Sáng thức dậy, vẫn như thường ngày thôi..nàng ấy khoác trên mình bộ áo sơ mi màu đen phối với quần bò bo sát chân. Ngồi trên chiếc xe riêng trở mình tới trường..
-Vẫn như mọi hôm chứ? cô chủ..
-Vâng, để cháu xuống khi xe gần tới nơi ạ..
Rồi sau đó, nàng vô trường. Thời gian trôi qua nhanh như vậy đó~
Đi bộ dọc hành lang, đằng sau có ai đó đang lao tới -"Ohayoooo!!Nhiêu Nhiêu"hehe..là Liễu Liễu, cô ả tính làm nàng giật mình ấy mà, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng không thay đổi, Liễu Liễu có vẻ thất vọng rồi
-"Mồ..vậy mà cũng không giật mình được, cậu đúng là cứng cáp đấy"
Nhiêu Nhiêu nàng liền bật cười
-"Haha, chút trò này không làm được gì mình đâu, được rồi, chúng ta vô lớp thôi" Hình như nàng quên gì đó..
-" à .. không, đợi mình chút, vô tủ đồ mình cất đồ cái đã"
-"Yé, vậy để mình đi cùng cậu"
Phòng để đồ mãi tít ở cuối dãy hành lang, khá rộng vì đây là phòng chứa hầu hết tủ của khối D. Không khó để tìm một cái tủ cho riêng mình..vì nó có số thứ tự đánh dấu sẵn. Và..tủ của nàng, Nhiêu Nhiêu..ở cuối góc phòng, mới đánh tên nên còn khá mới và sạch sẽ.
-"Uầuu,tủ của cậu sao lại mới như thế này nhỉ?nhớ hồi tớ mới vô trường tủ bình thường lắm..còn sẫm màu nữa" Liễu Liễu ôm tay nàng nũng nịu nói..
-"Haha..chắc do mình may mắn thôi à.." Rồi nàng lấy tay để mở cửa tủ. Quái, khó mở vậy, tủ nhìn rất mới.. nhưng sao cửa tủ lại khó mở quá. Hình như bị kẹt rồi. Liễu Liễu cũng phụ một tay, hai người cố mở cái cửa tủ ra."Rầmm!!"một tiếng.
-"auch,đauu.." ngạc nhiên, khó mà tin được. Đầy cả một đống thư, có cả gấu bông, còn cả hoa tươi nữa.
-"hehh?cái quái gì vậy!??..thôi nàoo, muốn làm quen thì cứ việc gặp trực tiếp với mình, sao lại gián tiếp thế này chứ?" ngã khá đau,bị một đống thứ đè lên..đương nhiên nàng có chút bực rồi.
-"Nhiêu Nhiêu, nhiều đồ quá.. không ngờ cậu lại đào hoa như vậy" Liễu Liễu tỏ ra thích thú..
-"cậu thích à? vậy cho cậu hết đấy,lấy đii lấy đi". Đám con gái gần đấy, khoảng 3 4 đứa, thấy hình ảnh này có lẽ khá ghen tị , nên lời qua tiếng vào, xì xầm to nhỏ. Nàng cũng chả muốn để tâm. Cách xa đó, Tư Mộ nhìn nàng..mặt tối sầm lại. Nàng không nhìn thấy hắn nhưng ít ra hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng.. nàng ngã đau như vậy nên chắc cũng không thể không để ý.
Vào lớp rồi..
-Cả lớp..Nghiêm!!Chúng em chào cô ạ
Ngồi bàn cuối, nàng vừa ngồi vẽ vừa ghi bài, có hơi ngượng nghịu
- Này!!đừng ngồi không rồi nhìn tôi chằm chằm như thế chứ?
- Khó chịu sao? tôi lại cảm thấy rất mát mắt, haha
Tư Mộ hắn vừa ngồi bên cạnh vừa nhìn nàng, càng ngày càng gần..
-Sao thế? ngại à
-Không!
-Dù sao cũng không ai nhìn xuống đây, không tính làm gì sao?
-Làm gì chứ? dù sao tôi cũng đâu có nhiều thứ để làm như anh đâu..
Rồi, ngồi múa bút một lúc, nàng bỗng nghĩ ra một ý tưởng
-Này, hay tôi vẽ anh được không? Anh đẹp trai thế này, tôi muốn cho anh xem tay nghề của tôi lợi hại như thế nào
Vừa cầm cây bút vừa thích thú nói, vì nàng muốn nên anh cũng đồng ý
Không lâu sau, bức tranh cũng vẽ xong, Nhiêu Nhiêu đưa nó cho anh xem, vẽ rất tốt, ngũ quan cân đối, bối cảnh hài hoà, bức tranh vẽ anh đang ngẩng lên trên, đôi mắt nhìn xa xăm, nói chung là rất đẹp..rất hút mắt.Biểu cảm khiến người ta ai cũng động lòng . Hai má anh hơi đỏ, có chút ngại ngùng.
-Bức vẽ rất hoàn hảo, nhưng hình như vẫn thiếu
-Heh? thiếu gì?
Rổi anh cầm tay nàng lên, bàn tay bé hơn anh rất nhiều, mềm mại khiến anh không muốn buông, cầm nó đặt lên khuôn mặt mình. Được vài giây nàng giật mình giật tay ra, ngại ngùng, khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
-Nè nè, anh làm cái gì vậy hả?
Rồi hắn cười, cầm lấy bức tranh đang để trên bàn
-Bức tranh này, tôi xin nhận
Nàng khá ngại , gục mặt xuống bàn luôn.
-"Cho anh,lấy đi!"-"cảm ơn"..
Hắn chống tay lên cằm, nhìn nàng không rời mắt, lâu lâu nhìn lên trên, nàng không để ý nữa, gục xuống cái là lại ngủ luôn..
Mộ Tư Thần*cô gái này.. haha, dễ thương thật* đẩy nàng về phía mình, nhẹ nhàng che mắt các bạn học.
Updated 15 Episodes
Comments