Chương 5: Tới thế giới khác để gấp gáp lấy chồng
"Đuổi! Đuổi hết bọn đi cho tôi...."
"Cậu muốn đuổi ai?"
Mộ Bạch bừng tỉnh liền đối mặt với chủ nhà đang đứng ngay cạnh giường, hóa ra cậu mải nghĩ đến ngủ quên lúc nào không hay.
Giờ thì Mộ Bạch đã biết người này mang họ Lục, còn là một tổng tài, vậy anh ta hẳn là mới trở về từ công ty. Chỉ cần không phải người trong giang hồ, thì cậu cũng không việc gì phải sợ nữa.
Mộ Bạch ngồi trên giường nhìn anh ta, thái độ sau một cơn mê sảng vừa rồi cũng đã bình thản hơn.
Còn người đàn ông thì đút tay vào túi quần một mực đứng yên ở đó, biểu thị nhất định phải nghe được câu trả lời từ cậu.
"Tôi không muốn làm người tình đâu... Nhưng nếu anh cho tôi một lý do chính đáng, để chúng ta mỗi ngày đều có thể làm... cái chuyện đó với nhau thì tôi sẽ đồng ý."
"Nói thẳng"
"Tôi muốn.... chúng ta kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau."
"Cậu đang đùa với tôi sao?"
Mộ Bạch bên ngoài ra vẻ đáng thương nhưng nội tâm thì không ngừng kêu gào, phải suy tính rất lâu cậu mới có thể nói ra được câu đó.
Một người đàn ông đã có tuổi như anh ta, chỉ muốn tìm người tình qua đường mà không lo đi cưới vợ sinh con, thì chỉ có thể là người tôn thờ "chủ nghĩa độc thân". Nếu đã là vậy, thì anh ta sẽ vô cùng ghét bỏ những ai ở trước mặt mình ngỏ lời muốn kết hôn.
Tiền anh ta không thiếu, cái hắn cần là một người biết nghe lời và không suốt ngày mở miệng đòi hỏi danh phận. Bởi nếu người nào anh ta nuôi trong bóng tối cũng muốn có danh phận, thì không phải sẽ loạn lên cả sao?
Đi làm ở công ty đã đau đầu, về nhà còn phải nghe bạn tình lải nhải bên tai, thì sao có thể không khó chịu cho được? Tìm những người chỉ cần tiền, chính là lựa chọn tốt nhất của anh ta.
He he he... Bởi vậy nên, đối với đòi hỏi vô lý này của Mộ Bạch, thì một người thích độc thân như anh ta tuyệt đối sẽ.....
"Được"
"Hể?" Cậu mới vừa nghe anh ta nói "được", đúng không? Chứng kiến người đàn ông bỏ lại một chữ "Được" rồi rời đi, Mộ Bạch lúc này đã triệt để tuyệt vọng.
Mộ Bạch trước đó còn nghĩ sau khi nghe cậu đòi kết hôn, anh ta sẽ cười khẩy mà gọi hai tên vệ sĩ lôi cậu ra khỏi phòng. Bởi bản thân dù có mê trai đến đâu, thì Mộ Bạch cũng không dễ dàng chấp nhận kết hôn với một người chỉ mới gặp lần đầu.
Tại sao lại có thể đồng ý chuyện này đơn giản như vậy chứ?
Vốn còn chưa hết bàng hoàng, thì mới sáng sớm Mộ Bạch đã ngồi trên chiếc xe sang trọng, cùng vị hôn phu tương lai đi đến nơi đăng ký kết hôn.
"Này này... Không phải là nên đi khám sức khỏe toàn diện trước sao? Anh làm vậy là không đúng trình tự rồi."
Mộ Bạch ngồi trên xe mà trong đầu phải nghĩ đủ mọi lý do để trì hoãn chuyện này, nhưng đều không thấm thía vào đâu. Chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai chỗ nào rồi? Anh ta rõ ràng không thích kết hôn mà nhỉ?
"Cậu có bệnh gì?"
"... Anh mới là tên có bệnh đó. Anh thử xem, tôi đẻ tám lứa cho anh coi."
Đường đến Ủy ban nhân dân thành phố khá xa, bởi bọn họ phải từ ngoại ô lái xe đến trung tâm thành phố.
Anh tài xế nhìn người phía sau liền nhận ra ngay, không ngờ mới gặp lần ấy chưa lâu còn là người xa lạ, mà bây giờ sắp trở thành bà chủ của anh.
Đúng là cuộc đời!
"Đây là nơi nào vậy?" Mộ Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ mà hoang mang, chỗ này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu.
"Ngoại ô"
Ngoại ô? Ngoại ô của thành phố mà Mộ Bạch đang sống không phải có thể nhìn thấy biển sao?
Còn chưa hết nghi hoặc thì Mộ Bạch đã trông thấy một biển báo bên đường, trên đó ghi lại còn bao nhiêu cây số nữa thì sẽ đến trung tâm Thành phố Long Châu.
Thành phố Long Châu? Tuy Mộ Bạch học rất dở môn Địa lý, nhưng cậu cũng biết rõ là không hề có thành phố nào tên Long Châu cả.
Tại sao chỉ ngủ có hai đêm ở nhà người lạ, mà hiện tại mọi thứ trong mắt Mộ Bạch cũng đều trở nên xa lạ luôn vậy?
Bản thân chưa thể lý giải hết những nghi vấn về cái nơi xa lạ này, thì Mộ Bạch đã ngồi đối mặt với cán bộ phụ trách việc đăng ký kết hôn. Cậu bây giờ tâm trạng vô cùng hoang mang, mà người ngồi bên cạnh thì lại chẳng mảy may gì.
Đây chẳng phải là ước muốn bao lâu nay của Mộ Bạch, là lấy được một tấm chồng sao? Cớ gì hiện tại lại thấy sợ hãi nhỉ?
Chắc hẳn do đây vốn là một cuộc hôn nhân vô nghĩa, Mộ Bạch và người mình sắp lấy chỉ mới quen nhau hai ngày.
"Sợ? Trước đó không phải rất bản lĩnh sao?"
"Ai nói tôi sợ? Chỉ là cảm thấy, lấy một người như anh không đáng. Hừ.." Mộ Bạch nói xong liền một mạch ký tên, lăn tay vào giấy đăng ký kết hôn.
Vị nữ cán bộ ngồi đối diện bọn họ vẻ mặt như thể không tin vào những gì mình đang thấy đang nghe.
Người tên Lục Hiên này ở đây có ai mà không biết, đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn cũng không hẹn hò với bất kỳ ai. Tiền tài vô lượng, gia thế đứng hàng nhất ở Thành phố Long Châu này, vậy mà bây giờ có người lại nói lấy phải anh ta không đáng.
Chẳng biết chàng trai này có phải từ trên trời rơi xuống hay không mà lại suy nghĩ như vậy? Mà cũng phải, chắc chỉ có người trên trời xuống mới dám đòi hỏi chuyện kết hôn với Lục Hiên.
Ấy thế mà, "người đàn ông hoàng kim" trong mắt biết bao nam thanh nữ tú, lại chịu chấm dứt cuộc sống độc thân của mình với chàng trai này.
Chẳng biết những người đang nhăm nhe vị trí Lục phu nhân ở ngoài kia, nghe được lời nói của chàng trai này, thì có xé xác cậu ra không nữa?
Có Lục tổng bảo vệ rồi mà, còn sợ gì nữa nhỉ?
"Của hai anh như thế là xong rồi" Vị nữ cán bộ mỉm cười thật tươi, chuyện nên làm tiếp theo chính là chờ xem cái đám cưới được quan tâm nhất Thành phố Long Châu này sẽ tổ chức thế nào.
Mộ Bạch sau đó được anh tài xế hộ tống đến trung tâm thương mại, cậu đi một vòng trong đó mà mặt mũi ngơ ngác. Chẳng phải vì bản thân lần đầu tiên đến những nơi như vậy, mà là bởi mọi thứ.... mọi thứ đã khác hẳn so với sự hiểu biết lâu nay của Mộ Bạch.
Tại sao ảnh của mấy người nổi tiếng này cậu không biết đến một ai nhỉ? Còn những nhãn hàng trong đây nữa, tất cả đều như đổi mới hoàn toàn vậy?
Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ nào thế hả?
Mộ Bạch sững sờ sau khi nhận ra đây vốn không phải là nơi mà cậu từng sống, dù không nhìn đến tên nước thì các cặp đôi nam nam đang nắm tay nhau kia cũng đủ chứng minh rồi.
Ở đất nước của Mộ Bạch, những người như bọn họ không thể thoải mái được như thế. Dù là chưa có người yêu như cậu, thì cũng rất khó để bộc lộ tính cách thật của bản thân ra bên ngoài.
Mộ Bạch thật sự đã được đưa đến một nơi không còn sự phân biệt đó nữa sao? Đúng như tâm nguyện của cậu lúc bị pháo nổ bắn vào người ư?
Vậy ở nơi này, cậu vẫn là Mộ Bạch?
Nghĩ đến đây Mộ Bạch liền lấy chứng minh thư của mình ra xem, phát hiện ngoài cái tên "Mộ Bạch" và ảnh chân dung vẫn như cũ, thì những thông tin khác đều thay đổi.
Con người ta sau khi chết, sẽ đi đến một nơi giống với tâm nguyện của bản thân lúc còn sống sao?
"Cậu Mộ! Cậu Mộ!... Nhị gia bảo cậu thích gì cứ việc mua, đừng ngại. Sao nãy giờ cậu cứ như hồn ma đi trong vô cảm thế?"
"Anh mới là hồn ma đó" Mải nghĩ làm Mộ Bạch cũng quên luôn việc mua sắm, nhưng hiện tại cậu lại chẳng nghĩ ra bản thân muốn mua gì.
"Tôi hỏi anh cái này nhé! Ở đây người ta có cho phép kết hôn đồng giới không?"
"Kết hôn đồng giới, là cái gì?"
Mộ Bạch tròn mắt, quả nhiên ở đây không hề có một cái khái niệm nào như vậy.
"Thì giống với hai người kia kìa, bọn họ yêu nhau xong sẽ lấy nhau." Mộ Bạch chỉ về phía hai người đàn ông đang đi cùng nhau ở đằng xa, bởi nếu bọn họ ở gần đây thì cậu sao dám làm thế.
"Nếu họ muốn lấy nhau thì đi đăng ký kết hôn thôi. Cậu cũng vừa mới làm như thế còn gì?" Hỏi gì ngộ? Anh tài xế bày ra vẻ mặt khó hiểu... Chàng trai này lẽ nào vừa mới đăng ký kết hôn với ông chủ của anh, mà bây giờ đã hối hận?
Ừ nhỉ? Suýt nữa thì Mộ Bạch cũng quên luôn chuyện mình làm khi nãy, là đăng ký kết hôn với một người đàn ông.
Ra là vậy. Giờ thì Mộ Bạch đã có thể tự tin hơn với cái ý nghĩ, rằng cậu đã chết và đi đến một thế giới khác.
Ở thế giới mới này, tài sản duy nhất Mộ Bạch có chính là chiếc thẻ chứng minh thư trên tay... và còn cả một tấm chồng.
Updated 20 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
trong mơ em lại gặp anh... tỉnh đê
2022-12-22
0