Chương 13: Người của ta

Buổi sáng thức giấc đầu cô đau như búa bổ, rượu đúng là không có lợi bao giờ. Hôm qua uống còn thấy ngon, hôm nay tỉnh dậy cả người vẫn còn lâng lâng. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, trong bụng thầm mắng cái tên Trần Chân chết bằm kia, chỉ tại hắn mà hôm qua cô mới uống nhiều thế.

Vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra ngoài dạo một chút cho tỉnh hồn. Mà hôm nay có gì đó hơi lạ, sao cô cứ cảm giác cô đi đến đâu đều có người lén nhìn cô thế nhỉ. Ánh mắt bọn họ càng kỳ quái hơn. Đang mải suy nghĩ thì đụng phải Trần Chân cùng Lưu Nhị, Lưu Nhị tinh ranh nhìn cô cười cười.

"Anh Thạch dậy rồi sao, ngủ ngon không?"

Hôm qua uống rượu trò chuyện cả đêm, bọn họ tự nhiên thân thiết hơn. Cô nghe vậy đầu vẫn còn cảm giác đau ê ẩm.

"Ngon cái đầu các cậu, hôm qua là ai chuốc say tôi hả."

Hai người bọn họ oan khuất nhìn nhau, nào có đâu, rõ ràng là bọn họ mới chính là người bị chuốc say. Ai đó cứ một ly là anh em, hai ly là bạn hữu, ba ly cùng vào sinh ra tử. Bọn họ ngăn cách nào cũng không được, đã thế khi say còn làm loạn trên người vương gia bọn họ.

"Làm gì có ai chuốc anh, là anh cứ đòi uống chúng tôi không cản được. Đã vậy khi say còn làm loạn trên người vương gia, anh không nhớ gì sao?"

Đầu cô bỗng nghe một cái "boong" giống như bị ai đó gõ mạnh vào. Từng thứ từng thứ hiện ra trong não bộ của cô, mặt cô mỗi ngày một đen, cái đầu không ngừng lắc. Cô đưa hai tay bịt lấy tai mình, không thể nào, con ma men đó không thể là cô được, không phải cô đâu. Sao cô có thể trước mặt bao người ôm ấp Lý Long Mộc như thế, còn khóc còn quấy.

"Không phải, không phải, tuyệt đối không phải tôi đâu."

Cô ôm đầu bịt tai chạy đi, để mặc Trần Chân và Lưu Nhị đứng đó. Lưu Nhị cười phá lên, hôm qua rõ ràng to gan như thế, mà bây giờ nhìn chẳng khác nào con rùa rụt đầu.

"Trần Chân cậu nói xem, anh Thạch và vương gia là quan hệ gì thế?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy bát quái hóng chuyện của Lưu Nhị, Trần Chân liếc cậu ta một cái, mặt lạnh đi.

"Muốn mất đầu hay sao?"

Lưu Nhị cười cười, chuyện tối qua ai mà không thấy chứ, chỉ sợ lời đồn đã bay xa tám vạn dặm trong quân doanh rồi. Vừa mới sáng hắn đã loáng thoáng nghe đám binh sĩ truyền tai nhau: "Vương gia xưa nay không gần nữ sắc, bởi vì vương gia có một thư đồng là sủng nam."

Lưu Nhị không tin Trần Chân hắn không biết tin này. Chỉ là cái tên Trần Chân kia, xưa nay chuyện gì có liên quan đế vương gia, cạy miệng hắn cũng không hé răng nửa lời, thật là mất hứng.

Trong thư phòng Lý Chính cùng Lý Long Mộc nhàn nhã uống trà, ngày mai bọn họ sẽ khởi hành về kinh, Lý Long Mộc cũng về theo. Chuyện ở Biệt Kinh lúc cấp bách hắn tự mình định đoạt, giờ phải về để nhận tội, cũng là xin chỉ dụ, bằng không chỉ sợ Mã Tư Hành sẽ nói hắn nuốt lời mà gây loạn.

Lý Chính nảy giờ vẫn nhìn tam đệ hắn, cuối cũng không nhịn được mà mở miệng.

"Tam đệ, chuyện tối qua của tên thư đồng đó đã truyền khắp quân doanh rồi, đệ không định xử lý sao?"

Lý Long Mộc chậm rãi nhấm nháp tách trà trên tay, đúng là vừa sáng Trần Chân đã báo việc này với hắn rồi. Nhưng mà hắn cũng không để tâm mấy lời đó cho lắm, chỉ cần Thạch không để ý hắn cũng không có ý kiến. Như vậy càng tốt, bọn họ điều biết Thạch là người của hắn thì sẽ đối đãi tốt với y.

"Miệng là của bọn họ, nói gì ta không quản được."

Nhìn tam đệ mình bày ra điệu bộ mặc kệ sự đời, Lý Chính cũng chỉ biết thở dài. Khuyên can hắn sao, y tự thấy bản thân không có cao siêu đến vậy. Vũ Đức Vương là ai chứ, lời của phụ hoàng hắn còn không để bên tai, một hoàng huynh như y cũng cảm thấy bất lực, nhưng vẫn là phải nhắc nhở hắn một câu.

"Tam đệ, ta biết đệ xưa nay không để tâm thị phi nhưng nếu đến tai phụ hoàng, chỉ sợ là..."

Lời y nói không hết ý nhưng Lý Long Mộc hiểu rất rõ vế sau. Phải nếu đến tai phụ hoàng chỉ sợ Thạch lành ít dữ nhiều. Cho dù là vậy hắn cũng không phải kẻ không có chút bản lĩnh nào. Hắn có thể bảo vệ cả giang sơn họ Lý, thì hà cớ gì một thư đồng của mình lại không bảo vệ được. Lòng phụ hoàng như thế nào hắn không thể hiểu hết nhưng mà một nữa hắn vẫn có đủ tự tin sẽ dò ra thánh ý.

"Huynh yên tâm, đã là người của ta, tự khắc ta sẽ có cách bảo toàn cho y."

Âm giọng lạnh lùng quyết đoán, tràn ngập tự tin, Lý Chính đôi lúc thấy tam đệ hắn còn phù hợp làm đế vương hơn hắn. Chẳng hiểu sao phụ hoàng thương yêu tam đệ như thế, luận về tài, luận về dũng hắn tự nhận bản thân thua tam đệ hắn một bậc. Là thua một cách cam tâm tình nguyện, nhưng mà phụ hoàng cứ nhất quyết trao vị trí thái tử này cho hắn, mà không phải Long Mộc. Hắn đôi khi chỉ muốn được như Bồ Long, một mình một cõi đất trời, tự do tự tại canh giữ cố đô.

Sau khi nhớ lại những chuyện đáng xấu hổ tối qua, dù sao cô cũng đã làm rồi, mặt có dày thì cũng như vậy thôi. Cho nên cô quyết định đi tìm Lý Long Mộc nói một câu xin lỗi, lời hắn thổ lộ đêm qua cô vẫn nhớ. Đứng trước cửa phòng cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải bình thường nhất có thể. Cô chỉnh tư thế, nặn ra một nụ cười đúng chuẩn nhất, giơ tay đẩy cửa gọi một tiếng.

"Gia, Thạch tới rồi."

Hai người bên trong xoay đầu nhìn cô, mà cô cũng đứng hình vài giây. Cô nào biết hắn đang nói chuyện với thái tử chứ, cô đúng là làm không được việc chỉ tổ gây rối. Thầm mắng chính mình xong, cô lấy lại tinh thần rất quy cũ mà hành lễ với Lý Chính.

"Thái tử an khang."

"Được rồi không cần đa lễ, ta còn có việc đi trước đây."

Lý Chính để lại một câu cho Lý Long Mộc rồi đứng dậy rời đi. Hắn không muốn làm cái bóng đèn ở nơi này, khoé miệng nhìn cô cũng mang theo chút ý cười. Dù sao cũng là tam đệ hắn chọn, vẫn nên nho nhã một chút, bằng không tình huynh đệ chưa chắc đã bền lâu.

Lý Long Mộc cưng chiều nhìn cô, đưa tay gọi cô lại. Cô cúi đầu lầm lũi đi tới, tới đã tới rồi lời cần nói nhất định phải nói, giọng cô lí nhí.

"Gia, tối qua Thạch say… người có thể… đừng trách tội được không?"

"Ừm."

Hắn chỉ ừm nhẹ một tiếng, rót cho cô một tách trà bảo cô ngồi xuống, lại đẩy ít bánh điểm tâm đến trước mặt cô, cô vui vẻ cầm lên ăn. Hắn đột nhiên đưa tay lau khoé miệng cô, cô cúi đầu ngồi im không nói gì, cũng không nhìn hắn.

Hắn cũng yên lặng lau xong vụn bánh dính trên khoé môi cô, liền nghiêm chỉnh thu tay về. Thấy bầu không khí bắt đầu hơi kỳ lạ, cô nhanh trí tìm chuyện để nói.

"À gia có chuyện này Thạch vẫn luôn muốn hỏi gia. Lần đó trong thư đi sứ, gia đã viết gì cho Liễu Quách vậy?  Ông ta đọc xong còn có vẻ như không tin tưởng gia lắm."

Hắn thong dong uống trà, chậm rãi trả lời thắc mắc của cô.

"Đại Lý xưa nay chủ yếu dựa vào buôn bán tơ lụa, đất đai cằn cỗi nông nghiệp không tốt. Cho nên bản vương nói, chỉ cần Đại Lý không thừa nước đục thả câu, sẽ đồng ý mở biên giới Biệt Kinh, cho phép bọn họ trao đổi mua bán với chúng ta, về sau Đế Đô cũng có thể đến."

Cô hai mắt lấp lánh ánh sáng nhìn hắn, trong đầu thiếu niên 20 tuổi này có chứa gì vậy chứ. Mở cửa giao thương, trao đổi hàng hoá, xuất nhập khẩu. Chà chà, không những đánh trận giỏi, làm kinh tế cũng tốt, đời này ai lấy được hắn, chẳng phải cả đời không lo ăn mặc hay sao. Nếu hắn ở thời đại của cô, chắc chắn hắn thuộc dạng tổng tài bá đạo như trên phim ấy chứ.

"Gia nói như vậy là chúng ta mở cửa, sau đó bán lúa gạo nông sản cho bọn họ, lại mua tơ lụa của bọn họ, hai bên cùng có lợi đúng không?"

Hắn đặt ly trà trên tay xuống nhìn y cười, bất giác đưa tay xoa đầu y. Hắn vô cùng thích động tác này, hương thơm trên tóc Thạch sẽ lưu lại trên tay hắn. Thạch cũng ngồi yên không kháng cự, ngoan ngoãn mặc hắn vuốt tóc, hắn càng vừa lòng hơn.

"Thiên Lý Quốc có hai thứ không được phép mang ra khỏi biên giới, là muối và gạo."

"Vì sao ạ?"

Cô tò mò hỏi, chẳng phải nói Thiên Lý Quốc mạnh nhất là sản xuất lúa gạo sao? Nhiều như vậy vì sao không xuất khẩu.

"Chúng ta không thiếu tiền, muối rất hiếm vì đa phần Thiên Lý Quốc là đồi núi rất ít biển, còn gạo phải đề phòng thiên tai, dân phải no trước."

Cô "à" lên một tiếng, xem ra Lý Đế quả là người thương dân như con. Ít có vị vua phong kiến nào lại nghĩ đến cái ăn của dân trước cái lợi của đất nước. Cô bỗng thấy tò mò về người này, cho dù cô đã biết, ông ấy để có được giang sơn này đã từng làm những gì. Cô hiểu ông ấy cũng không phải kẻ vì tham mà tranh đoạt vương quyền. "Vận mệnh" chỉ có thể gói gọn trong hai từ đó mà thôi, vận mệnh vốn đã định sẵn bốn người bọn họ là như thế, thương tổn lẫn nhau, cả đời cũng không thể cứu vãn.

Hot

Comments

Van Doan

Van Doan

hay quá !

2024-02-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đăng Châu ký sử
2 Chương 2: Gian tế
3 Chương 3: Tù binh
4 Chương 4 : Thư đồng
5 Chương 5: Đuổi đi
6 Chương 6: Sủng nam
7 Chương 7: Đi sứ
8 Chương 8: Thủy chiến
9 Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10 Chương 10: Nụ hôn đầu.
11 Chương 11: Khao Quân
12 Chương 12: Thổ lộ
13 Chương 13: Người của ta
14 Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15 Chương 15: Về kinh
16 Chương 16: Truy hỏi
17 Chương 17: Lập lời thề.
18 Chương18:Ta đến từ....
19 Chương 19 : Linh Sam Viện
20 Chương 20: Cấm tinh quân
21 Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22 Chương 22: Nhận chủ nhân.
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Mượn sách trả phí
25 Chương 25: Xảy ra chuyện
26 Chương 26: Dịch tả.
27 Chương 27: Dịch tả 2
28 chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29 Chương 29: Thái tử
30 Chương 30: Trị bệnh
31 Chương 31: Làm xà phòng
32 Chương 32: Thái tử phi
33 Chương 33: Quân sư.
34 Chương 34: Sau bức bình phong.
35 Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36 Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37 Chương 37: Như gần như xa
38 Chương 39: Tiểu Linh
39 Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40 Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41 Chương 41: Đêm khuya trở về
42 Chương 42: Tìm được câu trả lời
43 Chương 43: Nổi cơn ghen
44 Chương 44: Bỏ lỡ.
45 chương 45: Xuân Hương Lâu
46 Chương 46: Ăn quỵt
47 Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48 Chương 49: Phế
49 chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50 Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51 Chương 52: Tiếp cận.
52 Chương 53: Theo dõi.
53 Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54 Chương 54: Ra chiến trường.
55 Chương 55: Buôn lậu
56 Chương 56: Mất tích
57 Chương 57: Tội trạng
58 Chương 58: Cả đời không bội ước.
59 Chương 59: Cướp pháp trường.
60 Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61 Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62 Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63 Chương 63: Ta yêu chàng
64 Chương 64: Giấc mộng.
65 Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66 Chương 66: Dạo phố.
67 Chương 67: Chạm mặt.
68 Chương 68: Mang đi.
69 Chương 69: Lý Mộc Cầm
70 Chương 70: Cha con trở mặt.
71 Chương 71: Trường Yên.
72 Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73 Chương 74: Ngươi muốn biết.
74 Chương 75: Vén màn quá khứ.
75 Chương 76: Thân thế.
76 Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77 Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78 Chương 79: Lý Bồ Long
79 Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80 chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81 Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82 Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83 Chương 84: Thịt nát xương tan.
84 Chương 85: Xuống tóc quy y.
85 Chương 86: Đêm tân hôn
86 Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87 Chương 88: Vọng bái
88 chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89 Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90 Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91 Chưa 92: A Mạn
92 Chương 93: Tĩnh Quang
93 Chương 94: Bị hành thích
94 Chương 95: vực sâu vạn trượng
95 chương 96: Tiễn quân ra trận
96 Chương 97: Nàng.
97 Chương 98: Hoả thiêu
98 Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99 Chương 100: Thư ủy thác
100 Chương 101: Huynh phục không?
101 Chương 102: Ân đền oán trả.
102 chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103 Chương 104: Đại Lý.
104 Chương 105: Đại Lý.
105 Chương 105: Thư phế hậu.
106 Chương 106: Nỗi loạn
107 chương 107: Triều Dương.
108 chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109 Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110 chương 100: Ngã xuống.
111 Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112 chương 112: Ngoại truyện 1.
113 chương 113: Ngoại truyện 2.
114 chương 114: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Đăng Châu ký sử
2
Chương 2: Gian tế
3
Chương 3: Tù binh
4
Chương 4 : Thư đồng
5
Chương 5: Đuổi đi
6
Chương 6: Sủng nam
7
Chương 7: Đi sứ
8
Chương 8: Thủy chiến
9
Chương 9: Nên bờ Giang Tử
10
Chương 10: Nụ hôn đầu.
11
Chương 11: Khao Quân
12
Chương 12: Thổ lộ
13
Chương 13: Người của ta
14
Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
15
Chương 15: Về kinh
16
Chương 16: Truy hỏi
17
Chương 17: Lập lời thề.
18
Chương18:Ta đến từ....
19
Chương 19 : Linh Sam Viện
20
Chương 20: Cấm tinh quân
21
Chương 21: Cắt máu ăn thề.
22
Chương 22: Nhận chủ nhân.
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Mượn sách trả phí
25
Chương 25: Xảy ra chuyện
26
Chương 26: Dịch tả.
27
Chương 27: Dịch tả 2
28
chương 28: Thái tử nhiễm bệnh.
29
Chương 29: Thái tử
30
Chương 30: Trị bệnh
31
Chương 31: Làm xà phòng
32
Chương 32: Thái tử phi
33
Chương 33: Quân sư.
34
Chương 34: Sau bức bình phong.
35
Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử.
36
Cbương 36: Thiên Lý Quốc.
37
Chương 37: Như gần như xa
38
Chương 39: Tiểu Linh
39
Chương 40: Dạy cưỡi ngựa
40
Chương 41: Đỡ đẻ trên đường.
41
Chương 41: Đêm khuya trở về
42
Chương 42: Tìm được câu trả lời
43
Chương 43: Nổi cơn ghen
44
Chương 44: Bỏ lỡ.
45
chương 45: Xuân Hương Lâu
46
Chương 46: Ăn quỵt
47
Chương 48: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
48
Chương 49: Phế
49
chương 50: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng.
50
Chương 51: Công chúa Đại Lý.
51
Chương 52: Tiếp cận.
52
Chương 53: Theo dõi.
53
Chương 54: Tự nguyện lãnh binh.
54
Chương 54: Ra chiến trường.
55
Chương 55: Buôn lậu
56
Chương 56: Mất tích
57
Chương 57: Tội trạng
58
Chương 58: Cả đời không bội ước.
59
Chương 59: Cướp pháp trường.
60
Chương 60: Thân phận bại lộ 1
61
Chương 61: Thân phận bại lộ 2
62
Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ.
63
Chương 63: Ta yêu chàng
64
Chương 64: Giấc mộng.
65
Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên.
66
Chương 66: Dạo phố.
67
Chương 67: Chạm mặt.
68
Chương 68: Mang đi.
69
Chương 69: Lý Mộc Cầm
70
Chương 70: Cha con trở mặt.
71
Chương 71: Trường Yên.
72
Chương 73: Thanh Loan công chúa.
73
Chương 74: Ngươi muốn biết.
74
Chương 75: Vén màn quá khứ.
75
Chương 76: Thân thế.
76
Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió.
77
Chương 78: Ngày Trường Yên ngược gió 2
78
Chương 79: Lý Bồ Long
79
Chương 80: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng.
80
chương 81: Ta ở đây đợi chàng.
81
Chương 82: Đèn lồng đỏ treo cao.
82
Chương 83: Cắt tóc đoạn tình
83
Chương 84: Thịt nát xương tan.
84
Chương 85: Xuống tóc quy y.
85
Chương 86: Đêm tân hôn
86
Chương 87: Đại lễ phong hậu.
87
Chương 88: Vọng bái
88
chương 89: Chàng chàng thiếp thiếp
89
Chương 90: Sư tử nỗi đoá
90
Chương 91: Nàng từng yêu hắn.
91
Chưa 92: A Mạn
92
Chương 93: Tĩnh Quang
93
Chương 94: Bị hành thích
94
Chương 95: vực sâu vạn trượng
95
chương 96: Tiễn quân ra trận
96
Chương 97: Nàng.
97
Chương 98: Hoả thiêu
98
Chương 99: Âm thầm chiêu binh.
99
Chương 100: Thư ủy thác
100
Chương 101: Huynh phục không?
101
Chương 102: Ân đền oán trả.
102
chương 103:Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường.
103
Chương 104: Đại Lý.
104
Chương 105: Đại Lý.
105
Chương 105: Thư phế hậu.
106
Chương 106: Nỗi loạn
107
chương 107: Triều Dương.
108
chương 108: Trước điện Càn Nguyên.
109
Chương 109: huynh đệ tương tàn.
110
chương 100: Ngã xuống.
111
Chương 101: Khép lại một kiếp người.
112
chương 112: Ngoại truyện 1.
113
chương 113: Ngoại truyện 2.
114
chương 114: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play