Khi mà một miếng mồi ngon đang bị xâu xé, hiếm khi những kẻ rình mò có thể ngừng lại việc khai thác và ngấu nghiến chúng. Bởi lẽ sống của chúng chỉ xoay quanh những mẩu chuyện con con, từ nhỏ tới lớn từ lớn tới nhỏ, từ bình thường đến chả có gì là to tát. Đây là đang nói đến những cây chủ chốt trong làng tám chuyện trên xóm huyện. Họ bị cuồng bệnh soi mói đặt điều, hễ có thông tin gì hệ trọng là lại réo lên như thể hàng tá vàng thỏi rơi vào đầu . Toàn là gương mặt đại diện cho các quý phu nhân, vẻ thanh tao, ngồi ở đầu đình có ba bà lớn vợ ba phú ông, vừa têm trầu vừa chuyện trò:
- Các chị biết chưa? Hôm qua em mới nghe được từ mụ Trang\, mụ đi đường mà mặt cứ đăm đăm\, em mới gọi mụ đến hỏi. Ai dè ra câu chuyện hay lắm!
Hai bà còn lại nhìn nhau cười, đồng thanh nói nói:
-Thì chị cứ nói đi xem nào!
Bà Sinh đưa đánh cặp mắt sang phía bà Hân. Bà Hân ngay miệng nói luôn như thể muốn chứng minh mình chí công vô tư, không câu nệ thân thích:
-Chị cứ nói đi! Không việc gì phải ngại ở tôi.
Thế là bà Sinh vui vẻ chem. Thêm câu chuyện:
-Nghe bảo thằng Khoan nó mến con Thanh, mà con Thanh nó làm cao không chịu ưng. Ối giời cái loại nó thì có gì mà xứng với chả không xứng. Là cùng một loại cả mà còn chê ỏng chê eo, nghĩ đến mà rùng mình.
Là bà dì bên họ ngoại của Thanh chính là bà Hân cũng ra dáng dấp trưởng bối làm sao:
-Đúng thật nhỉ? Nó thì lấy thằng Khoan là đã tốt mã lắm rồi! Không phải cháu tôi mà tôi bênh đâu. Tôi có cái gì thì nói cái đấy thôi. Làm gì xỉa xối ai nào? Chỉ là nói sự thật cho những kẻ tờ mờ tỏ rõ.
Bà Hạnh gật gù lấy ra cái vòng vàng mới mua ở tiệm họ Ngũ:
-Phải đấy, con Thanh thì được cái nước mẹ gì nào? Được vài ba con chữ thì lên mặt được với ai. Trông cái điệu bộ bất cần của nó, đúng là khó ưa! …Ừm các chị xem đi này! Nhà họ bữa nay có nhiều mẫu mới lắm, em mới nhìn một cái đã ưng ngay!
Chiếc vòng vàng lấp lánh, mảnh dẻ ở cổ tay bà Hạnh, dù đã ngũ tuần nhưng bà rất hay chuộng kiểu dáng thiếu nữ, như thể nó mới là trẻ trung, mới là hợp với cái tuổi tâm hồn của bà. Hai bà còn lại thì xuýt xoa khỏi nói, trông nó cũng hút mắt thật. Vì bà Hạnh là vợ của phú ông giàu nhất huyện này,nên đôi khi hai bà còn lại có đôi lời nhở vả, hay đôi lời thăm dò cũng chẳng chơi. Các bà hẹn nhau hai ngày nữa phải cùng tề tựu ở tiệm vàng nhà họ Ngũ, để còn khoe mẽ, nịnh hót lẫn nhau.
Con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, đôi khi sẽ phải có lúc này lúc kia. Như việc cậu đang xem sổ sách này, tính dòng dã cũng một ngày hơn rồi. Cậu vẫn đau đáu cái chuyện trả sách ấy, nhưng cậu quyết là phải là một người công ra việc công, tư ra việc tư, phải xong việc ở tiệm vàng trước đã, rồi mới đến chuyện sở thích riêng. Một phần vì bà ngoại giao cho cậu đọc sổ sách của tiệm vàng, nên cũng không thư thả lắm. Ông chủ Hàng cai quản cửa tiệm này của nhà cậu đã 5 năm, ông tự tin với cương vị là một người giàu kinh nghiệm và bươn trải đời từ sớm, làm sao để một tên nhãi ranh công tử bột bắt bẻ gì cho được. Mà coi bộ, cậu này cũng kĩ tính gớm, xem từ sáng đến xẩm chiều vẫn chưa xong. Ông Hàng từ bình chân như vại lại đến ngồi trên đống lửa, chẳng biết đường nào mà lần. May là cậu này lúc xem thì hỏi được quá ba câu là nhiều, ông mới bớt đi phần nào nỗi lo. Ông nghĩ chỉ hỏi vớ vẩn cái tiền tổng quý,tổng năm thì ông chả sợ. Cậu cầm cuốn sổ cuối cùng:
-Tổng doanh thu của 5 năm qua ở đây hết à?
Khép nép nhưng giọng điệu của ông Hàng lại không mấy nhẹ nhàng:
-Dạ, đúng thế thưa cậu chủ. Cậu chủ còn chỗ nào chưa rõ!?
Cậu lắc đầu cười:
-À không đâu, tôi đọc thì cũng rõ được tình hình rồi!
Ông Hàng thấy cứ cúi gằm mặt, sợ không che được cái nụ cười khẩy khẩy hay sao mà xin cáo ngay:
-Vâng! Thế xin phép cậu tôi xin lui trước!
Cậu gom sổ sách lại, gật nhẹ một cái. Ông Hàng không lằng nhằng nữa mà cũng dảo bước đi ngay. Tránh giúp cậu khóa tủ đựng sổ sách, cậu liền hỏi:
-Tìm được chưa Tránh?
Tránh còn ngơ ngác một lúc:
-Gì hở cậu?
Cậu nhìn Tránh, Tránh cũng nhìn cậu, Tránh đột nhiên tự gõ vào đầu mình:
-Dạ, con sơ suất quá. Hôm qua con đã đi hỏi một chị nhà bếp. Cô cái kia tên là Hoàng Chiêu Thanh, 15 tuổi, con của chú Tỉnh chuyên làm tò he ấy thôi. Nhà thì ở ngay xóm dưới mình, trên đường đi cứ thấy dân hỏi là ra, nhà đấy thì ai cũng biết.
Cậu đứng dậy chỉnh lại mũ áo. Tay cầm ngay ngắn quyển “Binh Thư Yếu Lược”.
-Tránh lấy tấm vải xanh thẫm cậu mang từ nhà theo đi. Lấy nhầm của người ta thì phải có cái gì tạ lỗi chứ!
Tránh hơi lưỡng lự:
-Nhưng cậu mới mang theo hai cây mà!
Thấy cậu chẳng phản ứng gì, Tránh vào kho lấy ngay. Trong lúc ấy, cậu giao tạm cửa tiệm cho phó quầy, xong xuôi thì cả hai lên đường.
Ở nơi chủ nhân của quyển sách bị lầm lẫn ấy. Cái tiếng của hạnh phúc cứ mãi ngân vang, tiếng lúa đập xuống bàn đập, đều đều, nghe thấy cả tiếng trẻ con cười khanh khách. Sau khi thu lúa về thì đập lúa là công đoạn khó nhằn nhất, lâu nhất, cũng như mất sức nhất nhưng lại là công đoán cuối cùng để đánh dấu một vụ mùa có thực sự bội thu hay không. Hạt lúa năm nay đều, to, hiếm khi bị lép, đấy là ước mơ giản đơn của một người nông dân. Đôi chân đấy chậy quanh sân nhà của Quy, rất khỏe khoắn lại tần tảo. Trên tay quý đang bồng em Nhung, em gái út yêu dấu của cả nhà. Em cứ hay chạy vào đòi nghịch lúa thóc, mẹ sợ em dặm nên bắt anh Qúy bế em đi chơi, chỉ để lại trong nhà ba nông dân là đủ. Nhung không ưng chỉ đi lại trong sân, anh Qúy bèn đưa em ra khỏi nhà. Lạ thay, có một công tử đẹp trai đứng trước cửa nhà, Qúy đương hỏi thì cậu lịch sự:
-Xin chào!Cậu em cho tôi hỏi trong nhà có ai tên Thanh không? Có thì chuyển lời giúp tôi rằng tôi muốn gặp cô ấy!
Em Nhung nãy giờ không xì mặt nữa, yên lặng lắng nghe cậu nói. Qúy gật đầu thưa:
-Có! Anh đợi một tí để em bảo.
Cậu cũng có đôi chút hồi hộp, chỉ thấy Qúy vào nhà thì thầm với Thanh:
-Có cậu công tử lạ mặt nào tìm chị kìa, ra đi, ngay ngoài cổng ấy!
Chị dừng tay đi ra. Ánh chiều tà lấp lánh phả vào mặt chị, một gò má hây hây ửng hồng, đôi bàn tay còn vết bó lúa in lại, đôi môi mọng đỏ mộc mạc. Ấn tượng lần hai này khác xa so với lần đầu tiên cậu gặp chị, hay là lần đầu tiên cậu đã không để ý kĩ chị đến thế mà chỉ qua loa cho phải phép. Chị thấy cậu
còn bần thần, chưa mở lời, chị bèn lên tiếng:
-Cho hỏi cậu tìm tôi?
Lúc này cậu mới không thôi nhìn chị, trả lời:
-Vâng!
Tôi tìm Thanh để trả lại cuốn sách này! Ngũ Quan Kim là tên tôi.
Thanh nhận lại sách, cũng lịch sự đáp:
-Cảm ơn cậu! Tôi tưởng không được thấy nó nữa.
Cây vải dài mà Tránh đeo chị đã để ý, nếu là cho chị thì cũng chẳng ít cái buồn cười. Lúc này, cậu không hề có ý định kết thúc cuộc trò chuyện liền mạnh dạn nói:
-Xin phép Thanh cho tôi được gọi Thanh là em!
Updated 22 Episodes
Comments