Và đêm xuống, trăng hôm nay thật tròn, trên bầu trời đầy sao, hình ảnh một cô thiếu nữ đang ngồi ngoài bàn công cửa sổ, ánh mắt có chút u buồn. Làn gió nhẹ nhàng phe phẩy trong không khí, khiến tâm trạng cô giờ đã thoải mái hơn. Thời gian trôi đi, chẳng mấy mà trời đã sáng, hôm nay đã là cuối tuần rồi. Nhiêu Nhiêu cô dậy từ rất sớm, sửa soạn.. và xuất phát đi ra ngoài. Cô muốn đi tới tiệm cắt tóc nổi tiếng đang hot gần đây, mang 3 từ "tiệm cắt tóc" nhưng lại có rất nhiều dịch vụ ,từ tư vấn, trang điểm, thời trang,..vv. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng tiệm đã rất đông người rồi, bà chủ sau khi nhìn thấy Nhiêu Nhiêu, thì đã nở nụ cười niềm nở cùng với nhiều nhân viên khác bước tới chào đón. Mang danh con gái chủ tịch, chắc chắn là phải được tiếp đón hơn người bình thường rồi..cô quyết định không giấu nữa, cứ phô trương ra thôi. Đi cùng bà chủ tới tầng 5, khu dành cho khách vip, trên phòng đã có sẵn một thợ trang điểm chuyên nghiệp đang chờ sẵn rồi. Cô bước vào, ngồi vào ghế, vô tư nhâm nhi tách trà thảo mộc. Sau khi nói chuyện được một lúc, cô thợ trang điểm quan sát một chút khuôn mặt của cô, dặm chút phấn rồi vô cùng tán thưởng.
-Chà, tiểu thư đây đúng là nhan sắc hơn người, chị cứ nghĩ em ra ngoài đã phải trang điểm rất lâu, thật không ngờ em lại chỉ dặm chút phấn, thật khiến người khác không khỏi kinh ngạc,tuyệt sắc này.. thật hiếm có.
Nhiêu Nhiêu cười nhẹ, cô nghĩ, đã đến lúc rồi.Trước giờ ai cũng chê cô xấu và mập chỉ vì cô mặc một bộ đồ rộng.
-Vậy..thưa quý cô, chị sẽ tư vấn cho em nhé? đảm bảo em sẽ rất hài lòng đấy
-Vâng, tất nhiên ạ..
Cô nhìn từ đầu tới chân của Nhiêu Nhiêu, mỉm cười nói
-Tóc của em thật sự rất tốt, chị sẽ làm mái tóc đen này xoăn nhẹ một chút, phần mái cần phải thay đổi. Em cũng nên thay đổi phong cách ăn mặc, chị sẽ bật mí cho em một vài thứ, tôn lên dáng của em.
Cô sờ nhẹ lên mặt.
-Và khuôn mặt này, chị sẽ trang điểm cho em nhẹ nhẹ thôi, kiểu đặc biệt đấy, khuôn mặt em rất đẹp, thật tuyệt.."đắc ý"Đảm bảo em sẽ là cô gái nổi bật nhất..haha".
Cuối cùng,3 tiếng sau..nàng cũng bước ra rồi, thu hút tất thảy mọi ánh nhìn, cả đàn ông lẫn phụ nữ, khó mà cưỡng lại vẻ đẹp ấy. Khuôn mặt cô rất đặc biệt, với mái tóc đen xoăn nhẹ kèm với bộ váy bó sát. Bao nhiêu con mắt cứ nhìn vào ấy, không rời được, nàng thầm nghĩ,đây mới là mình chứ. Nàng bắt taxi, đi thẳng tới trường. Ngồi trong xe, nghe bản nhạc yêu thích của mình, nàng vui vẻ, chỉ một cuộc sống đơn giản không có ai quấy rầy không ai phản bội, cứ vậy mà sống thật yên ổn thì đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng không phải hiện giờ cô đang rất thoả mãn đấy sao?
Đến trường rồi, vì hôm nay là cuối tuần nên không có nhiều học sinh ở trường, nàng nhìn một lượt, không chút luyến tiếc, cứ vậy mà bước. Ồ, nhưng..có phải trùng hợp quá không, vừa tới trường mà đã gặp rồi sao? Bạch Liên, không ai khác, cô ta đang đứng tán chuyện phiếm với bạn bè, dưới gốc cây giữa sân trường, với mấy cô bạn, nhưng tại sao nàng phải nghĩ về chuyện này chứ? Khuôn mặt nàng trầm lặng, bỗng nhìn thấy nàng, Bạch Liên, cô ta liền biến sắc , giật mình, nhưng cũng kịp hoàn hồn lại, vội vã chạy tới chỗ nàng..
-A..Nhiêu Nhiêu, mình đã gọi cho cậu đấy, cậu đã ở đâu vậy, có biết mình lo lắng cho cậu đến như nào không hả?mồ.
Cô ta mắt đảo từ trên xuống dưới, toát mồ hôi, thầm nghĩ sao nàng lại trở nên xinh đẹp thế này, vậy là hơn cả cô rồi không phải sao, cố gắng gượng cười, 2 tay nắm lấy tay của nàng,nói:
-Nhiêu Nhiêu, cậu đi đâu từ sáng vậy? sao lại không rủ mình với, thiệt tình, cậu mau nhìn nè,mái tóc này không hợp với cậu chút nào hết, khuôn mặt này nữa, trang điểm xấu quá, hay chút nữa chúng ta đi sửa lại đi, mình biết có kiểu tóc mái bằng đang rất hot, không thì bây giờ chúng ta đi luôn?.
Nàng chán ngấy mấy lời nói này rồi, lúc nào cũng thế, tại sao Bạch Liên cô ta lại muốn nổi bật hơn người khác như vậy nhỉ? Có gì đáng tự hào sao? Nàng hất tay cô ta ra, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt mang vẻ hận thù ấy. Dứt khoát nói.
-Bỏ ra!.
Khuôn mặt Bạch Liên bối rối
-Sao vậy ,mình.. mình đã làm gì sai sao?..s..sao cậu lại..'
Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng , cô ta cố gắng lảng tránh đi. Nhiêu Nhiêu vén tóc sang một bên ,tiến tới gần sát vào tai người bạn cũ mà nói nhỏ:" Mặt cô..dày thật đấy, đừng tưởng các người làm gì sau lưng là tôi không hề biết,chúng ta..chấm dứt đi, tôi không còn gì để nói với cô nữa rồi.
-biết..biết gì cơ?m..mình không hiểu cậu đang nói cái gì hết".
*Chátt!*nàng tát cô ta một cái rất đau, cô ta ôm mặt rơm rớm nước mắt "mình.. mình xin lỗi,oaaa*khóc*". Mấy lũ bạn của cô ta thấy vậy, chạy tới đỡ, tức giận -Này!Cậu làm gì Bạch Liên vậy hả?Cậu ta cũng chỉ là có ý tốt ra bắt chuyện với cậu, mắc gì đánh cậu ấy chứ, chúng tôi sẽ mách cô về hành động của cậu đấy"
Một cô gái khác cũng tiếp lời
-Đ..đừng tưởng mình có chút nhan sắc thì làm gì cũng được, đồ tồi.
Nàng cười khẩy "ha..các người giỏi lắm, không cần phải mách cô".Nàng giơ xấp giấy dày cộp lên, nhìn lũ người trước mặt mình một cách khinh bỉ, "Tôi tới đây để rút học bạ, tôi muốn chuyển trường,hít chung bầu không khí với các người,tôi sẽ bị bệnh đó".Nàng mỉm cười,quay đâu bước đi. Đằng sau nàng, cô ta cố gắng nến cơn giận, rơi nước mắt, mấy đứa bên cạnh thì cố gắng an ủi *Nhiêu Nhiêu, mày phải trả giá về những hành động nhục nhã mày đã gây ra cho tao ngày hôm nay. Cái tát này tao sẽ trả lại mày, mọi thứ của mày phải là của tao, chỉ là của tao thôi, mày sẽ mất tất cả, con khốn*cô ta thầm nghĩ như vậy. Chính xác thì nàng đã bị bạo lực học đường bởi đám người đó, đám con gái vừa nãy, nàng ghê tởm ,căm thù bọn họ, trong lúc nàng đang đau khổ như muốn chết ấy, Bạch Liên CÔ ta chỉ biết sợ hãi đứng nhìn, không can thiệp.
Nửa tiếng sau, khi làm xong thủ tục , nàng đi về , tay cầm điện thoại,ngẫm nghĩ một lúc. Dòng tin nhắn"CHIA TAY ĐI"được gửi đi, Anh Tuấn ,hắn ta không do dự mà đồng ý, nàng nghĩ"Buồn cười vãi, anh ta bị ngu à?,Đây sẽ là quyết định sai lầm mà anh sẽ hối hận đấy,thằng khốn.."Haha, nàng cười, mọi thứ bọn họ gây ra cho nàng, nàng sẽ trả thù,*tức giận*
Trở về nhà,mở cửa phòng ra phi thẳng lên giường,thật thoải mái quá đii~,loại bỏ hết những ưu phiền ấy.*Cốc.Cốc* Nhiêu Nhiêu à, mẹ vào con nhé?
-Dạ,mẹ vào đi-ngồi xuống giường, mẹ cô, phu nhân vui vẻ nói
-Mẹ vừa mới đăng kí vào ngôi trường Maria cho con đấy, đó là ngôi trường tốt nhất hiện nay, con cứ yên tâm
-Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
-Coi kìa, vài tiếng không để ý mà con đã xinh như vậy,gần bằng mẹ rồi
-Sao mà con có thể so với mẹ mẹ tài sắc vẹn toàn được đâyyy TT
-à,nhà mình cũng mới có thêm mấy người giúp việc, mẹ đã thêm quản gia và mấy người lái xe riêng cho con, để con như vậy, mẹ cũng không yên tâm
-Mẹ à,con lớn rồii mà, không cần đâu, cho họ làm việc như bình thường là được rồi, không cần phải phục vụ con làm gì
-Con chắc chứ?
-Con chắc màaaa~~". Hai mẹ con cứ nói chuyện vui vẻ như vậy đến tối.
Updated 15 Episodes
Comments