5. GẶP GỠ 2

Không khó gì để thấy trong ánh mắt cậu những tia lửa, có lẽ là lửa tình, ngọn rơm bén dễ từ sâu trong trái tim lan rộng ra nóng hổi rực cháy. Chúng hóa thành vẻ mong đợi của cậu đây, một câu trai phố thị chính gốc, rất thẳng thắn bạo dạn và đôi khi cũng chân thành, còn có một chút mưu mô nữa. Cậu không phải một thiếu niên mới lớn bẽn lẽn, ngại ngùng, mới nếm thử vị ngọt nơi đầu lưỡi của tình ái. Cậu là người từng trải, ít ra chị cũng đọc được thứ đó trong mắt cậu. Chị chỉ cười, đáp ngay:

-Vâng, chuyện này thì dễ với tôi quá. Trông anh chắc hẳn hơn tuổi tôi.

Cậu có đôi chút thất thần, đoán chừng là do phản ứng của chị, cậu đã từng mường tượng đến cảnh chị hơi cúi đầu, khẽ đá hòn đá nhỏ dưới chân, vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ trăng rằm vỏn vẹn trên gò má của chị, trông mới đáng yêu làm sao. Cậu từ thế chủ động lại chuyển sang bị động, liền trong vô thức đáp lại chị:

-Tôi hơn em ba tuổi…

Tránh tinh ý kéo ống tay áo cậu, ngắt lời ngay:

-Cậu ơi! Cậu nói từ giờ, cứ đến tối lại ra tiệm kiểm tra sổ sách cơ mà!

Trời cũng đã nhá nhem, chẳng biết Tránh tinh ý hay chỉ theo bản năng mà nhắc nhở cậu, mà may ra đã cứu cậu ít ra là một pha hớ hênh, suýt nữa cậu chẳng thèm lấy mà nghĩ, cứ thẳng tuột nói ra những cảm xúc tơ vò trong tâm khảm. Như thế thì dở lắm. Chị lại khẽ cười, đáp:

-Anh đợi đây một chút! Tôi vào nhà lấy sách trả anh!

Cậu vội xua tay ngăn chị:

-Tôi có thứ muốn đưa cho em.

Thế là chị gượm lại không trở vào nhà nữa. Cậu ngay lập tức giành lấy tấm vải trên tay Tránh, đưa cho chị:

-Tôi đoán em không thích màu sáng quá. Đây là quà chậm trễ chưa trả sách.

Nếu là người khác thì việc nhầm lẫn cả đôi bên này cũng chả nặng nhọc gì, chả phải vấn đề gì. Nhưng lại là chị thì sao? Đương nhiên là nếu chàng có tình thì nàng hữu ý.

Chị nhận ngay:

-Vậy thì tôi xin nhận, anh chờ một chút.

Thấy cậu gật đầu chị cũng nhanh nhảu bước vào nhà. Trên bàn gian chính để sẵn sách, chẳng tốn bao nhiêu thì giờ của Chị, thêm cả công đoạn đặt tấm vải lên ghế  thực chất thời gian chị  hoàn thiện chẳng đáng là bao. Nhanh nhẹn như thế, cuối cùng chị vẫn để lỡ, khi chị trở ra bóng dáng hai người đã mất hút, chỉ còn lại vết chân in trên nền đất bụi vàng, đó là minh chứng rõ nhất cho sự tồn tại của họ. Trong cái anh sáng đỏ hồng của chiều hôm chị lại tiếp tục vung tay đập lúa, thời gian đối với chị quý trọng hơn vàng, không gì bì kịp. Chỉ một vài khoảng khắc quan trọng thôi đã thay đổi cuộc đời của một con người. Cho nên dành thời gian tơ tưởng đến một ai đó dường như chị chẳng thể có.

Trên dọc đường đi, cậu và Tránh đang dừng lại lấy sức, hơi thở nặng nhọc, Tránh nói:

-Cậu à!...Sao sao phải chạy thế! Lấy sách có phải là xong rồi không?

Cậu lắc đầu gõ vào đầu Tránh:

-Sao mày vẫn mãi thế hả Tránh! Thử nghĩ xem tại sao cậu phải làm vậy?

Tránh vẫn đang đuối lắm, thấy chủ mình nói thế cũng vò đầu bứt tai mà nghĩ, nghĩ một hồi hình như có cái gì đó sáng lên trong đầu nó thật:

-A! Con biết rồi! Có phải cậu lại muốn gặp lại cái cô Thanh đấy không.

Cậu chỉ nhìn Tránh cười rổi lại cố ý gật nhẹ đầu.

Tránh cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lại ngây ngô hỏi:

-Thế thì Cậu đi xe ngựa thì nhanh hơn mà, đỡ cần phải mệt!

Cậu lần này lắc đầu nhìn Tránh, như thể muốn nói rằng mày không hiểu đến cái nhỏ nhặt này sao, không thể dạy dỗ được mà. Mất vài phút để suy nghĩ Tránh mới dám thưa:

-Dạ! Như thế thì khoa trương, cậu trước giờ không thích như thế. Với lại cũng phải tỏ lòng thành với cái cô Thanh ấy.

Dáng người thư sinh nhưng đĩnh đạc, tưởng như bụi đời trên thế gian này cậu đều không thể dính vào nhưng đôi chân mày hơi nhíu lại, vẻ suy tư lại đối nghịch với dáng vóc ấy.

-Về thôi, ăn tối rồi ta qua tiệm ngay. Con nhiều thứ phải làm.

Như thường niên, hễ năm nào bội thu đăc biệt với một vụ mùa bội thu lớn như năm nay, lễ mùa màng sẽ được tổ chức linh đình. Thời khắc lễ mùa màng diễn ra, phú hộ trong vùng được dịp thể hiện sự giàu có, hào phóng, chịu chi, yêu dân yêu quê hương của mình. Bằng cách mỗi người chi vài con lợn, vài con trâu, vài con ngựa, vài tấn thóc,… chỉ thấy họ giành nhau góp toàn là thịt thà đến rau cỏ thì bần nông tự phải chi. Dường như quy định bất thành văn của mỗi mùa màng thường là như thế. Các bậc bô lão đồng nhất tổ chức ở nhà Phú hộ Triệu- chồng của bà Hân, đồng thời phú bà quý hóa âý cũng là bà dì của Thanh.

Thể diện là cái quan trọng với những người quyền quý ấy, nên nếu là anh em họ hàng coi như cũng không đến nỗi gò bó. Còn một tuần nữa mới đến ngày tổ chức lễ hội, Thanh tranh thủ may thêm một bộ áo mới, màu xanh thẫm rất hợp ý Thanh, trông nàng ta rất vui vẻ, buổi tối thường bớt ít thời gian đọc sách để may áo, đèn dầu lấp ló bóng hình cô gái tần tảo, Qúy có hỏi chị thế này:

-Chị ưng cái cậu công tử hôm nọ không ?

Đường kim Chị thoăn thoắt, nhanh nhẹn, khéo léo:

-Em thích à? Nếu thích thì chị sẽ xem xét.

Qúy ngồi chiếc ghế ngay cạnh chị, vẻ mặt nghẹn lời tỏ rõ:

-Không phải… ý em là chị cơ mà, đẹp trai nhìn cũng rất nho nhã lịch sự, nhà còn giàu như thế! Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của chị à?

Chị cắm kim vào nơi thuộc về nó, thu dọn đồ nghề ngay ngắn vào rỏ:

-Đủ thì đủ rồi, nhưng mà không phải cứ đủ là được. Em nghĩ sao nhà người ta là thương nhân chính trực cả trăm năm, đâu dễ dàng gì.

Qúy lần này chẳng còn thấy khúc mắc, dẫu vậy vẫn còn muốn cảm thán:

-Nhưng chị sắp hết cái tuổi vàng son, nếu lỡ không lấy được cái cậu công tử kia, thì thì em không thích anh Khoan đâu đấy!

Chị đã cầm sách trên tay, lời của Qúy chữ vào chữ ra, chị xoa đầu Qúy:

-Không gì phải vội, đi ru em Nhung đi, mẹ vất vả cả ngày rồi, để mẹ yên giấc. Cậu Khoan cũng không xấu tính mà!

Đôi tai Qúy đỏ bừng bừng, chả biết là do vừa từ bếp ra hay do đang trong cơn giận, giọng điệu Qúy vẫn nhẹ nhàng:

-Thà chị lấy anh Uyên, có phải đỡ suy nghĩ không?

Nói rồi Qúy cũng đi luôn, để lại chị trầm ngâm, chẳng mấy khi nghe lại cái tên này, chị có đôi chút bồi hồi, ai chả có một trúc mã thủa còn ngây dại. Trúc mã của chị đã cưỡi ngựa đi xa, đến một nơi chị không còn có thể trông thấy. Sự tại nhân vi, chị thì chẳng cần Trúc mã, chị chỉ cần một đồng minh, thế là đã đủ. Ánh đèn lập lòe cũng vụt tắt, màn đêm ôm chọn nỗi trăn chở của chị, còn giấc mộng chị lại thích để nó rộng mở vào ban ngày, vào hiện thực trần thế.

 Cánh chim lộn nhào trên bầu trời, một ngày mới líu lo bắt đầu. Trước khi lễ mùa màng được cử hành, cha của Thanh nghỉ bán tò he, nhà nào cũng thóc gạo đầy ắp, làm gì có chuyện tò he hấp dẫn nữa. Như thế cũng tốt, coi như là một trong những kì nghỉ quý hiếm của cha Thanh trong năm. Cái nghèo vất vả lắm, nỗi đau ăn vào cả sương lẫn tủy, không cách nào chà cho sạch.  Củ mài, củ sắn, củ ấu gai, nhà chị nếm quá đủ rồi. Chị chẳng bao giờ muốn nếm những thứ ấy mãi, thứ da vị của rớt mùng tơi. Cái nghèo như một căn bệnh, đôi lúc làm loạn

thần chí ta, làm cho ta dễ cáu giận, nổi nóng, dễ dàng đưa quan hệ trong một nhà vào ngõ cụt. Vậy nên giấc mộng đầu tiên của chị là thoát nghèo, thoát cái cảnh lặng lẽ nhìn nhau qua cơn đói.

Xưa giờ chị tích góp để cho gia đình, cho việc học hành của Qúy, cưới xin của Qúy. Chị cũng để ra một ít để mua sách, nhưng hầu hết đọc xong chị đều bán lại, chị chỉ ghi lại những cái hay, cái cần thiết cho chị, chứ chẳng dám giữ mãi cho riêng mình.

Thoắt cái cũng đến ngày lễ mùa màng, xiêm y xanh mượt thướt tha chị cũng đã hoàn thành, ngóng

chông chờ người ướm thử. Giờ  người đang mặc bộ xiêm y ấy, nửa vui nửa nghi hoặc:

-Chị lấy vải này ở đâu?!

Chị may cái áo này cho mẹ chị, bao nhiêu năm qua mẹ chị đâu chịu may một bộ tử tế, giờ có dịp thì tại sao lại không làm cơ chứ. Chị nhìn kĩ mẹ chị một vòng:

-Cũng vừa đấy chứ!

Mẹ chị sốt ruột nói:

-Thế rốt cuộc lấy đâu ra?

Chị cười xòa:

-Con được tặng đấy! Người ta bảo nợ con nên trả.

Thật ra mẹ chị cũng để ý từ mấy bữa trước, nhưng mãi hôm nay mới hỏi. Mẹ con chị thường không có nhiều thời gian chuyện trò, có lẽ là từ khi chị ngủ riêng, ai bận việc nấy mà.

-Ừ! Không phường trộm cướp là được!

Đôi má hồng hồng của chị hơi nhúc nhích, má lúm phải lún sâu:

-U đẹp quá, nhìn xem. Điểm thêm chút phấn son là u đẹp nhất đêm nay luôn rồi!

Cởi lớp áo ngoài ra, mẹ chị chỉ hơi lắc đầu, thở dài một cái:

-Gìa rồi, còn trẻ gì nữa đâu hả chị!

Chị thay mẹ gấp

lại áo, nhẹ nhàng thưa:

-Làm gì có hở U!? Ai nhìn U cũng nghĩ là chị gái con thôi đấy, thôi con thấy U đẹp nhất! Con đã bao giờ dối gạt U đâu?

Có vẻ mẹ chị thật sự có thoáng chút vui mừng:

-Chị toàn nói quá thôi! À mà chị làm mấy bông hoa trước ngực đẹp như thế, sợ là sặc sỡ quá, các bà...

Ở trên cao, bầu trời trong veo không một gợn mây dường như là một điềm báo gì đó sắp sảy đến, chị đưa ngay cho mẹ hộp cờ tướng:

-Sao phải để ý hở U?! Một năm mới có một lần này thôi, U phải tươi lên nhé! Cái bàn cờ này, U lấy cho thầy. Hôm nọ con thấy thầy nhìn nó lâu lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play