Ngoài trời tuyết đổ lớn nhưng may thay trong hang động lại rất khô ráo, tôi liền kéo người đó đến bên một tảng đá lớn để người kia tựa vào. Nhìn xung quanh tôi thấy có những chiếc lá, cành củi khô đành gom lại để nhóm lửa sưởi ấm. Sau một lúc thì lửa cháy làm hang động tăm tối có ánh sáng để có thể nhìn mọi vật xung quanh. Bất chợt tôi mới nhớ ra minh cũng đã kéo một người vào hang động cùng, khi đó chỉ nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất nhân tiện kéo vào không suy nghĩ nhiều. Giờ quan sát kĩ mới thấy người đó bị thương khắp người, những vết rạch trên da làm máu chảy khắp người bị khô lại do trời lạnh, mà nặng nhất là ở nơi bả vai trái. Thôi thì dù sao cũng đã lỡ kéo người ta vào đây rồi nên tôi liền lấy thuốc khử trùng ra rửa vết thương đó và đắp một ít thảo dược mà cô kiếm được trên đường đi, vì không có mang theo bông băng mà quần áo anh ta cũng không mấy nguyên vẹn nữa nên đành xé ra để tiện băng bó vết thương đang rỉ máu kia. Tôi dịch anh ta gần đống lửa để làm ấm người, khi nước khử trùng nhỏ vào vết thương hình như anh ta cũng cảm nhận được, có hơi chau mày, dù rất hành động nhỏ nhưng tôi ở gần nên vẫn nhìn thấy. Có lẽ đau nhưng chắc là kiệt sức qua độ nên rơi vào giấc ngủ chưa thể tỉnh lại được.
Sau khi xử lí vết thương cho người kia xong tôi cũng đã rất mệt vì đã đi bộ đường dài, mà trời cũng đã tối muộn nên không thể ngăn được cơn buồn ngủ của mình.Không suy nghĩ nhiều hơn nữa nên tôi nằm bên đống lửa đang cháy hưởng thụ hơi ấm từ nó và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau...
Khi tỉnh lại tôi thấy đống lửa đã tàn và người đó chắc là đã liên lạc được với người thân, đã không còn ở đó. Người đó đúng là mạng lớn thật ở dưới trời tuyết lạnh mà còn bị thương khắp người không chết đúng là kì tích. Bên cạnh mặt đất tôi đang nằm hình như có chữ "cảm ơn, hẹn gặp lại" mà người kia dùng than viết lại. Tôi cũng không mấy quan tâm lắm, cứu thì đã cứu rồi người thì cũng đi rồi thì cũng không cần nghĩ nữa. Sau đó, tôi vứt chuyện đó ra sau đầu, không nghĩ đến nữa, đứng dậy đi ra khỏi hang động và tiếp tục đi kiếm củi. Như hàng năm tôi vẫn theo lối cũ đi lên chặt những cây khô héo để làm củi, nếu thấy thảo dược hữu ích cũng hái luôn và đặc biệt là thảo dược có thể trừ ho giải cảm và các bệnh thường xuyên mắc phải.
Sau ngày hôm có bão tuyết ra thì thời tiết cũng chỉ lạnh chứ không mưa, không đổ tuyết nên trên đường cũng rất thuận lợi, sau khi đã kiếm đủ củi dự trữ qua mùa đông năm nay thì tôi quay trở về nhà. Sau 2 ngày cuối cùng cũng về đến nhà, tôi thấy bà đang nấu ăn, thấy tôi gánh củi về đến thì bà vui vẻ ra đón
"Tiểu Thanh, tiểu khụ.. Thanh.."
"Bà vào trong nhà khỏi lại bị nhiễm lạnh thêm, bà đang bị bệnh đó"
Tôi để gánh củi xuống và đỡ bà vào trong, bà đã pha sẵn trà gừng ấm để tôi uống cho đỡ lạnh
"Cảm ơn bà"
"Cháu đi đường cũng mệt uống đi cho ấm người, rồi chúng ta cùng ăn cơm khụ..khụ.."
"Bệnh của bà ngày càng nặng rồi"
"Đừng lo chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mấy hôm nữa sẽ không sao"
Tuy bà nói vậy nhưng tôi biết bà không muốn tôi lo lắng. Mấy năm nay sức khỏe bà ngày càng yếu đi nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho tôi. Tôi trải bàn, cùng bà dọn cơm. Trong khi ăn, bà hình như thấy thứ gì trên người tôi.
"Dây chuyền trên người con từ đâu có thế?"
Khi nghe bà hỏi vậy tôi cũng thấy hơi bất ngờ, dây chuyền gì? Tôi cúi xuống nhìn thì đúng vậy tôi đang đeo một sợ dây chuyền nhìn có vẻ được làm bằng kim loại tốt nó lấp lánh, mặt dây chuyền là hình con bướm được chạm khắc tinh sảo. Tôi dơ dây chuyền lên.
"Bà nói cái này sao?"
"Đúng vậy"
"Chỉ là vô tình cứu được một người chắc là người đó để lại"
Tôi chỉ kể sơ qua cho bà nghe, thấy sợi dây cũng khá đẹp nên tôi đeo luôn. Chuyện đó dần rơi vào quên lãng, cuộc sống tôi lại trở lại quỹ đạo thường ngày, những ngày tháng yên bình, không tranh đấu thật tốt.
Những tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm trôi qua, bình lặng sống một cuộc đời giản dị, đủ ăn đủ mặc như thế này. Căn bệnh của bà ngày càng trở nên nặng hơn, mọi phương thuốc, cách trị liệu đề đã thử qua nhưng nó đã ăn sâu vào phổi không cách nào có thể cứu vãn nữa. Lúc đó tôi đã rất buồn năm đó cũng vậy tôi nhìn mẹ ra đi trong sự bất lực nhưng đã mười năm trôi đi tôi vẫn lại phải nhìn người thân của mình ra đi mà không thể làm gì cả. Tôi thấy bản thân thật vô dụng mà, ngay cả người thân còn sót lại cũng không thể chăm sóc tốt được. Mùa đông năm tôi mới mười sáu tuổi căn bệnh hen xuyễn đã mang bà tôi đi mất. Khi bà nhắm mắt xua tay tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ cũng giống như khi mẹ rời bỏ cuộc đời bao gồm cả tôi vậy. Nằm trên giường bệnh bà nói với tôi
"Sau khi bà mất hãy ..khụ..cố gắng sống tốt nhé, số tiền bà dành dụm bấy lâu cháu..khụ.. hãy dùng nó học tâph thật tốt. Nếu có khó khăn hãy..khụ.. về tìm bố cháu..khụ.. giúp đỡ."
"Bà đừng nói nữa..hức..hức.. bà sẽ không sao mà"
"Hứa với ..khụ..bà phải sống..khụ..thật tốt..khụ đừng buồn bà sẽ..khụ.. mãi dõi..khụ..theo cháu"
"Cháu hứa mà..hu..hu"
Sau khi dặn dò tôi xong những cơn ho dày đặc khiến bà rất đau đớn, và bà đã mất ngay sau đó..
Updated 19 Episodes
Comments