Trong căng tin, Liễu Liễu cầm chiếc bánh gấu rồi thưởng thức một cách thích thú. Hạ Na cũng có một cái.
-Ăn từ từ thôi nào các nàng, cẩn thận không nghẹn đấy.
-Mg..*ăn bánh*.C..ậu yên mg tâm, mghh mình vẫn ổn.., bánh ngon quá..mg, khụ khụ khụ, khụ Khụ!..
-Hày mình đã nói rồi mà, haha không ai tranh ăn của cậu đâu, bình tĩnh bình tĩnh.
Nhiêu Nhiêu đi bên cạnh vỗ vỗ vào lưng Liễu Liễu, không nỡ trách móc.
- Ở kia có bàn trống, chúng ta ra đó ngồi đi.
- Ừm, đi thôi, chỗ này bắt đầu đông rồi, không nhanh là mất chỗ đấy.
3 phút sau, cuối cùng cũng dành được chỗ ngồi..
-Ồ, là Nhiêu Nhiêu, mấy ngày rồi không gặp em nhỉ?
Là đàn anh, Trung Kiên, và một bạn học nam bên cạnh. Hai người họ bê khay đồ ăn đang dở, tiến tới chỗ Nhiêu Nhiêu.
-Ah, đàn anh, đúng thật ha..
-Anh và cậu bạn này có thể ngồi đây được không? hiện tại trong căng tin đã chật kín chỗ rồi, các em không phiền chứ?
-Haha, không phiền không phiền ạ, hai anh cứ tự nhiên.//Liễu Liễu nhanh nhảu đáp lại//, * cầm lấy tay Nhiêu Nhiêu* , không ngờ cậu lại quen được hội trưởng hội học sinh, cậu giỏi quá, làm mình bất ngờ đấy, anh ấy không phải muốn làm quen là được đâu.
-Đàn anh là người đã giúp mình khi mình mới vào trường, mình nên cảm ơn mới phải.
- Việc nên làm thôi, hơn nữa thấy một cô gái xinh xắn như vậy loay hoay một mình giữa trường thì sao mà chịu được chứ, haha..
Cả bàn ồ lên
-Được rồi, giới thiệu với mấy em đây là Vũ Huy. Bạn của anh.
-Anh là Vũ Huy, rất hân hạnh được làm quen với mấy em.
- Rất hân hạnh ạ*đồng thanh*
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, có rất nhiều chuyện để nói, đồ ăn trên bàn đã hết nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới mọi người. Khi kết thúc bữa ăn vẫn là tiếng cười đùa ấy.
Sau giờ ăn trưa, Nhiêu Nhiêu một mình tới thư viện.
-* Liễu Liễu thì có việc bận, còn Hạ Na thì có việc gấp nên phải về nhà. Chán quá, tới thư viện vậy..*
Nàng bước chân trên dãy hành lang dài, nơi đây rất ít người qua lại, có vẻ như không ai thích nơi này cho lắm. Một vẻ yên tĩnh lạ thường. Tới cuối dãy hành lang là tới cửa thư viện. Nằm tít cuối dãy. Đứng trước cửa của căn phòng lớn chứa toàn sách ấy, nàng có một cảm giác phấn khích kì lạ. Bước chân tiến vào, nhưng đột nhiên dừng lại. Có tiếng nói ai đó..
-Tư Mộ, tớ thật sự thích cậu, mong cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ!!
Ồ.. không ngờ tới thư viện lại có thể xem được chuyện hay như vậy, nàng không thể bỏ lỡ. Đó là một cô gái tóc ngắn đang cầm một bức thư tình màu hồng, ngại ngùng e thẹn nhưng cố gắng can đảm tỏ tình một nam sinh. *Là hắn ta!? Mộ Tư Thần!?. Chà.. không ngờ anh ta lại đào hoa gớm, mau chấp nhận lời tỏ tình của cô gái đấy đi, đừng để người ta thất vọng chứ, như vậy tôi có thể không phải hẹn hò với anh nữa rồi, haha..* Nàng đứng sau bức tường nhìn trộm rồi suy nghĩ thầm trong bụng, cười như phát ra tiếng vậy.
-Ôi.., ý của cô bé là, muốn hẹn hò với tôi hả?
Hắn nói giọng đầy chêu trọc, cười khẩy nhìn cô gái đó, cô ấy ngại ngùng..mặt đỏ tía tai.
-V..vâng, e..em thích anh lâu lắm rồi..v..vậy nên..
Chưa kịp nói hết câu, hắn liền tiến tới, cầm lấy bức thư tình màu hồng kia, đọc nó..
Môi hắn mỉm nhẹ, nhưng mặt bắt đầu tối sầm lại. Bàn tay bóp nát tờ giấy ấy, rồi xé vụn từng mảnh nhỏ, vứt đi khắp nơi. Cô gái ấy sợ hãi..
-C..cái!?
-Cô gái, đừng mơ mộng nữa, tôi không thích cô và sẽ không bao giờ thích cô. Cô có lẽ không biết tôi đã đánh một cô gái đến mức nghiêm trọng chỉ vì cứ bám lấy tôi trong một thời gian dài sao? Cô đáng lẽ phải biết điều đấy chứ nhỉ? Tôi ghét tất cả những người như các cô vậy nên đừng có làm phiền giờ nghỉ trưa của tôi chỉ với mấy thứ ngớ ngẩn này chứ!?
Hắn nói liền một mạch, nói rất nhanh và nhấn mạnh nó trong từng câu từng chữ. Chân cô gái ấy như mềm nhũn cả lên, không đứng vững được, toàn thân run rẩy. Khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng khiến cho ai cũng phải vô cùng sợ hãi, rùng mình..
-Với lại..*nhanh chóng nở một nụ cười hiền hậu* tôi có bạn gái rồi!
Cô gái đó kinh ngạc, nước mắt bắt đầu chảy xuống vì sợ. Hắn nhìn tới phía nàng, khuôn mặt sáng lên, khắc hẳn với lúc nãy, nàng giật mình. Nhanh chân bước vào thư viện, không giám lên tiếng. Cô gái kia thì chạy ra khỏi dãy hành lang ấy, vừa sợ hãi vừa khóc, ôi cái dáng vẻ thất vọng đó. Lại là sự im lặng ..
Nàng đã không thể tin được vào mắt mình.. khuôn mặt ấy, như muốn ăn thịt lấy nàng vậy, tại sao hắn lại như vậy?Chả lẽ lời đồn, lời nói của Liễu Liễu là thật sao? Biểu cảm hắn thay đổi trong giây lát, thật đáng sợ. Và hắn còn biết nàng đã đứng đấy, chứng kiến tất cả nữa!
Phải mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc, không được hoang mang nữa, không được hoang mang nữa! Với lấy một quyển sách trên kệ, đôi mắt đảo đi đảo lại, quan sát..
Updated 15 Episodes
Comments
102
chăm chỉ quá nhen
2023-01-10
1