Chương 15: Về kinh

Kinh thành Thiên Lý Quốc nằm ở phía nam, được gọi là Đế Đô hay Cửu Long thành. Tương truyền rằng, khi Lý Đế lên ngôi muốn dời kinh đô đến nơi khác, lại thấy thành Tây Châu có thế rồng cuộn hổ ngồi, hợp với việc xây dựng hoàng cung bèn chuyển kinh đô về đây. Ngày Lý Đế bước vào Tây Châu, trời bỗng nổi vầng quang, trong ánh sáng rực rỡ từ trong mây ẩn ẩn hiện hiện một con rồng chín đầu, biết là điềm lành Lý Đế ban chiếu đổi tên thành Cửu Long thành.

Đứng ngoài cổng thành, cô nhất quyết đòi xuống ngựa. Nhiều người như thế, đi một đoạn đường bị tướng lĩnh nhìn cũng thôi đi. Thái tử khải hoàn trở về, chắc hẳn bên trong dân chúng đã xếp hàng đợi sẵn. Có khi hoàng đế còn ra đón, cô có điên mới ngồi cùng hắn đi vào. 

Hết cách, Lý Long Mộc đành phải để Trần Chân đưa cô về phủ trước. Trần Chân không biết chạy đi đâu, chỉ mấy phút liền thấy hắn đi đến, phía sau còn có một cái xe ngựa. Lý Long Mộc đỡ cô xuống ngựa, lại đỡ cô lên xe ngựa, không quên dặn dò vài câu.

"Theo Trần Chân về trước, ta phải vào cung, ngoan ngoãn đợi ta về, biết chưa?"

Cô gật đầu, sau đó Trần Chân đích thân đánh xe rẽ theo lối khác mà đi. Cô vẫn cảm thấy câu nói vừa rồi của hắn quá ái muội, bất giác sờ lên mặt đang nóng ran của mình, cái tên này đúng là biết cách thả thính người khác.

Lý Chính cùng hắn dẫn theo đội kỵ binh, hùng dũng oai phong đi vào thành. Hai bên dân chúng đang tung hô, hát khúc ca khải hoàn chào đón bọn họ. Bài hát quốc ca của Thiên Lý, dành cho những anh hùng từ chiến trận trở về.

"Đất trời Thiên Lý sinh anh hùng.

Một tay cầm kiếm, một cầm cung.

Đấng nam nhi đội trời, đạp đất.

Trên lưng ngựa gìn giữ núi sông.

Trống trận cất, rền vang sông núi.

Anh hùng không tiếc da ngựa bọc thây.

Người ngã xuống, kẻ đứng lên.

Trời cao dậy sấm, ca vang khải hoàn."

Tiếng hát hùng hồn cùng tiếng trống dồn dập trên đài cao trường thành. Một khung cảnh không có ngôn từ nào diễn tả nỗi. Đây chính là Thiên Lý Quốc, một Thiên Lý Quốc vững chãi như bàn thạch, một Thiên Lý mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến kẻ địch run sợ. Một quốc gia nuôi binh từ trong trứng nước, mỗi một con người, bất kể là nam nữ, già trẻ lớn bé đều mang trong mình một hào khí ngất trời, hào khí của những chiến binh.

Bên trong điện Càn Nguyên, Lý Đế đang ngồi phê duyệt tấu chương. Dấu vết thời gian đã in hằn trên người thiếu niên anh tuấn phi phàm năm nào. Giờ đây còn lại là mái tóc đã điểm pha sương của một vị đế vương tuổi ngoài tứ tuần. Nhưng bù lại chính khí độ bức người tỏa ra từ một bậc quân vương, làm cho người ta phải cúi đầu.

Nội quan vào thông báo, thái tử cùng vương gia khải hoàn trở về, đã vào đến cổng thành.

"Cuối cùng cũng về rồi, ngươi thay trẫm đón bọn chúng vào cung."

"Vâng ạ."

Nội quan lui ra, Lý Đế ngồi nhìn ra ngoài sân điện, trong đôi mắt kia ẩn nhẫn phức tạp vô cùng như nhớ lại chuyện gì đó.

Ba tháng trước trong một đêm trên bầu trời tử cấm thành bỗng nổi lên một trận gió giông, đất trời cuồn cuộn. Thiên Vân Các ngày hôm sau đã vội vã chạy đến, bọn họ bẩm báo cho ông rằng trên trời xuất hiện tinh tượng lạ. Có cái gì đó đang kéo sao chiếu mệnh của Long Mộc, đến gần với sao Thiên Vương của Lý Chính hơn. 

Ngày Long Mộc sinh ra, nó vốn mang mệnh đế vương. Bởi vì ông muốn cãi mệnh theo lời Tĩnh Quang đại sư nên sớm ngày để nó tiếp xúc với binh đao khói lửa chiến trường. Trên người mang theo sát khí cùng âm khí nặng nề tự nhiên sẽ không thể trở thành vua. Bất kể là chuyện gì, xưa nay sư phụ ông chưa từng nhìn sai, nay vì cớ sự gì lại một lần nữa phát sinh điềm lạ.

Khi nhận được tin từ Thiên Vân Các, ông đã không quản ngày đêm lên núi Mã Đề để gặp sư phụ. Nhưng đổi lại Tĩnh Quang không ra mặt, chỉ để lại cho ông một câu: "Việc mà thần đã định sẵn, bệ hạ có là hoàng đế cũng không thể xen vào." 

Việc mà thần đã định sẵn, sẽ là việc gì đây? Ông thật không muốn lại đổ thêm bất kỳ trận gió tanh mưa máu nào nữa. Giữa Long Mộc và Lý Chính con nào cũng là con, ông không thể bỏ đứa này chọn đứa kia, mà Long Mộc đời này ông đã nợ nó quá nhiều thứ rồi. Nghiệt mà ông gieo, ông biết trời cao có mắt, vậy thì chỉ cần giáng lên người ông là đủ, đừng để cho huynh đệ bọn chúng phải tương tàn.

Lý Chính cùng Lý Long Mộc một thân giáp phục đi vào hành lễ với ông.

"Phụ hoàng, nhi thần và tam đệ đã về."

Trước mặt nhi tử, ông cũng chỉ là một người cha bình thường, mấy phần uy nghiêm của bậc đế vương cũng thu liễm lại. Ông đi đến hai tay đỡ cả hai đứng dậy, mặt hiền từ giọng nói cũng ôn hoà hơn.

"Về rồi là tốt."

Lý Chính cùng hắn được ban trà Xích Thảo, loại trà đặc biệt của Thiên Lý Quốc, dành cho những người từ chiến trận trở về. Là một phong tục lưu truyền trong dân gian, như để xua đuổi hết những thứ không may mắn và ám khí trên người. Lý Chính có chút nhăn mặt, Xích Thảo là loại trà đắng chát nhất trong các loại trà, lại còn có vị cay nồng. Nhưng Lý Long Mộc quanh năm thân ở chiến trường, hắn uống mãi thành quen, chỉ xem Xích Thảo cũng như bao loại trà khác, một cái nhíu mày cũng không có, uống rất khoan thai.

"Lần này lập được đại công, nói xem các con muốn trẫm thưởng gì?"

Lý Chính nghe vậy lập tức bỏ ly trà trong tay, vội quỳ xuống. Trận này nếu không phải hắn lơ là, sẽ không tổn thất nhiều binh mã đến thế. Hắn sao dám lãnh công, nếu tam đệ không đến chỉ sợ...

"Phụ hoàng nhi thần không dám lĩnh công, nếu không nhờ tam đệ đến kịp, chỉ sợ nhi thần đã gây họa rồi."

Lý Đế đương nhiên biết, tình hình trước đó của Lý Chính đã được báo về cung, đứa trẻ này đúng là lần này quá khinh địch.

"Chuyện con sai phạm, trẫm đương nhiên sẽ xử phạt nghiêm minh. Nhưng thắng trận chính là thắng trận, vẫn phải thưởng."

Lý Chính biết phụ hoàng xưa nay thưởng phạt công tâm, cho nên không ý kiến nữa mà thuận theo.

"Vậy nhi thần nghe theo phụ hoàng định đoạt."

Lý Đế nhìn về phía Lý Long Mộc nãy giờ vẫn ngồi đó không lên tiếng. Gần hai năm không gặp, đứa trẻ này càng ngày càng lãnh đạm hơn. Năm đó hắn vừa đánh xong trận ở Hùng Châu, dẹp được tàu của cướp biển, còn chưa kịp về kinh, ông đã lệnh cho đi trấn thủ Biệt Kinh. Hắn một chữ cũng không hỏi, liền từ Hùng Châu mang quân thẳng đến Biệt Kinh trấn giữ một năm. Nếu lần này không phải Cao Miền làm loạn, không biết hắn khi nào mới chịu quay về.

"Long Mộc còn con thì sao?"

Hắn bỏ ly trà trên tay xuống, cũng không vội vàng mà quỳ xuống hành lễ với Lý Đế, chỉ lấy ra trong ngực áo một bức thư. Trên thư là dấu ngọc tỷ của Ngự Anh Đế Mã Tư Hành. Lý Đế nhìn qua chưa đọc bên trong cũng biết, hẳn là thứ hắn đã cùng Ngự Anh Đế giao dịch, đổi lại một phen bình yên của Biệt Kinh. Hắn quỳ xuống không nhanh không chậm báo lại tình hình cho Lý Đế.

"Phụ hoàng, trong tình thế cấp bách, nhi thần đã tự mình quyết định giao dịch với Đại Lý. Nhi thần đã hứa với Mã Tư Hành, chỉ cần hắn không thừa nước đục thả câu, sẽ mở cửa biên giới Biệt Kinh để cùng Đại Lý giao thương, về sau Đế Đô cũng có thể vào buôn bán."

Lý Đế suy nghĩ hồi lâu, đây không phải là một biện pháp tồi. Đại Lý có vải vóc thượng hạng, giao  thương với nhau không hẳn không có lợi. Chỉ là Ngự Anh Đế này tuổi trẻ tài cao, dã tâm cũng rất lớn, vẫn là nên đề phòng.

"Trẫm đã biết, lần này con làm rất tốt, trẫm sẽ soạn thư tín giao qua Đại Lý, con không cần phải bận tâm nữa."

"Tạ phụ hoàng."

Hắn xưa nay đánh trận chưa từng muốn được ban thưởng, cho dù có thưởng hắn cũng sẽ mang cho các tướng lĩnh dưới trướng hắn. Hoài bão của hắn chỉ là muốn một đời bảo vệ giang sơn này, dưới trường kiếm của hắn mà thôi.

Đứa con nàý Đế càng ngày càng yên tâm nhưng mà việc sư phụ nói ông vẫn luôn canh cánh trong lòng mấy tháng nay. Nếu đã là chuyện mà ông không thể quản được, thì coi như phó thác vận mệnh của bọn chúng cho ông trời vậy. Người đời có câu: "Con cháu tự có phúc phần của con cháu", ông còn có thể làm được gì.

Thế nhưng mấy ngày trước ông nghe một vài tin đồn, bay xa vạn dặm từ quân doanh về đến Đế Đô. Chuyện này ông lại không thể bỏ qua, dù là với cương vị một người cha hay là một vị vua. Ông cũng cần phải biết chân tướng, chi bằng xác nhận một chút từ chỗ của Long Mộc vẫn hơn.

Chapter
1 Chương 1: Đăng Châu ký sử
2 Chương 2: Gian tế
3 Chương 3: Tù binh
4 Chương 4 : Thư đồng
5 Chương 5: Đuổi đi
6 Chương 6: Sủng nam
7 Chương 7: Đi sứ
8 Chương 8: Thủy chiến
9 Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10 Chương 10: Nụ hôn đầu.
11 Chương 11: Khao Quân
12 Chương 12: Thổ lộ
13 Chương 13: Người của ta
14 Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15 Chương 15: Về kinh
16 Chương 16: Truy hỏi
17 Chương 17: Lập lời thề.
18 Chương18:Ta đến từ....
19 Chương 19 : Linh Sam Viện
20 Chương 20: Cấm tinh quân
21 Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22 Chương 22: Nhận chủ nhân.
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Mượn sách trả phí
25 Chương 25: Xảy ra chuyện
26 Chương 26: Dịch tả.
27 Chương 27: Dịch tả 2
28 chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29 Chương 29: Thái tử
30 Chương 30: Trị bệnh
31 Chương 31: Làm xà phòng
32 Chương 32: Thái tử phi
33 Chương 33: Quân sư.
34 Chương 34: Sau bức bình phong.
35 Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36 Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37 Chương 37: Như gần như xa
38 Chương 39: Tiểu Linh
39 Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40 Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41 Chương 41: Đêm khuya trở về
42 Chương 42: Tìm được câu trả lời
43 Chương 43: Nổi cơn ghen
44 Chương 44: Bỏ lỡ.
45 chương 45: Xuân Hương Lâu
46 Chương 46: Ăn quỵt
47 Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48 Chương 49: Phế
49 chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50 Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51 Chương 52: Tiếp cận.
52 Chương 53: Theo dõi.
53 Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54 Chương 54: Ra chiến trường.
55 Chương 55: Buôn lậu
56 Chương 56: Mất tích
57 Chương 57: Tội trạng
58 Chương 58: Cả đời không bội ước.
59 Chương 59: Cướp pháp trường.
60 Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61 Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62 Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63 Chương 63: Ta yêu chàng
64 Chương 64: Giấc mộng.
65 Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66 Chương 66: Dạo phố.
67 Chương 67: Chạm mặt.
68 Chương 68: Mang đi.
69 Chương 69: Lý Mộc Cầm
70 Chương 70: Cha con trở mặt.
71 Chương 71: Trường Yên.
72 Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73 Chương 74: Ngươi muốn biết.
74 Chương 75: Vén màn quá khứ.
75 Chương 76: Thân thế.
76 Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77 Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78 Chương 79: Lý Bồ Long
79 Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80 chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81 Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82 Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83 Chương 84: Thịt nát xương tan.
84 Chương 85: Xuống tóc quy y.
85 Chương 86: Đêm tân hôn
86 Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87 Chương 88: Vọng bái
88 chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89 Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90 Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91 Chưa 92: A Mạn
92 Chương 93: Tĩnh Quang
93 Chương 94: Bị hành thích
94 Chương 95: vực sâu vạn trượng
95 chương 96: Tiễn quân ra trận
96 Chương 97: Nàng.
97 Chương 98: Hoả thiêu
98 Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99 Chương 100: Thư ủy thác
100 Chương 101: Huynh phục không?
101 Chương 102: Ân đền oán trả.
102 chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103 Chương 104: Đại Lý.
104 Chương 105: Đại Lý.
105 Chương 105: Thư phế hậu.
106 Chương 106: Nỗi loạn
107 chương 107: Triều Dương.
108 chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109 Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110 chương 100: Ngã xuống.
111 Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112 chương 112: Ngoại truyện 1.
113 chương 113: Ngoại truyện 2.
114 chương 114: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Đăng Châu ký sử
2
Chương 2: Gian tế
3
Chương 3: Tù binh
4
Chương 4 : Thư đồng
5
Chương 5: Đuổi đi
6
Chương 6: Sủng nam
7
Chương 7: Đi sứ
8
Chương 8: Thủy chiến
9
Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10
Chương 10: Nụ hôn đầu.
11
Chương 11: Khao Quân
12
Chương 12: Thổ lộ
13
Chương 13: Người của ta
14
Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15
Chương 15: Về kinh
16
Chương 16: Truy hỏi
17
Chương 17: Lập lời thề.
18
Chương18:Ta đến từ....
19
Chương 19 : Linh Sam Viện
20
Chương 20: Cấm tinh quân
21
Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22
Chương 22: Nhận chủ nhân.
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Mượn sách trả phí
25
Chương 25: Xảy ra chuyện
26
Chương 26: Dịch tả.
27
Chương 27: Dịch tả 2
28
chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29
Chương 29: Thái tử
30
Chương 30: Trị bệnh
31
Chương 31: Làm xà phòng
32
Chương 32: Thái tử phi
33
Chương 33: Quân sư.
34
Chương 34: Sau bức bình phong.
35
Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36
Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37
Chương 37: Như gần như xa
38
Chương 39: Tiểu Linh
39
Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40
Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41
Chương 41: Đêm khuya trở về
42
Chương 42: Tìm được câu trả lời
43
Chương 43: Nổi cơn ghen
44
Chương 44: Bỏ lỡ.
45
chương 45: Xuân Hương Lâu
46
Chương 46: Ăn quỵt
47
Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48
Chương 49: Phế
49
chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50
Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51
Chương 52: Tiếp cận.
52
Chương 53: Theo dõi.
53
Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54
Chương 54: Ra chiến trường.
55
Chương 55: Buôn lậu
56
Chương 56: Mất tích
57
Chương 57: Tội trạng
58
Chương 58: Cả đời không bội ước.
59
Chương 59: Cướp pháp trường.
60
Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61
Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62
Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63
Chương 63: Ta yêu chàng
64
Chương 64: Giấc mộng.
65
Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66
Chương 66: Dạo phố.
67
Chương 67: Chạm mặt.
68
Chương 68: Mang đi.
69
Chương 69: Lý Mộc Cầm
70
Chương 70: Cha con trở mặt.
71
Chương 71: Trường Yên.
72
Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73
Chương 74: Ngươi muốn biết.
74
Chương 75: Vén màn quá khứ.
75
Chương 76: Thân thế.
76
Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77
Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78
Chương 79: Lý Bồ Long
79
Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80
chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81
Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82
Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83
Chương 84: Thịt nát xương tan.
84
Chương 85: Xuống tóc quy y.
85
Chương 86: Đêm tân hôn
86
Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87
Chương 88: Vọng bái
88
chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89
Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90
Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91
Chưa 92: A Mạn
92
Chương 93: Tĩnh Quang
93
Chương 94: Bị hành thích
94
Chương 95: vực sâu vạn trượng
95
chương 96: Tiễn quân ra trận
96
Chương 97: Nàng.
97
Chương 98: Hoả thiêu
98
Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99
Chương 100: Thư ủy thác
100
Chương 101: Huynh phục không?
101
Chương 102: Ân đền oán trả.
102
chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103
Chương 104: Đại Lý.
104
Chương 105: Đại Lý.
105
Chương 105: Thư phế hậu.
106
Chương 106: Nỗi loạn
107
chương 107: Triều Dương.
108
chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109
Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110
chương 100: Ngã xuống.
111
Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112
chương 112: Ngoại truyện 1.
113
chương 113: Ngoại truyện 2.
114
chương 114: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play