Đôi bàn tay run rẩy bám chặt cây gậy để khỏi ngã, đôi mắt híp lại đầy những nếp nhăn ngoằn nghòe, đôi chân đau nhức cố tiến lên nhanh phía trước, đó là cảnh một người bà đã cửu tuần đón tiếp đứa cháu ngoại. Nhưng lại được hai con ở đỡ hai bên tay cho vững, đứa cháu cũng chạy lại ôm bà:
-Thưa bà!
Bà đẩy nhẹ đứa cháu ra để cố nhìn cho rõ, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cuối cùng bà lắc đầu:
-Đẹp mã đấy! Nhưng mà gầy hơn lần trước! Anh mà không chịu ăn uống cẩn thận… ừ bà bắt luôn cho cô vợ về mà chăm! Haha! Chí phải!
Cậu cười tươi đáp lại:
-Thế thì lời cho con quá!
Bà quay lại ghế ngồi, cậu thay hai cô ở đỡ bà, bà chậm rãi nhưng không khỏi che đi sự niềm nở, vui mừng:
-Anh cứ nói thế thôi chứ đã chịu ưng cô nào đâu, toàn làm đau đầu mấy người già cả này. Mấy người tôi gửi tranh ấy, anh đã ngó qua chưa?
Cậu cẩn thận đưa ly trà cho bà:
-Bà ơi, là người ta không ưng con thôi chứ con nào dám từ chối ai!
Cụ uống ngụm trà và đưa lại cho ly trà cho cậu:
-Cái ngữ của anh thì muốn bao cô chả được, anh cầu công danh thế nào, tưởng tôi chẳng biết gì cho được à?
Cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay ra hiệu với Tránh, Tránh lấy hộp quà gói một lớp lụa đỏ ra trước mắt cụ, cậu nói:
-Dạ! Bữa nọ cha con đem về một viê mã não, con nhờ người đúc cho bà một cái khánh.( đoạn cậu
đương nắm tay bà), đã lên chùa cầu phúc rồi ạ!
Cậu đứng dậy gỡ lớp lụa đỏ, mở nắp hộp gỗ, nâng tay lấy chiếc khánh long lanh đeo vào cỏ cho bà, đầu bà gật mãi không thôi, bà cười đến nỗi chẳng còn thấy đôi mắt nghiêm nghị sắc sảo nữa:
-Anh lớn cả rồi đấy! Mọi năm chỉ đòi quà tôi, đâu nghĩ có ngày tôi được nhận quà từ anh đâu nào!
Chỉ thấy cậu cũng cười rất tươi:
-Con cũng 18 rồi chứ ít gì, phải biết phân ưu cho bà chứ!
Bà gật nhẹ đầu:
-Đi đường dài mệt rồi, anh đi nghỉ đi!
Cậu cũng gật đầu thưa:
-Dạ, con xin phép!
Nói rồi cậu chào bà ra khỏi cửa, đồ đạc trên xe ngựa đã được chuyển vào phòng của cậu. Dải lụa đen che kín khắp bầu trời, chỉ còn lại những đốm nhỏ vì sao xa, ánh nguyệt e thẹn lấp lửng đôi nửa, trên những con đường quanh co khúc khủy chả nơi đâu cậu ngủ yên giấc. Nhân đây cậu muốn đưa bản thân thư thái một vài khoẳng khắc, để ít ra không quá căng thẳng với đống sổ sách sắp phải tiếp nhận. Cậu đến phòng Lan, em họ của cậu, cô em đang rất chăm chú đọc sách:
-Đầu dường ánh trăng sáng/ Ngỡ mặt đất phủ sương..
Cậu rón rén đứng đằng sau cô em, vỗ vai cô em một cái:
-Một năm chưa học mà tiến bộ khiếp nhỉ!
Cô em giật thót mình rơi cả quyển sách đang cầm xuống bàn, lấy tay vuốt ngực:
-Hồn ơi về đi! Hồn về nhé!
Cậu thì ôm bụng cười, lúc này cô em mới liếc nhìn cậu, đôi mắt tròng trọc như sắp khóc:
-Anh Kim! Lan đã bảo là đừng trêu Lan kiểu đấy! Dễ chầu trời lắm!
Gương mặt nghiêm túc của cô em làm cậu phải nín nhịn cười:
-Được rồi, cho anh xin lỗi nhé! Anh có quà tạ lỗi đây!
Tránh lấy ra ba quyển sách và một hộp hoa quả khô. Cô em nhìn thấy hai mắt sáng rực, cũng dịu đi phần nào cơn tức giận , đưa tay nhận lấy hai món đồ. Cô em đưa hộp hoa quả khô cho cô ở, còn sách thì ôm lấy như vàng bạc, cô đắc ý lật trang đầu tiên:
-Xem nào “Binh Thư Yếu Lược”, em tưởng đời nào anh cho em đọc mấy quyển không vừa sức… ơ sao lại có chữ “Bình” ở trang đầu thế này, chữ này không phải của anh!
Cậu vội vàng:
-Đưa lại cho anh!
Cậu cầm lại quyển sách, xem kĩ quyển sách từ bìa, trang sách, tất cả đều mới toanh dẫu dính một vài vết bụi chiều nay, duy chỉ có chữ “Bình “ vừa khô mực để lại dấu vết của chủ, mà nó đẹp, vừa cứng cáp lại không khuôn mẫu, nét chữ thanh thoát mềm mỏng nhưng không mềm yếu. Lần đầu cậu thấy được một con chữ thu hút đến thế!
-Anh lấy lại quyển này, đền em sau nhé!
Cô em bĩu môi:
-Em biết ngay mà, biết thế không lỡ lời!
Sự tò mò không khỏi chiếm hữu cậu, với lại cậu cũng phải đem trả người ta:
-Ở chỗ em, có cô gái nào tầm 14 15 biết chữ, quý con chữ, hay đọc sách không? À mặt hơi nhợt nhạt, thiếu sinh khí một chút?
Cô em ngay tắp lự trả lời ngay:
-Chị Thanh, chị Thanh viết chữ đẹp lắm, giống cái chữ “Bình” lúc nãy ấy! Nhưng mà mặt chị lúc nào cũng hồng hào, em chưa thấy chị nhợt nhạt bao giờ. Chị Thanh 15 tuổi mà, hơn em sáu tuổi đấy! Mà anh hỏi để làm gì?
Cậu lúc nghe cô em lúc lại nhìn chữ trong sách, nghe xong thì cậu không nán lại nữa:
-Anh nợ người ta ấy mà! Thôi thì anh phải đi nghỉ đây, cả ngày đi đường mệt lắm!
Nghe cậu cả ngày đi đường, cô em cũng không gặng hỏi nữa, cậu về phòng mình. Trong lúc chờ người ta chuẩn bị nước tắm, Tránh hối lối xin cậu:
-Thưa cậu!
Là lỗi của con, con không phân biệt được sách nào của cậu, sách nào của cô ạ!
Cậu vẫn vui vẻ:
-Tránh đi hỏi giúp cậu cô Thanh ấy nhà ở đâu, họ là gì? Nhớ đừng để bà với Lan biết, không thì phức tạp ra. Nếu êm xuôi thì Tránh đã giúp cậu rồi.
Sau tiếng gáy liên hồi của chàng gà trống oai hung, ánh sáng đã nuốt trọn màn đêm. Một ngày mới của những người nông dân chân đất lại bắt đầu. Chị và Tý gặt lúa trên thửa ruộng nhà Chị, có cả chục người chứ chẳng ít, các cô các bác rất hăng say chuyện trò, cũng hăng say ở đôi tay. Cành lúa nặng trĩu vàng ươm, dấu hiệu của một mùa màng bội thu, năm nay có vẻ có một cái lễ ăn mừng ra trò. Tý thấy mặt Chị tươi tỉnh như mọi ngày:
-Chị khỏi ốm rồi à!
Quý-em trai của chị đến đưa nước trè mát cho Tý và Chị liền giành lời nói:
-Có bệnh gì đâu hả Tý, trước hôm đi nhà quan huyện chị đọc sách với thêu hoa cả đêm, có ngủ tí gì đâu. Lúc đi thì còn lấy phấn của mẹ đánh tí vào mồm. Tý xem chị anh có dở hơi không?
Thằng Tý cười khanh khách, tí là sặc nước:
-Dở hơi thật! Hahahaha
Chị cũng cười theo thằng Tý, cậu Quý lại lắc đầu:
-Đấy còn cười được, có dở hơi nhất cái huyện này không đấy chị tôi!
Nói rồi Quý đi ngay, đưa nước cho các bác, các cô khác, Tý vừa cười vừa thoăn thoắt cái tay, chị ngừng cười hỏi nó:
-Tý biết con cái nhà ai từ tỉnh về dạo này không?
Thằng Tý cũng ngừng cười để nghĩ:
-Hôm qua nghe mẹ bảo, đưa rau vào nhà bà bốn chữ thì thấy có xe ngựa lạ, với chuẩn bị nhiều món lắm, chắc con cháu nhà đấy! Năm nào chả về một lần, nhưng có thấy mặt bao giờ đâu!
Chị cũng thoăn thoắt tay:
-Nếu tử tế thì người ta sẽ trả lại thôi!
Thằng Tý kêu lên:
-Hả? Cái gì, chị đang nói cái gì đấy?
Các bà ngoảnh lên nhìn nó, chị cười khổ:
-Khe khẽ cái mồm thôi Tý ạ! Chị bảo hôm qua lúc chị ngã, Tý chạy đi đâu hả Tý? Chị động chúng một cậu nhà giàu lắm, quần là áo lượt, may là người ta không bắt đền bù gì, nếu đền thì chị làm gì còn tươi tỉnh được
như hôm nay?
Thằng Tý thấy chột dạ bèn biểu:
-Thôi chị nhắc làm gì nữa, em đang hộ chị gặt chuộc lỗi đây còn gì!
Chị chỉ cười thôi:
-Làm đi, mấy bữa nữa cưới vợ rồi, chững chạc lên!
Tý nghe đến vợ thì cũng vui đấy nhưng vẫn có gì đó tiếc cái tuổi dong chơi như này:
-Ừ! Em biết rồi mà!
Updated 22 Episodes
Comments
Vân Chibi
rong
2022-12-23
1
Vân Chibi
trúng
2022-12-23
1
Vân Chibi
chè
2022-12-23
1