Chương 4 : Cái giá của việc làm người tình
Đương nhiên đó chỉ là chút chuyện đơn giản trong sự ảo tưởng của Mộ Bạch, cậu hiện tại ngay cả đi đứng bình thường cũng khó khăn.
Có thể trong lúc hỗn loạn, điện thoại của Mộ Bạch đã bị ai đó đánh tráo rồi?
Có khi, điện thoại của Mộ Bạch bị người đàn ông kia giấu đi rồi cũng nên. Mục đích chính là không để cho cậu có thể liên lạc cầu cứu bất cứ ai, lúc đó sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi này chơi với anh ta.
"Cậu còn việc gì nữa không?" Thấy Mộ Bạch còn chưa chịu vào trong khiến hai người họ có chút lo ngại, chàng trai này hiện rất được ông chủ của họ để tâm đến.
"Hỏi làm chi?.... Hừ!"
'Rầm' Mộ Bạch lấy sức đóng cửa một cái thật mạnh, cất bước đi thẳng về phòng ngủ.
Người tình thì người tình, dù sao cũng không phải là kiểu bôn ba vẫy tay gọi khách ở ngoài đường. Mộ Bạch sẽ ở lại nơi này một năm, rồi sau cùng là lấy năm tỷ rời đi.
Hừm!.....
Vào phòng chưa được bao lâu thì Mộ Bạch lại bước trở ra, lần này là mò đến phòng bếp, chính chiếc bụng trống rỗng đã không ngừng thúc giục cậu. Ngủ cả một buổi sáng nên vẫn chưa ăn gì, thêm cả vận động quá sức đã khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng.
Là do người đàn ông kia nên Mộ Bạch mới ở đây, vậy thì đừng có mà so đo chuyện cậu tự ý lấy đồ ăn trong tủ lạnh.
Mộ Bạch hùng hổ đi đến chiếc tủ lạnh to lớn đặt trong bếp, thầm nghĩ bên trong chắc hẳn có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng một giây sau khi cậu mở cánh cửa tủ ra.... thì lại chết lặng.
"Sao chỉ toàn là bia thế này?" Mộ Bạch ngây người, mặt mày bắt đầu nhăn nhó như thể không muốn chấp nhận sự thật đáng sợ này. Cậu nào dám nghĩ đến việc tủ lạnh của người giàu lại chẳng có lấy thứ gì để ăn, ngay cả một hộp sữa cũng không có.
Anh ta sống qua ngày bằng bia sao?
Có lẽ vì cơn đói giày vò đã khiến Mộ Bạch trở nên can đảm hơn, cậu lại đi về hướng cửa lớn mà mở nó ra thêm lần nữa.
"Nè!"
"Cậu, lại có chuyện gì?"
"..... Dạ! Chỉ là tôi muốn hỏi thăm một chút. Sao chủ của hai anh xây cái nhà to thế này, mà để cái tủ lạnh trống trơ trống hoác vậy? Như thế là không được đâu." Ôiiii! Hèn hạ quá đi mất!
Đây, những lời này là Mộ Bạch vừa nói sao? Không không, đều là âm thanh phát ra từ cái bụng đói của cậu.
"Lục tổng hiện không có thời gian để gặp cậu. Nếu cậu thấy đói, chúng tôi có thể giúp cậu gọi đồ ăn bên ngoài."
Hai người này vẻ mặt vẫn một mực như cũ, hẳn đây là tác phong trong lúc làm việc. Nhiệm vụ của bọn họ lúc này chính là canh giữ, không để cho bất cứ ai rời khỏi đây..... mà người duy nhất muốn rời đi hiện tại đang đòi được ăn.
"Vậy có thể mua giúp tôi một phần cháo trắng.... ăn kèm với bào ngư, tôm hùm, cua hoàng đế, thịt bò, trứng cá hồi, được... không?"
"Tôi cảm thấy đắng miệng nên chỉ muốn ăn đơn giản chút cháo trắng mà thôi.... mấy cái kia là để ăn kèm cho lạ." Mộ Bạch tỏ vẻ bản thân hiện tại còn mệt mỏi nên chỉ ăn được chút cháo, nhưng chỉ cháo không thì lại khó nuốt trôi quá. Cậu vốn là người không biết đòi hỏi, nên ăn kèm với mấy thứ đó là đủ rồi.
"Cậu vào trong chờ đi..."
Ngay khi cánh cửa đóng lại thì một người trong bọn họ liền mở điện thoại, nhưng mục đích không phải là để gọi điện đặt thức ăn.
"Lục tổng!.... Cậu ta thấy đắng miệng nên muốn ăn cháo trắng kèm với bào ngư, tôm hùm, cua hoàng đế, thịt bò, còn có... " Gì nhỉ?
Người bên cạnh thấy vậy liền vội vàng nhắc nhở, chẳng biết mua tô cháo đó về rồi cậu ta có thèm động tới không nữa.
"Còn có trứng cá hồi nữa ạ. Ăn như vậy mới lạ miệng."
"Cứ làm theo ý cậu ta"
"Vâng"
Điện thoại vừa cúp, hai người bọn họ liền nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm. Có vẻ Lục tổng của bọn họ đã mang về một chàng trai phiền phức rồi đây?
Mộ Bạch nếu biết được chuyện này, có lẽ một bức tường may mắn nào đó trong căn biệt thự sẽ được đầu cậu va trúng.
'Bangg'
Mới đó mà con người không biết đòi hỏi này đã được cho ăn bữa cháo trắng ngon nhất trong cuộc đời. Hương vị của cháo thì vẫn chưa cảm nhận được bởi nó còn nguyên, nhưng còn thịt thà, tôm cá thì rõ rệt lắm....
Ngon nha!
Mộ Bạch trong lúc ăn uống hăng say đâu còn nhớ đây vốn không phải nhà của mình, hẳn là cả chuyện làm tình nhân kia cũng đã quên mất.
"Thôi chết tôi rồii!"
Mộ Bạch đã nhớ ra bản thân đang ở trong nhà người khác rồi sao? Còn cả lời đề nghị kia nữa?
"Quên mất không xin thêm một ly trà sữa uống kèm... Làm thế nào bây giờ?"
Mộ Bạch vò đầu bứt tai, ăn mấy thứ này xong cậu lại thèm trà sữa quá đi mất. Bây giờ có nên ra ngoài đó nói chuyện này với hai người kia hay là không đây?
Trong khi Mộ Bạch còn đang ảo não thì vệ sĩ bên ngoài đã mở cửa cho một người phụ nữ lớn tuổi đi vào. Bà từ cửa bước thẳng đến phòng bếp, và liền thấy được một chàng trai đang thẫn thờ ngồi đó.
"Dạ, thưa cậu!"
"Thưa gửi gì? Cho tôi một ly trà sữa rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Mộ Bạch nói chuyện với giọng điệu chán nản, đến cả mặt cũng không thèm quay lại để nhìn người ta.
"Dạ thưa! Tôi từ đây về sau sẽ là người dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cậu. Còn nếu cậu muốn uống trà sữa, tôi sẽ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu."
"....." Cái gì? Tên kia vậy mà đã mặc định Mộ Bạch sẽ sống ở đây, còn thuê luôn người giúp việc riêng cho cậu.
"Aaa... Dì là người giúp việc mới hả? Ha ha... Lúc nãy cháu nói giỡn thôi, không cần phải nấu nướng gì đâu.... Ha ha."
Mộ Bạch vừa xấu hổ vừa bực tức mà đi về phòng ngủ. Cậu nằm lại trên giường, suy nghĩ đến lời đề nghị của người đàn ông cũng là chủ căn nhà này.
Nếu đồng ý với anh ta thì sao?
Mộ Bạch sẽ có một năm sống trong chăn ấm nệm êm, có người nấu cơm cho ăn mỗi ngày, bản thân thì chẳng cần làm gì cả. Đây vốn là cuộc sống cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Không, cũng phải có làm chứ. Hằng đêm ở trước mặt anh ta tự giác cởi áo, rồi tụt quần, nằm trên giường anh ta nói gì nghe nấy, và còn suốt một năm không thể ra khỏi đây. Chuyện này sao có thể chấp nhận được?
Nhưng năm tỷ?
Mộ Bạch nghĩ bản thân làm việc cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được số tiền ấy. Người đàn ông này có thể dễ dàng lấy ra năm tỷ cho cậu sao?
Liệu sau một năm, Mộ Bạch còn có thể mang được chỗ tiền đó rời đi không?
Mở một trang trại cũng không tồi, thay vì bon chen chốn thành phố thì về quê yên ả vẫn thích hơn. Mộ Bạch sẽ sống cô độc và quên đi người đàn ông này, để rồi sau đó tiến đến với người mà cậu yêu, cùng nhau nuôi cá và trồng rau.
Được. Cứ quyết định như vậy đi!....
Thời gian trôi đi vô cùng nhanh, mới đó mà Mộ Bạch đã xách hành lý rời khỏi biệt thự và thoát khỏi người đàn ông này. Một năm qua không để lại trong cậu quá nhiều cảm xúc, vậy nên lúc ra đi vẻ mặt cũng chẳng chút tiếc nuối gì.
Người này vô cùng giữ lời hứa, đã trực tiếp chuyển tiền cho Mộ Bạch mà không nói thêm bất cứ một lời nào. Chẳng biết sau Mộ Bạch, anh ta có tìm đến đối tượng mới không nữa?
Nhưng chuyện đó bây giờ không còn liên quan đến Mộ Bạch, có năm tỷ trong tay, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Mộ Bạch sau đó đã dọn đến một vùng đất khá vắng vẻ, người dân nơi đây vô cùng thật thà, chính vì thế cậu đã để bọn họ làm việc trong trang trại của mình.
"Ông chủ Bạch! Mẻ cá năm nay có bán cho mối cũ không ạ? Người ta mới gọi đến, nói muốn chuyển tiền đặt cọc."
Đây là cô nhân viên kế toán mà Mộ Bạch đã tuyển, tuy chưa có kinh nghiệm vì mới ra trường nhưng cậu lại không để tâm chuyện đó. Suy cho cùng cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày trở thành chủ của một trang trại rộng lớn.
"Hơiiii!... Bảo họ lần này mua chỗ khác đi, mẻ cá này tôi để làm khô đem đi từ thiện rồi." Mộ Bạch ngồi gác chân lên bàn, nhàn nhã nhâm nhi tách trà.
Ai ai cũng muốn đến đây, nhưng đâu phải muốn mua mà dễ, còn phải xem người đó có đủ đức hạnh không nữa.
Từ khi mở cửa trang trại này, Mộ Bạch đã đi từ thiện không biết bao nhiêu là chỗ. Cũng chính vì như vậy nên có rất nhiều tờ báo muốn phỏng vấn, nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối. Ngay cả đài truyền hình quốc gia muốn đến tận đây phỏng vấn, quay phim Mộ Bạch cũng một mực khước từ, làm việc thiện vốn là phải xuất phát từ tâm.
Ở thôn quê này Mộ Bạch đã giúp đỡ rất nhiều người dân xây, sửa lại nhà cửa, vậy nên ai cũng yêu quý cậu. Có rất nhiều bà mẹ trong thôn có con trai lớn đều thúc giục con mình đến làm việc ở trang trại, mục tiêu chính là một ngày nào đó sẽ trở thành mẹ chồng của ông chủ trang trại lớn nhất vùng.
Cuộc sống yên bình như vậy khiến Mộ Bạch đã sớm quên đi người đàn ông ở chung với cậu suốt một năm đó. Nhưng nếu mọi chuyện vẫn cứ như thế thì mới được gọi là suôn sẻ, bởi cuộc sống thường tạo cho ta những điều bất ngờ khó tả.
"Ông chủ Bạch! Ông chủ Bạch!"
"Anh làm gì mà quần áo lấm lem như vậy? Tôi không thích người luộm thuộm đâu nhé."
Chàng trai này tính ra cũng là một đối tượng mà Mộ Bạch khá ưng ý, thế nhưng tính tình thì vẫn còn quá con nít.
"Ây da! Quần áo như thế nào không quan trọng. Bên ngoài có mấy người đến hỏi cậu, là đã chịu làm người tình của ông chủ bọn họ chưa."
"Hả..." Mộ Bạch nghe đến hai chữ "người tình" lại làm bản thân nhớ về quá khứ, chuyện này cậu vốn đã không còn nợ nần gì với hắn ta.
Không, ở ngoài đó có lẽ là một người khác.
"Đuổi, mau đuổi đi hết cho tôi. Lần sau còn thấy đến cứ việc lấy phân bò ném vào người bọn họ."
"Để tôi lấy xẻng ra đó đuổi bọn họ đi. Tiểu Bạch của tôi nhiều tiền như vậy, mắc mớ gì phải đi làm người tình."
Mộ Bạch thấy bọn họ nào là cầm cuốc với xẻng hung hăng bỏ đi liền thở phào một hơi. Đúng là người xinh đẹp luôn gặp phải những thứ phiền phức như thế, nhất là thứ phiền phức mang tên "đàn ông".
Haizzz.....
Updated 20 Episodes
Comments
Jethro🕋
vãi chó 🐶
2022-12-25
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
thời gian trôi như gió thổi mây bay luôn!!!
2022-12-22
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
hết mẹ cái gì cảm tình
2022-12-22
0