Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến

Mọi thứ đã an bài xong, hôm nay bọn họ sẽ khởi hành về kinh. Giữa đoàn người cô đứng yên không nhúc nhích, nhìn con ngựa trắng bên cạnh. Một chú bạch mã với bộ lông mềm mượt vô cùng đáng yêu, nhưng mà đáng yêu thì để làm gì chứ. Cô lại quay đầu nhìn về một đội kỵ binh hừng hực khí thế dài tít phía sau.

Thái tử và Lý Long Mộc cùng các tướng lĩnh sẽ lãnh kỵ binh về kinh trước, còn bộ binh sẽ về sau. Bộ binh đương nhiên là đi bộ rồi, mà hai chân làm sao đuổi kịp bốn chân. Điều quan trọng bây giờ là cô không biết cưỡi ngựa, vậy chỉ có thể đi với bộ binh. Nhưng mà kinh thành cách nơi này bao xa chứ, chẳng khác nào từ Hà Nội vào Sài Gòn mà đi bộ. Không được, chỉ cần nghĩ thôi cô đã biết bản thân không làm được rồi.

Ngày trước dịp nghỉ hè cấp ba, cô ham vui cùng leo núi Bà Đen ở Tây Ninh với bạn.

Khi về tất các các dây chằng, nơ ron thần kinh, đến các cơ trên thân thể cô điều đồng loạt bãi công, hại cô năm ngày không thể xuống giường đi lại bình thường được. Cái cảm giác chân như rớt ra khỏi cơ thể đó cô mãi mãi cũng không quên, cho nên về sau có đánh chết cô cũng không bao giờ đi leo núi nữa. Nếu bảo cô đi bộ về kinh thà giết cô cho xong.

Lý Long Mộc cùng Lý Chính một người mặc hoàng giáp, một người mặc bạch giáp, vô cùng oai phong bước ra chỗ cô, cô nhìn đến ngẩn ngơ.

"Soái ca đúng là soái ca, lại còn là tướng quân. Cảnh đẹp ý vui, thật muốn có cái điện thoại chụp lại, cực phẩm đúng là cực phẩm."

Cô tự mình lẩm nhẩm trong miệng, Trần Chân bên cạnh nghe chữ được chữ mất, cũng không hiểu cô đang nói gì nhưng cái dáng vẻ nhìn người khác không đứng đắn kia, cậu ta vỗ vai cô một cái.

"Anh Thạch đang lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì."

Lấy lại phong thái chững chạc như thường ngày, cô nhìn Lý Long Mộc cười, hắn cũng bước về phía cô.

"Sao... thích con ngựa này không?"

Cô nhìn con ngựa trắng đáng yêu, lại nhìn hắn cười không nỗi.

"Dạ thích ạ."

Hắn nhìn y rõ ràng là thích, sao lại biểu hiện nét mặt như thế. Đây là giống ngựa thảo nguyên vô cùng tốt, là hắn đích thân chọn cho y, còn là chọn con hiền tính nhất.

"Thích vì sao mặt lại như vậy?"

"Thạch không biết cưỡi ngựa ạ, hay cứ để Thạch đi cùng bộ binh đi, Thạch sợ sẽ cản trở thời gian của gia."

Mặt cô xị xuống, cô thật lòng không muốn đi bộ đâu nhưng hết cách rồi. Cô không biết cưỡi ngựa, sao có thể vì cô mà chậm trễ hành trình của tất cả mọi người. 

Hắn nhìn điệu bộ này cũng có chút ngạc nhiên, trước không biết chữ, sau không biết cưỡi ngựa. Phải nói phàm là nam nhi Thiên Lý Quốc, muộn nhất là 13 tuổi phải học cưỡi ngựa. Bất kể là dân chúng hay con quan lại, hoàng thất vì nó được định trong quốc pháp. Đâu phải tự nhiên mà Thiên Lý Quốc có đội binh bất khả xâm phạm, chỉ cần là nam nhi, giặc đến điều có thể lên ngựa ra chiến trường.

Ở từng huyện phủ điều có một nơi gọi là "Trường Mã", là nơi triều đình mở ra cử quan lại trong coi, để dạy cho những đứa trẻ của con nhà dân học cưỡi ngựa bắn cung. Cũng là để chọn nhân tài đưa về kinh bổ sung vào ba đội cấm quân. Thạch cái gì cũng không biết, vì sao hắn cứ cảm thấy y vốn không phải người của Thiên Lý. Nếu không phải ngôn ngữ y lưu loát, hắn thật sự nghĩ y từ một nơi nào đó mà tới.

"Không biết chữ, không biết cưỡi ngựa, Thạch ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến vậy?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy cô có tật giật mình, không phải chứ, cô giấu rất kỹ rồi mà, không thể lộ được đâu. Nhưng mà cô cũng rất nhanh trí.

"Ngựa chứ phải cơm đâu mà ai cũng biết cưỡi."

Hắn cười, lại là cách so sánh kỳ cục gì đây. Nhưng câu này càng làm hắn thêm khẳng định, Thạch thật sự không phải người của Thiên Lý. Mắt hắn bỗng trở nên trầm tư, giọng cũng nhỏ đi mang theo vài phần nghi hoặc.

"Phàm là nam nhi Thiên Lý Quốc điều phải biết cưỡi ngựa, đây là quốc pháp ngươi không biết sao?"

Mặt cô biến sắc, làm gì có nước nào lại đưa ra luật kỳ lạ như thế, ngay cả trong phim còn không có, vậy phải làm sao? Hay nói là nhà nghèo nên không có tiền học, mà không đúng đã là quốc pháp ai dám to gan mà vi phạm. Cô nên nói thế nào đây, cuối cùng không tìm được lý do, cô quyết im lặng.

Hắn cũng không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người đều đã leo lên lưng ngựa, chỉ chờ mỗi hắn liền xuất phát. Hắn đạp nhẹ một cái vững chải ngồi ngay ngắn trên lưng con hắc mã.

Trong lòng cô nổi lên một tia mất mát, hắn cứ như thế thật sự để cô lại cùng với bộ binh. Còn nói cái gì mà ở trong tầm mắt hắn chứ, tất cả điều là lừa đảo. Lý Long Mộc đúng thật là một tên lừa đảo. 

Cô chỉ lo cúi người nhìn chằm chằm dưới đất, chân còn đá đá mấy viên sỏi như thể rút giận mà không biết tất cả biểu hiện của cô hắn ngồi trên ngựa đều thu vào tầm mắt, khoé môi bất giác mang theo nụ cười.

"Còn không định đi sao?"

Cô ngẩng đầu, mặt vẫn mang theo chút tức giận.

"Đã bảo không biết cưỡi ngựa."

"Đưa tay đây."

Cô không biết hắn muốn làm gì nhưng mà hắn bảo cô đưa tay thì cô cứ chìa ra vậy. Còn chưa định thần đã thấy hắn hơi cúi người, hai tay cứ thế mà nhấc bổng cô lên lưng ngựa.

"Áaaa" tiếng la của cô làm con ngựa không vui, nó lắc lắc cái mông đi về phía trước. Cô càng sợ hơn mà sống chết ôm người bên cạnh, cô đang còn ngồi một bên đấy.

"Ngươi muốn ngồi như thế này hay sao?"

Cô lấy hết can đảm, bỏ cái chân trái vòng qua lưng con ngựa. Vừa mới bỏ xong con ngựa lại đi mấy bước nữa, cô sợ tới mức bất chấp hình tượng mà nằm ôm lấy cổ nó. Con ngựa này có thù oán với cô hay sao ấy, nó có vẻ không thích cô cho lắm. Lý Long Mộc phải vỗ về nó vài lần, nó mới không động đậy nữa mà ngoan ngoãn đứng yên.

Từ Vị Xuyên về đến kinh thành cũng mất mấy ngày. Vì không muốn làm phiền quan lại địa phương nơi bọn họ đi qua, cho nên bọn họ quyết định dựng trại nghỉ ngơi qua đêm ở ven rừng.

Ngồi bên đống lửa bập bùng, mùi thịt thơm nức, làm cô không kiềm được mà nuốt nước bọt, giống như bọn họ đang đi dã ngoại vậy. Nhưng rừng núi hoang vu cô có chút sợ, không biết lúc đang ngủ có con hổ hay con sư tử nào nhảy ra không.

Lý Long Mộc từ phía sau đi lại, thấy Thạch đang ngồi co ro bên đống lửa ôm lấy chân. Hắn tự nhiên cởi áo choàng của mình, khoác lên cho y.

Cô ngẩng đầu nhìn thì đụng phải ánh mắt dịu dàng của hắn, liền tặng cho hắn một nụ cười như hoa như nguyệt.

"Gia về rồi."

"Đói rồi sao?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, Trần Chân cũng đã nướng gà xong đưa lại cho hắn. Hắn xé lấy phần đùi thơm ngon nhất đưa cho Thạch.

Trần Chân rất biết thân phận đi đến chỗ của bọn Lưu Nhị. Hắn chỉ có nhiệm vụ nướng gà, mà nướng xong rồi thì phải đi cho khuất mắt người ta, chứ sao đủ mặt dày mà ngồi đó. Lưu Nhị cùng Lâm Doãn vỗ vỗ vai hắn như an ủi, phận là nô bộc nó định sẵn vậy rồi. 

Nhìn thấy y ăn vô cùng ngon, Lý Long Mộc cũng cảm thấy con gà này Trần Chân nướng không tệ.

"Ngon không?"

"Ngon ạ."

Cô vừa nói vừa gật đầu răm rắp, phải nói cô chưa từng ăn con gà nào ngon đến vậy. Ở thành phố chỉ toàn ăn thịt gà công nghiệp, sang lắm thì có gà thả vườn, moi đâu ra gà rừng mà ăn.

Màn đêm buông xuống từ lâu, sương cũng ướt đẫm vai áo, không biết từ lúc nào mà Thạch đã tựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Lý Long Mộc đưa mắt nhìn y, bây giờ hắn mới phát hiện thư đồng của mình đúng là một nam nhân như hoạ, động lòng người. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi cao vút của y, lại lướt qua đôi chân mày thanh mảnh cùng hàng mi dài cong vút. Cuối cùng tay hắn dừng lại trên đôi môi đỏ hồng mềm mại, lòng hắn khẽ run, hắn cố khắc chế bản thân mình, nhẹ ôm y vào trong lều.

 

Đột nhiên mất đi hơi ấm trong khi còn mơ ngủ, cô đưa tay kéo lại. Hắn không kịp phản ứng mà bị cô kéo ngã, cũng may hắn còn kịp chống tay. Chỉ cách một khoảng rất rất gần, hắn liền có thể chạm vào đôi môi kia, yết hầu dao động lên xuống, ngay cả thở hắn cũng không dám. Hình ảnh mập mờ được ánh lửa chiếu rọi, in lên tấm vải lều mỏng manh. Hắn cuối cùng cũng lấy hết sức bình sinh, gỡ tay y mà đi ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Đăng Châu ký sử
2 Chương 2: Gian tế
3 Chương 3: Tù binh
4 Chương 4 : Thư đồng
5 Chương 5: Đuổi đi
6 Chương 6: Sủng nam
7 Chương 7: Đi sứ
8 Chương 8: Thủy chiến
9 Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10 Chương 10: Nụ hôn đầu.
11 Chương 11: Khao Quân
12 Chương 12: Thổ lộ
13 Chương 13: Người của ta
14 Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15 Chương 15: Về kinh
16 Chương 16: Truy hỏi
17 Chương 17: Lập lời thề.
18 Chương18:Ta đến từ....
19 Chương 19 : Linh Sam Viện
20 Chương 20: Cấm tinh quân
21 Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22 Chương 22: Nhận chủ nhân.
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Mượn sách trả phí
25 Chương 25: Xảy ra chuyện
26 Chương 26: Dịch tả.
27 Chương 27: Dịch tả 2
28 chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29 Chương 29: Thái tử
30 Chương 30: Trị bệnh
31 Chương 31: Làm xà phòng
32 Chương 32: Thái tử phi
33 Chương 33: Quân sư.
34 Chương 34: Sau bức bình phong.
35 Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36 Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37 Chương 37: Như gần như xa
38 Chương 39: Tiểu Linh
39 Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40 Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41 Chương 41: Đêm khuya trở về
42 Chương 42: Tìm được câu trả lời
43 Chương 43: Nổi cơn ghen
44 Chương 44: Bỏ lỡ.
45 chương 45: Xuân Hương Lâu
46 Chương 46: Ăn quỵt
47 Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48 Chương 49: Phế
49 chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50 Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51 Chương 52: Tiếp cận.
52 Chương 53: Theo dõi.
53 Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54 Chương 54: Ra chiến trường.
55 Chương 55: Buôn lậu
56 Chương 56: Mất tích
57 Chương 57: Tội trạng
58 Chương 58: Cả đời không bội ước.
59 Chương 59: Cướp pháp trường.
60 Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61 Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62 Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63 Chương 63: Ta yêu chàng
64 Chương 64: Giấc mộng.
65 Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66 Chương 66: Dạo phố.
67 Chương 67: Chạm mặt.
68 Chương 68: Mang đi.
69 Chương 69: Lý Mộc Cầm
70 Chương 70: Cha con trở mặt.
71 Chương 71: Trường Yên.
72 Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73 Chương 74: Ngươi muốn biết.
74 Chương 75: Vén màn quá khứ.
75 Chương 76: Thân thế.
76 Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77 Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78 Chương 79: Lý Bồ Long
79 Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80 chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81 Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82 Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83 Chương 84: Thịt nát xương tan.
84 Chương 85: Xuống tóc quy y.
85 Chương 86: Đêm tân hôn
86 Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87 Chương 88: Vọng bái
88 chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89 Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90 Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91 Chưa 92: A Mạn
92 Chương 93: Tĩnh Quang
93 Chương 94: Bị hành thích
94 Chương 95: vực sâu vạn trượng
95 chương 96: Tiễn quân ra trận
96 Chương 97: Nàng.
97 Chương 98: Hoả thiêu
98 Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99 Chương 100: Thư ủy thác
100 Chương 101: Huynh phục không?
101 Chương 102: Ân đền oán trả.
102 chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103 Chương 104: Đại Lý.
104 Chương 105: Đại Lý.
105 Chương 105: Thư phế hậu.
106 Chương 106: Nỗi loạn
107 chương 107: Triều Dương.
108 chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109 Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110 chương 100: Ngã xuống.
111 Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112 chương 112: Ngoại truyện 1.
113 chương 113: Ngoại truyện 2.
114 chương 114: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Đăng Châu ký sử
2
Chương 2: Gian tế
3
Chương 3: Tù binh
4
Chương 4 : Thư đồng
5
Chương 5: Đuổi đi
6
Chương 6: Sủng nam
7
Chương 7: Đi sứ
8
Chương 8: Thủy chiến
9
Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10
Chương 10: Nụ hôn đầu.
11
Chương 11: Khao Quân
12
Chương 12: Thổ lộ
13
Chương 13: Người của ta
14
Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15
Chương 15: Về kinh
16
Chương 16: Truy hỏi
17
Chương 17: Lập lời thề.
18
Chương18:Ta đến từ....
19
Chương 19 : Linh Sam Viện
20
Chương 20: Cấm tinh quân
21
Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22
Chương 22: Nhận chủ nhân.
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Mượn sách trả phí
25
Chương 25: Xảy ra chuyện
26
Chương 26: Dịch tả.
27
Chương 27: Dịch tả 2
28
chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29
Chương 29: Thái tử
30
Chương 30: Trị bệnh
31
Chương 31: Làm xà phòng
32
Chương 32: Thái tử phi
33
Chương 33: Quân sư.
34
Chương 34: Sau bức bình phong.
35
Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36
Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37
Chương 37: Như gần như xa
38
Chương 39: Tiểu Linh
39
Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40
Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41
Chương 41: Đêm khuya trở về
42
Chương 42: Tìm được câu trả lời
43
Chương 43: Nổi cơn ghen
44
Chương 44: Bỏ lỡ.
45
chương 45: Xuân Hương Lâu
46
Chương 46: Ăn quỵt
47
Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48
Chương 49: Phế
49
chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50
Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51
Chương 52: Tiếp cận.
52
Chương 53: Theo dõi.
53
Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54
Chương 54: Ra chiến trường.
55
Chương 55: Buôn lậu
56
Chương 56: Mất tích
57
Chương 57: Tội trạng
58
Chương 58: Cả đời không bội ước.
59
Chương 59: Cướp pháp trường.
60
Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61
Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62
Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63
Chương 63: Ta yêu chàng
64
Chương 64: Giấc mộng.
65
Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66
Chương 66: Dạo phố.
67
Chương 67: Chạm mặt.
68
Chương 68: Mang đi.
69
Chương 69: Lý Mộc Cầm
70
Chương 70: Cha con trở mặt.
71
Chương 71: Trường Yên.
72
Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73
Chương 74: Ngươi muốn biết.
74
Chương 75: Vén màn quá khứ.
75
Chương 76: Thân thế.
76
Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77
Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78
Chương 79: Lý Bồ Long
79
Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80
chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81
Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82
Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83
Chương 84: Thịt nát xương tan.
84
Chương 85: Xuống tóc quy y.
85
Chương 86: Đêm tân hôn
86
Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87
Chương 88: Vọng bái
88
chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89
Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90
Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91
Chưa 92: A Mạn
92
Chương 93: Tĩnh Quang
93
Chương 94: Bị hành thích
94
Chương 95: vực sâu vạn trượng
95
chương 96: Tiễn quân ra trận
96
Chương 97: Nàng.
97
Chương 98: Hoả thiêu
98
Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99
Chương 100: Thư ủy thác
100
Chương 101: Huynh phục không?
101
Chương 102: Ân đền oán trả.
102
chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103
Chương 104: Đại Lý.
104
Chương 105: Đại Lý.
105
Chương 105: Thư phế hậu.
106
Chương 106: Nỗi loạn
107
chương 107: Triều Dương.
108
chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109
Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110
chương 100: Ngã xuống.
111
Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112
chương 112: Ngoại truyện 1.
113
chương 113: Ngoại truyện 2.
114
chương 114: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play