Sáng sớm tỉnh dậy.
-"Oápp~mẹ à, sao gọi con dậy sớm quá vậy..nhà mình có chuyện gì sao?"
Nhiêu Nhiêu đứng trên cầu thang, dùng tay che miệng, ngáp một tiếng.
-"Coi kìa, con gái con đứa, xuống đây mẹ bảo, mau lên nào".
Dứt lời, phu nhân kéo nhẹ cô bé đang đứng bên cạnh mình tới trước mặt nàng, cô bé có vẻ ngại ngùng, nhưng trông có vẻ rất ngoan.
-Bối rối nói:"a..chào chị..à không, tiểu thư...rất vui được phục vụ tiểu thư ạ". Nàng có vẻ khá thích cô bé này.."Ôi~" liền tới nắm tay cô bé ,"em dễ thương quá, em tên là gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi?". Mẹ nàng nói
-con có vẻ thích con bé quá ha?sau này cô bé sẽ bên cạnh chăm sóc con, mới gặp mà đã như này là tốt đấy, hai đứa có thể lên tầng nói chuyện với nhau".
-"Dạaa~ thưa mẹ kính yêu"dứt lời liền kéo tay cô bé lên phòng.
-"Oaa,phòng của tiểu thư đẹp quá đi"
Cô bé nhìn căn phòng lấp lánh, với chiếc giường mềm mại êm ái và một đống thứ đáng yêu trước mắt, thích thú lên tiếng.
-"Nếu thích em có thể tới đây thường xuyên"
-"kh.. không được đâu tiểu thư ,vậy là không được".
Nàng đưa cô bé vào phòng, ngồi phịch xuống giường
-"Nếu em là người tới đây phục vụ ta, thì từ giờ phải nghe theo ta đấy biết chưa?"
Đôi mắt long lanh to tròn của cô bé nhìn nàng, thầm nghĩ mình thật may mắn vì đã gặp được chủ nhân tốt, nên sung sướng mỉm cười. Cô bé ấy đứng lên và cúi thấp người xuống:
-Em là Lệ Vi, em 17 tuổi, rất vui vì đã gặp được tiểu thư ạ, em cũng rất vui khi được phục vụ người, thưa tiểu thư".
-"Được, ta cũng rất vui khi gặp được em" .
Bầu trời bây giờ rất trong xanh, nàng đang chuẩn bị đồ để tới trường mới, đúng vậy..chính là ngôi trường Maria nổi tiếng ấy, mang hai từ "nổi tiếng" nhưng nàng biết rõ, đó chỉ là cái vỏ bọc thôi, ngôi trường nào mà chẳng giống nhau chứ, nạn bạo lức học đường vẫn xảy ra thường xuyên, thầy cô tham ô hay những chuyện không đáng có ở trường diễn ra, chỉ mong sau này nàng được yên ổn, không muốn dính lứu tới một rắc rối nào hết. Lệ Vi búi cho cô kiểu tóc củ tỏi, có chút xù,trang điểm nhẹ
-"Ôi trời ơi tiểu thư, người xinh quá"cô bé tấm tắc khen ngợi.
-"Cảm ơn em, Lệ Vi"rồi nở nụ cười ,như vậy chắc là ổn rồi ha? Được rồi. Đứng nhìn mình trước gương, có vẻ nàng thoả mãn rồi, nàng chỉ không muốn ai đó khinh thường rồi làm phiền nàng, khiến nàng khó chịu, dù sao cũng là mình, chăm chút cũng tốt mà. Rồi nàng xuống nhà, đi học . Cứ vậy, xe riêng của nàng gần tới trường, bác tài xế nói nhỏ, "tiểu thư cứ quậy thoải mái,nếu có gì không hài lòng có thể nói với phu nhân, người sẽ xử lí, gia đình đã không tiết lộ về thân phận tiểu thư,nên tiểu thư yên tâm".
Nghe vậy, nàng vui vẻ
-"Vâng, bác à, tới đây thôi..cháu có thể tự đi bộ vô trường, nếu cháu không gọi thì bác đừng tới đón cháu nhé?".
-"Tôi đã hiểu rổi,chúc tiểu thư vui vẻ".
Bước xuống xe, chiếc xe cứ vậy mà rời đi, vù một phát , không thấy tăm tích đâu.
Bước tầm chục bước, trước mặt nàng là một ngôi trường lớn, trông rất đẹp, trang trọng nhưng không quá phô trương. Với nhiều dãy có rất nhiều phòng,có vườn hoa rất nhiều loại,dường như khó mà nhìn hết được toàn cảnh. Nàng cảm thấy chuyển đi như vậy không phải là ý kiến tồi. Nhiêu Nhiêu nàng cũng quá thu hút rồi đi, mới chỉ đứng trước cổng lớn mà đã có được nhiều ánh nhìn tới vậy, không phải 9 phần thì cũng 6 7 phần rồi. Nàng ta đang đi giữa sân trường, ngơ ngác, càng đi càng cuống, ngôi trường này cũng quá là rộng rồi, làm sao để ta biết phòng hiểu trưởng ở đâu đây..Rồi bỗng một người con trai từ đâu đi tới, dáng vẻ cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu tây, đây đích thị là kiểu gu của mọi cô gái rồi ,anh dừng chân trước mặt nàng, nở một nụ cười..
-"Xin chào? em là học sinh mới à? anh tên là Trung Kiên, hội trưởng hội học sinh của trường,anh có thể giúp gì cho em chứ?".
Bất ngờ vì có người tới bắt chuyện với mình, nàng không ngần ngại, tiếp chuyện:
-"À dạ..em là học sinh mới, em chỉ là đang bị lạc, anh có thể giúp em tới phòng của thầy hiệu trưởng không ?".
-"Được, đi thôi, giờ anh cũng đang có chút việc cần giải quyết gần đó".
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thêm vào đó là những ánh mắt tò mò của mọi người.
-"em tên là gì?"..
-"Em tên Ngọc Nhiêu Nhiêu, học năm 1"..
-"Ồ ,còn anh học năm 3,có thể nói là đàn anh của em, hoặc có thể gọi anh là tiền bối, nếu như có việc gì muốn hỏi anh thì cứ liên lạc với anh,anh có thể giúp đỡ"
-"Vậy thì tốt quá rồi..".Hai người vừa đi vừa trao đổi số với nhau, có lẽ khá vui vẻ, chẳng mấy mà họ đã dừng chân trước cửa phòng thầy hiệu trưởng rồi. Đàn anh hẹn nàng nếu có dịp rảnh sẽ mời nàng ăn trưa ở căng tin, nàng cũng vui vẻ đồng ý, nhờ đó mà mối quan hệ của họ khá tốt. Nàng bước vào phòng hiệu trưởng...
15 phút sau~~."
-Ừm..lớp 1D2..dãy D tầng 3..lớp 1D2..dãy..aa rốt cuộc là cái lớp của mình nó nằm ở đâu vậy nèee..."
Bối rối một lúc, một bàn tay chạm nhẹ vào vai nàng..quay lại,là một người phụ nữ trẻ, tầm 25 tuổi,mặc chiếc váy trắng ôm sát eo, đang mỉm cười:-"Nhiêu Nhiêu, em là Nhiêu Nhiêu phải không?''-"à dạ..dạ vâng cô,em là Nhiêu Nhiêu "
-"Cô tìm em mãi ,biết ngay là em bị lạc mà.. được rồi ,đi theo cô nào".
Tay của cô giáo ôm một đống tài liệu,bên vai đeo một chiếc túi đựng máy tính.Có vẻ hơi nặng..
-"Cô,cô đưa giấy cho em,em cầm giúp cô ạ"
-"Hì hì,cảm ơn ý tốt của em ,cô không thấy nặng đâu, một đoạn nữa tới lớp mình rồi ,cô cầm được "
-"À,em chưa biết cô nhỉ,cô tên là Nhan Khả, em có thể gọi cô là cô Khả, có gì thắc mắc,cứ hỏi cô nhé?"
-"Em hiểu rồi, vâng thưa cô Khả"
Nàng thầm nghĩ sao cô giáo chủ nhiệm của mình lại dễ thương tới như vậy..
Dừng chân trước cửa lớp, cô giáo hẹn nàng đừng trước cửa để đợi cô gọi vào, nàng gật đầu đồng ý..Một tiếng"Nghiêm!" vang lên-đồng thanh"Chúng em chào cô ạ~"không phải là tất cả,vẫn còn một vài học sinh cuối lớp đang ngủ,thậm chí là ăn trong giờ, cô Khả tức giận quát lớn, cả lớp như im bặt, không ai dám cãi lại. Ôi ..vừa nãy nàng vừa nghĩ cô Khả thật dễ thương xong, bây giờ có lẽ đã rút lại suy nghĩ.
-"Được rồi cả lớp, hôm nay cô muốn thông báo với các em, lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới, mau vào đây nào em.."-Nàng bước vào, thu hút khá nhiều ánh nhìn,một vài người thì ồ lên, "êyy gái xinh mày ơi"-"gu tao gu tao"-"bọn kia im mồm để tao ngắm"-"đẹp quá" mấy đứa học sinh nữ thì có người khen dễ thương, nhưng có người lại khinh thường"có tí nhan sắc..làm được gì chứ, "một tiếng "chặc"dưới lớp,lớp xì xầm to nhỏ, nàng cười ngại
-"Nào nào cái lớp này? sao cái lúc tôi giảng bài mà không ai thảo luận như này đi? Có bạn nữ tới thì tớn hết cả lên, Im lặng!!"
-"Xin chào..mình tên..Ngọc Nhiêu Nhiêu, rất cảm ơn nếu các bạn giúp đỡ mình"
-"Được rồi,hiện tại cô chưa thể sắp xếp được chỗ ngồi,em ngồi tạm xuống cuối lớp dãy 2 cạnh bạn nam đằng kia nhé"..
Nàng bước xuống, sao trong người cảm thấy lạ, không biết bất an hay gì, mà lại rất căng thẳng.Tới rồi, là một anh chàng khá cao lớn,tóc đen dài gần như che hết mắt vậy, gục mặt xuống bàn,có lẽ đang ngủ. Sợ rằng người này hung dữ, nàng chỉ ngồi nhẹ xuống không phát ra tiếng động mạnh. Một tờ giấy được vo tròn ném xuống bàn nàng, là một cô bạn tóc ngắn đang nháy mắt với nàng, nàng cũng theo vậy mà vẫy tay lại. Hắn, người ngồi cạnh nàng thức dậy, mấy bàn xung quanh có lẽ sợ hãi mà quay hết lên,hắn nhìn nàng, con mắt sắc lạnh dường như nhìn thấu người vậy,nhưng đột nhiên ấm áp trở lại.
-"Cô là Nhiêu Nhiêu?"
-"aa,phải ...t..tôi là Nhiêu Nhiêu,rất vui được làm quen với anh"
Rồi luống cuống nở nụ cười
-"ồ..tôi là Mộ Tư Thần..nhớ kĩ cái tên này đấy, rất vui được làm quen với cô"
Hắn nhìn cô
-"Dường như tôi cảm thấy cô rất quen, nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu ,thật kì lạ.."
-"Vậy sao? Đúng là kì lạ thật đấy.." .Cô giáo bắt đầu giảng bài,nàng ngáp nhẹ
-"Cô buồn ngủ đấy à?"-"Ừm,có lẽ vậy..hôm nay tôi dậy khá sớm,oápp"
-"Vậy ngủ đi"
-"heh? không được đâu,bị phát hiện là hỏng đấyy"
-"không sao,nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi,tôi che cho cô"
-"Ầu,anh tốt tới vậy sao?tôi cứ nghĩ anh sẽ hung dữ mà đuổi tôi đi cơ"
-"Đúng,nhưng với cô thì khác".
Là sao? nàng ngại ngùng, không phải có ẩn ý gì đó chứ? kệ đi,thắc mắc gì thì thắc mắc, ngủ cái đã, tầm 3 phút sau, nàng gục mặt xuống bàn, ngủ.Hắn,Mộ Tư Thần chống ttay xuống bàn, ngồi nhìn nàng, cảm giác nàng rất quen thuộc, dường như không muốn rời xa nàng, không thể nào vừa mới gặp lại có thể có cảm giác như vậy được.Vì cơ thể anh khá to lớn, nên dùng tay đẩy nhẹ nàng tựa vào người mình, tay bên kia thì chạm nhẹ vào eo nàng, có lẽ nàng khá thoải mái, nên ngủ ngon lành trong vòng tay anh, thơm thật.
Updated 15 Episodes
Comments