Chương 5: Đuổi đi

Mỗi ngày nhiệm vụ của cô là ở cạnh mài mực pha trà, đêm đến thì chỉnh sửa giường chiếu để hắn đi ngủ. Thật là việc nhẹ lương cao còn được ăn ngon.

Mực được dùng là loại mực tàu làm thành từng thanh giống như thanh socola, khi dùng thì thấm nước rồi mài trong nghiên mực. Chữ của vương gia nhà cô rất đẹp, đúng rồi dạo này cô thích cái cụm từ "vương gia nhà cô" lắm.

Trai đẹp tuy không thể ăn cũng không thuộc về mình, nhưng mỗi ngày đều được ngắm coi như cũng đủ thoả mãn cái thú mê trai của cô rồi. Xem ra cô quá may mắn còn gì, đúng là "mê trai thì có đầu thai cũng không hết." Cô đứng bên cạnh nhìn sườn mặt 360° không góc chết của hắn mà tủm tỉm cười.

"Cười gì đó?"

Hắn ngẩng đầu lên vô tình bắt được có kẻ nhìn trộm mình, lòng cũng có chút ngứa ngáy.

Hú hồn cô đang ngắm trai lại còn bị người ta bắt quả tang, cô trưng ra khuôn mặt nai tơ nhìn hắn.

"Dạ không có gì, Thạch thấy vương gia viết chữ đẹp quá, đây là chữ gì ạ?"

"Ngươi thật không biết chữ?"

Cô cười trừ lắc lắc cái đầu, cô làm sao mà biết được chứ.

"Dạ nhà Thạch nghèo lắm, cho nên không được học ạ."

Cô thầm nhủ ba mẹ tha lỗi cho con, con không phải nói ba mẹ đâu. Nhà cô so ra với bao người chính là của ăn không hết, cho nên cô chưa từng phải lo lắng vì chuyện tiền bạc. Cô muốn làm gì thì làm nấy, muốn học gì thì học đấy, lương giáo viên ba cọc ba đồng cũng không sao miễn thấy vui là được.

"Đây là chữ Long, Long trong long phụng, chữ bên dưới là chữ Mộc, Mộc trong Lâm Mộc nghĩa là một con rồng sinh ra từ trong núi."

Cô "ồ" một tiếng, lại nhìn hắn không hiểu, vì sao hắn lại viết từ này.

"Sao gia lại viết hai từ này ạ?"

Để thuận tiện khi gọi hắn cho phép cô kêu hắn một tiếng "gia". Mấy ngày nay cô cũng gọi thành quen rồi, ban đầu còn bị líu lưỡi nhiều khi gọi thành cha, mấy lần bị hắn gõ đầu rõ đau.

"Lý Long Mộc là tên của bản vương, ngươi phải nhớ cho kỹ."

"Dạ Thạch sẽ nhớ thật kỹ."

"Lại đây."

Cô theo lệnh tới gần hắn hơn chút nữa, hắn bỗng đưa tay lau đi mấy vết mực trên mặt cô, không biết cô vô ý quẹt từ khi nào.

"Cứ như một con mèo, để người khác trông thấy ngươi như vậy sẽ cười bản vương."

Cô ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, giờ phút này cô thật ước mình là một nam nhân thật sự, được trai đẹp đối xử như thế này có là gay cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà lỡ như một ngày hắn biết cô gạt hắn, có phải sẽ tức giận lấy đầu cô không. Không được không được, cô ra sức lắc đầu muốn đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi. Nhìn thấy cô đột nhiên lắc đầu hắn dừng tay lại, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi cô.

"Sao thế bị đau chỗ nào à?"

Trời ơi lại là cái ánh mắt đó, cô phải làm sao đây, cô tự nhiên lùi về sau hai bước cúi đầu không nhìn hắn. Tay hắn đang để trên mặt cô bỗng vì cô lùi lại mà lọt thỏm giữa không trung.

"Thạch không sao, để Thạch về rửa mặt ạ."

Cô vội chạy ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay tự vuốt lấy ngực mình.

"Không được Thạch à, mày mà như vậy người ta sẽ hiểu lầm là mày cũng có tình ý với người ta, sẽ chết dở đấy. Không được không được, ngàn vạn lần không được tổn thương người ta."

Còn đang mải suy nghĩ chiến đấu với nội tâm của chính mình bỗng vai bị đập một cái làm cô giật bắn cả người, chút nữa là hét toáng lên, cũng may Trần Chân kịp bịt miệng cô lại. Cô trừng đôi mắt tàng hình viên đạn nhìn Trần Chân.

"Anh định hù chết tôi sao?"

Trần Chân thấy ánh mắt kia liền cười trừ, hắn cũng đâu có cố ý doạ người đâu, tại người ta tâm hồn treo ngược cành cây mà không để ý hắn chứ bộ, oan uổng gì đâu luôn.

"Anh Thạch đang nghĩ gì mà chăm chú vậy, tôi đến còn không biết."

Sau khi bình tâm lại cô kéo Trần Chân tới bãi cỏ gần đó, tránh xa lều trướng một chút rồi ngồi bệt xuống. Trần Chân cũng ngồi xuống bên cô, cô khoanh chân lại chống cằm ra vẻ đăm chiêu nhìn cậu ta.

"Không có gì, mà Trần Chân này tôi hỏi cậu một câu được không?"

Thái độ này là sao đây, nhưng Trần Chân vẫn thật thà đáp lại.

"Anh hỏi đi nếu biết tôi sẽ trả lời."

"Vương gia nhà chúng ta có thích nữ nhân không?"

"Vương gia quanh năm chinh chiến biên cương không gần nữ sắc?"

Trần Chân không cần suy nghĩ liền trả lời, mà cô nghe vậy càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Không gần nữ sắc, vậy là cô đoán đúng rồi sao. Nhưng mà ở thời đại này chuyện nối dõi tông đường nam nhân không muốn cũng phải lấy vợ, họ sống cũng không dễ dàng gì đừng nói là người có địa vị cao như hắn.

Lúc trước trong nhóm bạn của cô cũng có một đứa là gay, cũng may thời cô suy nghĩ phóng thoáng cho nên nó không có bị áp lực về mặt tâm lý quá nhiều.

"Vậy gia không có thê thiếp gì sao?"

"Không có, bệ hạ vài lần muốn ban hôn nhưng vương gia không chịu."

Vậy thì từ giờ cô phải để ý một chút nếu để gia hiểu lầm, sau này có trăm cái đầu cũng không giữ nỗi mạng cô. Đêm đến khi cả doanh trại chìm vào giấc ngủ, cô gom quần áo đi thật nhẹ nhàng, chọn chỗ vắng vẻ nhất trong con suối mà tắm. Mỗi ngày Trần Chân cùng đám binh sĩ đều rủ cô đi tắm nhưng cô đều từ chối khéo, bảo bọn họ mình ngại tắm chung. Cứ mỗi lần trốn đi tắm cô cảm thấy tim mình giống như sắp rớt xuống đất vậy, quá mệt mỏi.

Hắn ở trong trướng nhìn bóng lưng Thạch vội chạy đi, có phải hắn làm hơi quá rồi không. Những ngày qua hắn không hiểu nỗi chính mình, mỗi lần nhìn thấy Thạch hắn cư nhiên lại muốn cùng y thân mật, muốn thấy y cười, muốn thấy y lẽo đẽo theo sau hắn. Hắn xưa nay không gần nữ sắc giờ lại nảy sinh là thứ tình cảm kỳ lạ với y, có phải hắn điên rồi hay không. 

Đêm tối hắn một mình luyện kiếm, mồ hôi ướt đẫm càng luyện tâm càng loạn, hắn vung một kiếm chẻ đôi thân trúc.

Trần Chân khó hiểu có phải hôm nay vương gia hắn có gì buồn phiền hay không, tự nhiên lại một mình ra sau núi luyện kiếm.

Vương gia luyện đến ba canh giờ rồi, sương khuya cũng đã xuống ướt đẫm vai áo. Y không dám tiến lên gọi, bởi y biết khi vương gia luyện kiếm chỉ có kẻ chán sống mới dám lại gần. Một đêm không ngủ, hắn trở về đã là gà gáy canh ba.

Giống như mọi ngày canh năm cô liền đến, vừa vào đã thấy hắn một thân y phục gọn gàng.

"Gia nay người dậy sớm vậy sao? Thạch lấy nước cho người rửa mặt nhé?"

"Không cần, bản vương rửa rồi, không có việc gì từ mai ngươi không cần đến nữa, đến chuồng ngựa chăm sóc ngựa đi."

Giọng hắn không ôn nhu như mọi ngày, có mấy phần lạnh nhạt. Cô không hiểu chẳng lẽ cô làm gì chọc đến hắn rồi sao, sao lại bị cho đi dọn chuồng ngựa.

"Gia, Thạch làm sai ở đâu sao ạ? Nếu Thạch sai gia phạt cũng được, mắng cũng được nhưng đừng đuổi Thạch được không!"

Cô trưng ra bộ mặt uẩn khúc đáng thương, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Chạm phải ánh mắt cô hắn cúi người nhìn vào thư áng, giọng vẫn lạnh tanh.

"Đi đi, bản vương không muốn nói lại lần hai."

Cô hậm hực ra ngoài, đến cùng là cô đã làm sai ở đâu chứ, bây giờ thì hay rồi vô duyên vô cớ bị đuổi việc mà không có lý do. Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó mấy hồi, cô không cam tâm ngồi thụp xuống trước cửa lều mà khóc ngon lành.

Trần Chân từ xa nghe tiếng khóc liền chạy đến, hắn ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai cô.

"Anh Thạch anh sao thế? Sao tự nhiên lại khóc? Ai không biết còn tưởng anh là nữ nhân đấy, nam nhân ai lại khóc thế kia."

Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trần Chân uất ức, điệu bộ hoa lê ướt mưa này làm Trần Chân cũng thoáng giật mình.

"Nam nhân thì sao, ai quy định nam nhân không được khóc à."

Cô vẫn không ngừng sụt sùi, Trần Chân càng lúng túng vì hắn nào biết dỗ dành ai bao giờ, nữ nhân khóc hắn còn không biết dỗ chứ đừng nói là dỗ nam nhân.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Vương gia đuổi tôi rồi, còn bắt đi chăn chuồng ngựa."

Tuy là Thạch đến không lâu nhưng hắn theo vương gia lâu như vậy nhìn cũng biết, mỗi ngày vương gia đối với Thạch vô cùng tốt, ngay cả phần ăn cũng là dặn xuống cho thức ăn ngang hàng với hắn, sao có thể tự nhiên đuổi đi chăn ngựa. Đêm qua vương gia lại tâm tình cực không tốt, một mình luyện kiếm đến tận canh ba. Trần Chân nghi ngại nhìn cô.

"Thạch, có phải anh đã làm gì khiến vương gia nỗi giận không? Hôm qua ngài ấy luyện kiếm đến tận canh ba."

"Không có tôi còn không biết mình đã làm gì, gia không nói một lời đã đuổi rồi."

"Cố nhớ lại xem, vương gia sẽ không đuổi anh mà không có lý do đâu."

Cô cố nhớ thật  kỹ hình như cô không có làm gì hết, hôm qua hầu gia viết chữ sau đó gia còn giúp cô lau mực trên mặt. Khoan đã lau mực, lúc đó cô đã làm gì nhỉ? Hình như là tránh đi, lùi lại phía sau còn vội vàng đi ra như bỏ chạy, cũng không chỉnh sửa giường ngủ cho hắn như mọi ngày. Thôi xong rồi phản ứng của cô lúc đó quá lớn, chắc là gia thấy cô như vậy cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Không được hay cô vào trong giải thích nhỉ? Nhưng mà như vậy càng không được, lỡ như gia giận quá hoá thành thẹn thì chẳng phải sẽ vứt cô ra khỏi quân doanh luôn sao, như thế cô chỉ có chết là cái chắc. Cô ảo não đứng dậy, chăm ngựa thì chăm ngựa vậy, ít ra còn có chỗ ăn chỗ ngủ.

Hot

Comments

Cục bột nhỏ

Cục bột nhỏ

quắn quéo

2022-11-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đăng Châu ký sử
2 Chương 2: Gian tế
3 Chương 3: Tù binh
4 Chương 4 : Thư đồng
5 Chương 5: Đuổi đi
6 Chương 6: Sủng nam
7 Chương 7: Đi sứ
8 Chương 8: Thủy chiến
9 Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10 Chương 10: Nụ hôn đầu.
11 Chương 11: Khao Quân
12 Chương 12: Thổ lộ
13 Chương 13: Người của ta
14 Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15 Chương 15: Về kinh
16 Chương 16: Truy hỏi
17 Chương 17: Lập lời thề.
18 Chương18:Ta đến từ....
19 Chương 19 : Linh Sam Viện
20 Chương 20: Cấm tinh quân
21 Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22 Chương 22: Nhận chủ nhân.
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Mượn sách trả phí
25 Chương 25: Xảy ra chuyện
26 Chương 26: Dịch tả.
27 Chương 27: Dịch tả 2
28 chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29 Chương 29: Thái tử
30 Chương 30: Trị bệnh
31 Chương 31: Làm xà phòng
32 Chương 32: Thái tử phi
33 Chương 33: Quân sư.
34 Chương 34: Sau bức bình phong.
35 Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36 Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37 Chương 37: Như gần như xa
38 Chương 39: Tiểu Linh
39 Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40 Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41 Chương 41: Đêm khuya trở về
42 Chương 42: Tìm được câu trả lời
43 Chương 43: Nổi cơn ghen
44 Chương 44: Bỏ lỡ.
45 chương 45: Xuân Hương Lâu
46 Chương 46: Ăn quỵt
47 Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48 Chương 49: Phế
49 chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50 Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51 Chương 52: Tiếp cận.
52 Chương 53: Theo dõi.
53 Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54 Chương 54: Ra chiến trường.
55 Chương 55: Buôn lậu
56 Chương 56: Mất tích
57 Chương 57: Tội trạng
58 Chương 58: Cả đời không bội ước.
59 Chương 59: Cướp pháp trường.
60 Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61 Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62 Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63 Chương 63: Ta yêu chàng
64 Chương 64: Giấc mộng.
65 Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66 Chương 66: Dạo phố.
67 Chương 67: Chạm mặt.
68 Chương 68: Mang đi.
69 Chương 69: Lý Mộc Cầm
70 Chương 70: Cha con trở mặt.
71 Chương 71: Trường Yên.
72 Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73 Chương 74: Ngươi muốn biết.
74 Chương 75: Vén màn quá khứ.
75 Chương 76: Thân thế.
76 Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77 Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78 Chương 79: Lý Bồ Long
79 Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80 chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81 Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82 Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83 Chương 84: Thịt nát xương tan.
84 Chương 85: Xuống tóc quy y.
85 Chương 86: Đêm tân hôn
86 Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87 Chương 88: Vọng bái
88 chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89 Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90 Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91 Chưa 92: A Mạn
92 Chương 93: Tĩnh Quang
93 Chương 94: Bị hành thích
94 Chương 95: vực sâu vạn trượng
95 chương 96: Tiễn quân ra trận
96 Chương 97: Nàng.
97 Chương 98: Hoả thiêu
98 Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99 Chương 100: Thư ủy thác
100 Chương 101: Huynh phục không?
101 Chương 102: Ân đền oán trả.
102 chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103 Chương 104: Đại Lý.
104 Chương 105: Đại Lý.
105 Chương 105: Thư phế hậu.
106 Chương 106: Nỗi loạn
107 chương 107: Triều Dương.
108 chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109 Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110 chương 100: Ngã xuống.
111 Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112 chương 112: Ngoại truyện 1.
113 chương 113: Ngoại truyện 2.
114 chương 114: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Đăng Châu ký sử
2
Chương 2: Gian tế
3
Chương 3: Tù binh
4
Chương 4 : Thư đồng
5
Chương 5: Đuổi đi
6
Chương 6: Sủng nam
7
Chương 7: Đi sứ
8
Chương 8: Thủy chiến
9
Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10
Chương 10: Nụ hôn đầu.
11
Chương 11: Khao Quân
12
Chương 12: Thổ lộ
13
Chương 13: Người của ta
14
Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15
Chương 15: Về kinh
16
Chương 16: Truy hỏi
17
Chương 17: Lập lời thề.
18
Chương18:Ta đến từ....
19
Chương 19 : Linh Sam Viện
20
Chương 20: Cấm tinh quân
21
Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22
Chương 22: Nhận chủ nhân.
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Mượn sách trả phí
25
Chương 25: Xảy ra chuyện
26
Chương 26: Dịch tả.
27
Chương 27: Dịch tả 2
28
chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29
Chương 29: Thái tử
30
Chương 30: Trị bệnh
31
Chương 31: Làm xà phòng
32
Chương 32: Thái tử phi
33
Chương 33: Quân sư.
34
Chương 34: Sau bức bình phong.
35
Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36
Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37
Chương 37: Như gần như xa
38
Chương 39: Tiểu Linh
39
Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40
Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41
Chương 41: Đêm khuya trở về
42
Chương 42: Tìm được câu trả lời
43
Chương 43: Nổi cơn ghen
44
Chương 44: Bỏ lỡ.
45
chương 45: Xuân Hương Lâu
46
Chương 46: Ăn quỵt
47
Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48
Chương 49: Phế
49
chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50
Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51
Chương 52: Tiếp cận.
52
Chương 53: Theo dõi.
53
Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54
Chương 54: Ra chiến trường.
55
Chương 55: Buôn lậu
56
Chương 56: Mất tích
57
Chương 57: Tội trạng
58
Chương 58: Cả đời không bội ước.
59
Chương 59: Cướp pháp trường.
60
Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61
Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62
Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63
Chương 63: Ta yêu chàng
64
Chương 64: Giấc mộng.
65
Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66
Chương 66: Dạo phố.
67
Chương 67: Chạm mặt.
68
Chương 68: Mang đi.
69
Chương 69: Lý Mộc Cầm
70
Chương 70: Cha con trở mặt.
71
Chương 71: Trường Yên.
72
Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73
Chương 74: Ngươi muốn biết.
74
Chương 75: Vén màn quá khứ.
75
Chương 76: Thân thế.
76
Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77
Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78
Chương 79: Lý Bồ Long
79
Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80
chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81
Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82
Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83
Chương 84: Thịt nát xương tan.
84
Chương 85: Xuống tóc quy y.
85
Chương 86: Đêm tân hôn
86
Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87
Chương 88: Vọng bái
88
chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89
Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90
Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91
Chưa 92: A Mạn
92
Chương 93: Tĩnh Quang
93
Chương 94: Bị hành thích
94
Chương 95: vực sâu vạn trượng
95
chương 96: Tiễn quân ra trận
96
Chương 97: Nàng.
97
Chương 98: Hoả thiêu
98
Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99
Chương 100: Thư ủy thác
100
Chương 101: Huynh phục không?
101
Chương 102: Ân đền oán trả.
102
chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103
Chương 104: Đại Lý.
104
Chương 105: Đại Lý.
105
Chương 105: Thư phế hậu.
106
Chương 106: Nỗi loạn
107
chương 107: Triều Dương.
108
chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109
Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110
chương 100: Ngã xuống.
111
Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112
chương 112: Ngoại truyện 1.
113
chương 113: Ngoại truyện 2.
114
chương 114: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play