Chương 11: Tới công ty

Nhiêu Nhiêu ngồi dưới sân trường, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp. Kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây, cùng với bản nhạc yêu thích mà nàng hay nghe, đối với nàng dường như chỉ thế là đủ. Tư Thần từ đâu tới, trên tay cầm một cốc cà phê đen và một cốc sữa. Ngồi xuống bên cạnh nàng, ngước lên nhìn bầu trời.

-Cô không về à?

Nàng khựng lại, giật mình

-A..anh đến đây từ khi nào vậy?

-Mới đây thôi

Anh đưa cốc sữa cho nàng

-Cảm ơn..,nhưng sao anh tốt với tôi quá vậy?

-Tôi đang đợi câu trả lời của cô?

-Câu trả lời?

-Cô quên rồi sao? Trong thư viện ấy, cô nói sẽ suy nghĩ thêm về việc này mà..

-Hể??(nhớ rồi, là lúc đó) lúc đó đúng là tôi có nói như vậy(suy nghĩ với một người mình chỉ vừa mới quen một ngày)

Nàng lấy tay che mặt, im lặng.

-Anh thích tôi à?

-Ừm

-Cái gì?

-Tất nhiên rồi

Rồi anh lấy tay khoác lên vai nàng, kéo nàng tới gần mình, hôn lên má, rồi tựa đầu lên vai nàng. Giờ khuôn mặt ấy đỏ bừng lên, không biết phải làm gì tiếp theo nữa, bây giờ đã là lúc tan học, nên trong trường cũng không có mấy người qua lại.

-Bạn cô đâu rồi?

-H..hả? họ có việc, nên đi trước rồi. Còn anh sao giờ này vẫn còn ở đây vậy?

-Tôi thấy cô ngồi đây, nên ở lại.

-Tôi cũng sắp về rồi, chỉ là thấy không khí ở đây dễ chịu nên về muộn một chút.

...

-Vậy cuối tuần..tôi có thể mời cô đi uống cà phê không?

-Ừm, nếu rảnh.

Điện thoại Nhiêu Nhiêu rung lên, người lái xe riêng của nàng đã tới

-Tới đây thôi, tạm biệt..giờ tôi phải về rồi

-Giữ liên lạc với tôi đấy

Lên xe, nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy căng thẳng quá.

-Cô chủ, cô bị ốm sao? Tôi sẽ đưa xe tới bệnh viện

-Aa.. không sao đâu ạ

Khi ở bên cạnh anh ta, trái tim bắt đầu đập loạn lên vậy, khó để kiểm soát được. Sau này phải chú ý thôi.

Về tới nhà, nàng bước nhanh tới phòng, lao thẳng lên giường *tiểu thư của tôi ơi, người có thể ra dáng một nữ tiểu thư nhẹ nhàng, thanh thoát được không hả? TwT*

Một vài tin nhắn gửi tới. Là Liễu Liễu: " Nhiêu Nhiêu, mình tạo một nhóm chat cho ba đứa chúng mình rồi nè, sau này có gì ba đứa chúng mình liên lạc với nhau trong này nhoa" *icon nháy mắt*. Sau đó là thông báo *bạn đã tham gia một nhóm chat*, *bạn có 3 tin nhắn chưa đọc* và.. *có một trạng thái vừa mới cập nhập*. Chưa kịp suy nghĩ, nàng liền bấm vào trạng thái đó, bởi có chút tò mò. Một hình ảnh hiện lên, cô nàng khựng lại, giật mình, đó là bức ảnh Anh Tuấn và Bạch Liên chụp chung ở công viên, nắm tay nhau thân thiết cười đùa rất tình cảm. Với tiêu đề công khai mối quan hệ, điều khó chịu ở đây là bức ảnh thu về rất nhiều lượt thích và bình luận ủng hộ, cũng có vài người hâm mộ.

-*Mới có vài ngày kể từ lúc chuyển trường mà bọn họ dám!??..*và nàng chỉ vừa mới chia tay với gã ta cách đây vài ngày thôi!*

Nhiêu Nhiêu nàng ta trầm tư, im lặng rất lâu. Rồi bỗng một cuộc điện thoại gọi đến, là mẹ.

-" Con gái, ba mẹ có để quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà, chỗ ngăn tủ thứ hai góc trái trong phòng, con giúp mẹ mang nó tới công ty nhé."

-"Dạa mẹ"

Máy đã tắt, nàng nhanh chóng đứng dậy, gọi Lệ Vi.

-"Dạ, tiểu thư của em, chị có gì cần giao phó ạ?"

-"Em lấy giúp ta tập tài liệu, ta cần lên công ty một chuyến"

-"Có ngay đây ạa"

Sắp xếp xong, nàng đi thẳng tới công ty luôn. Nửa tiếng sau, nàng đã đứng trước cổng công ty của ba mẹ, nó rất lớn, rộng và rất nhiều khu nữa. Giống như thể nếu như có một người được làm việc ở nơi này thì sau này không phải lo chuyện tiền bạc, cả đời sống sung sướng vậy. Đã lâu lắm rồi Nhiêu Nhiêu không tới nơi này rồi, một vẻ tráng lệ chói mắt.

- Cô Ngọc (Nhiêu Nhiêu họ Ngọc), ông bà chủ đã căn dặn rồi ạ, mời cô vào. Tôi sẽ nhanh chóng cử người tới ngay ạ. Cậu ấy sẽ dẫn cô tới phòng chủ tịch.

Là một ông chú lớn tuổi, khoác trên mình một bộ vest thanh lịch, cận trọng cúi chào.

-Vâng, vậy cháu sẽ vào trước ạ. Làm phiền bác rồi.

Nàng bước vào, phía bên trong còn đẹp hơn bên ngoài nữa. Vì ba mẹ làm về lĩnh vực thời trang, cũng khá nổi tiếng nên xung quanh trưng bày những bộ váy bắt mắt, có những mẫu hot và xu hướng, những bộ váy dạ tiệc đính đá và vải cao cấp. Vào thang máy, trên tay mặc dù cầm tập tài liệu ,trong đầu vẫn không thể quên được những hình ảnh ấy.

Vừa bước ra khỏi thang máy, một giọng nói của một người phụ nữ từ đâu vọng lại, hét toáng lên. Không biết cô ấy lấy đâu ra sự tự tin này, không coi ai ra gì, đang la hét chửi rủa, mắng mỏ mọi người. Bên cạnh cũng có một người con trai tiếp lời, mọi người dường như rất khó chịu nhưng không thể làm được gì. Nhiêu Nhiêu không chú tâm đến, nàng bước qua hai người bọn họ mà không mảy may gì. Cô gái ấy tức giận, cố ý kéo mạnh vào đằng sau áo nàng, khiến nàng ngã ra đằng sau, theo lực của chân mà bật lại. Đôi mắt ấy lạnh lùng nhìn cô ả, cô ta rùng mình.

- ...

Không cảm thấy được sự nguy hiểm mà mình sắp phải đối mặt, ..

-Cô là ai? Nhân viên mới à? Có biết tôi là ai không? Ngang ngược như vậy, có tin tôi làm cô bị đuổi việc ngay trong hôm nay không hả!?

Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người khắp nơi, "cô bé ấy là ai vậy", "ả ta đúng là xúi quẩy", "thật không công bằng khi cô ấy chức cao hơn chúng ta mà không thể làm gì được", "cô ấy quá đáng lắm rồi", "người mới mà cũng không tha", "haiz"...

-Tao nghe thấy hết rồi đấy, có tin tao đuổi việc hết lũ chúng mày không!? Lũ chúng mày bây giờ không coi ai ra gì đúng không hả?

Một tiếng "Chátt!" vang lên..

-Con khốn này mày dám!?

-Cô đáng đánh lắm.

Nói xong nàng lấy khăn lau tay, ghét bỏ.

-Tôi không hiểu tại sao một người như cô lại có thể làm việc tại nơi này, có lẽ chức của cô ở đây khá cao chăng?

Má của cô ta đỏ lên, in hẳn vết tay lên đó, tức giận cô ta liền la hét, dơ tay lên định đánh, nhưng không được.

-Cô là cái thá gì mà lên giọng với tôi chứ?

Một người phụ nữ trong nhóm người đang bàn tán ngay đó lên tiếng..

-Tôi..tôi nhận ra cô ấy *run sợ* cô bé ấy là con gái của chủ tịch, cô chủ Ngọc..

Mọi người ngạc nhiên, "ôi chúa ơi, vậy cô ta có bị trừng trị vì hành động mà mình đã làm hôm nay không?". Tên đàn ông đứng cạnh cô ả cũng tiếp lời:

-Con gái chủ tịch? cô chêu tôi đấy à!?Hahahaha, vậy thì tôi phải là chủ tịch của tập đoàn CEO nổi tiếng, không lẽ nào mà lại không tới công ty thường xuyên được.

-Không.. không thể nào

Cô ta lao đến, dơ tay lên, đánh trả cú tát đau điếng vừa nãy

-Dừng Lại Ngay!!

Một người đàn ông lớn giọng bước ra từ cửa thang máy.

-Q..quản lý?

-Tôi đã tưởng cô làm việc rất tốt, thậm trí còn định nâng chức cho cô, nhưng không ngờ cô lại là con người như vậy.

Cô ta run sợ..-"em..em làm gì sai sao ạ?"

-Còn dám hỏi!?

Quản lý bước tới chỗ của Nhiêu Nhiêu, cầm lấy tay rồi hôn lên tay

-Tiểu thư, thật sự xin lỗi vì đã chậm trễ, tôi là Quản lý diệp, cũng là thư kí của ông bà chủ..Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của cấp dưới, mong người thứ lỗi.

Cô gái kia sợ hãi..*m.. mình đắc tội rồi*quỳ xuống cầu xin Nhiêu Nhiêu. Còn người con trai đứng bên cạnh thì nói lắp bắp, trừng như đang ớn lạnh, mọi người hoang mang.

-*nói lắp bắp*

-Mày câm mồm ngay!!Xem chuyện tốt mà mày đã gây ra này!

-Chị..chị!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play