Hẹn Ước

Hẹn Ước

Chương 1: Bi Kịch

Trước khi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, tôi có thể hỏi người trước màn hình rằng:

"Đã có ai từng yêu thương bạn thật lòng chưa?"

Câu hỏi này khó quá phải không, có lẽ có những bạn đang hoang mang không biết trả lời thế nào, cũng có thể các bạn đang hình dung về một ai đó. Hay là trả lời thử những câu dưới đây đi:

"Đã từng có ai ở bên bạn lúc buồn chán, tuyệt vọng cho bạn một niềm tin, chỗ dựa vững chắc chưa?"

"Đã từng có ai quan tâm những gì hôm nay xảy đến với bạn chưa?"

"Đã từng có ai chăm sóc bạn như một đứa trẻ khi bị ốm tuy có thể là bạn cũng đã lớn?"

"Đã từng, đã từng...có chưa!?"

Nếu các bạn đã trả lời xong thì quay lại trả lời câu hỏi đầu tiên cho tôi biết đi. Nhiều bạn có thể sẽ nghĩ đến bố mẹ hoặc bất giác hình dung một người nào đó. Nhưng đó là những đứa trẻ may mắn được nâng niu, bảo bọc, nhưng cũng sẽ có những đứa trẻ đáng thương mang tâm hồn đầy vết xước, cố gắng kiên cường để trưởng thành.

Các bạn nhìn họ thật mạnh mẽ, giỏi giang nhưng trong họ cũng sẽ có nhưng góc khuất không muốn giải bày hay kể cho một người nào khác nghe, vì có lẽ những người đó biết nếu họ kể cho ai đó nghe thì họ quá xúc động, giải phóng sự dồn nén mà lộ ra sự yếu đuối của bản thân và họ không muốn ai thấy hay biết về nó. Bạn trước màn hình có phải kiểu người như vậy không??

Thật ra đối với những câu hỏi bản thân đặt ra không chỉ có các bạn khó trả lời, mà ngay chính tôi cũng rất mơ hồ không biết câu trả lời chính xác mà bản thân mong muốn là gì. Ngay từ lúc tôi có nhận thức được, thì thời điểm đó tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc ấm cúm của gia đình ba người. Người ta nói đúng những gì tốt đẹp thì không thể kéo dài lâu được.

Năm đó, tôi chỉ mới có tầm 5,6 tuổi, nhưng một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng đó mỗi ngày đều chứng kiến những cuộc cãi vã từ người lớn trong nhà. Những cảnh tượng bình sứ, thủy tinh vỡ vụn đâm vào da thịt làm máu chảy xuống trông rất đáng sợ đối với tâm trí một đứa trẻ. Tôi chỉ dám nép mình sau cánh cửa khóc thút thít khi chứng kiến khung cảnh đó. Bố tôi từ một người đàn ông chuẩn mực của gia đình biến thành một gã đàn ông tồi tệ, bội bạc. Mẹ tôi nhiều đêm ôm lấy tôi khóc rất nhiều, còn tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẹ và cũng chỉ biết khóc.

Bi kịch này xảy ra chỉ vì bố tôi ngoại tình với người phụ nữ tâm cơ kia. Khi bố mang người đàn bà kia về nhà và nói với mọi người biết đó là tình đầu- người bố luôn lén lút qua lại, không chỉ vậy bà ta còn đem theo một đứa con gái lớn hơn tôi mấy tháng tuổi, minh chứng cho thời gian ngoại tình còn trước cả khi lấy mẹ tôi. Nếu đã không yêu thì tại sao lại lấy mẹ tôi chứ, tại sao không nói rõ ngay từ đầu. Phải chăng đây là một mối nghiệt duyên không nên tồn tại, ba lấy mẹ tôi là vì liên hôn gia tộc hay vì bị bà nội ép buộc sao? Vậy tại sao còn sinh ra tôi làm gì chứ, để tôi phải chứng kiến những cảnh như thế này. Điều khiến mẹ tôi suy sụp hơn chính là người phụ nữ kia còn đang mang thai, bố thì luôn bênh vực bà ta, còn mẹ chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Một đứa trẻ như tôi đáng lẽ phải như các bạn khác được ăn ngon mặc ấm, có một gia đình luôn bảo bọc, che chở để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng thảm họa lại xảy đến với gia đình đang êm đềm của chúng tôi.

Khi đó tôi còn quá nhỏ chỉ biết rằng sau một khoảng thời gian vì quá áp lực mẹ tôi đã không chịu được mà suy nghĩ dại dột mà tự sát. Mẹ đã bỏ lại mình tôi bơ vơ trên cuộc đời này rồi, mẹ ra đi rồi sẽ không còn ai cần tôi nữa. Tôi nhớ khi biết tin đó tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi hôn mê mấy hôm liền miệng luôn lẩm bẩm "mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ về với con đi mà", cũng chính vì vậy mà tôi cũng không thể tham gia tang lễ của mẹ.

Từ sau khi tỉnh lại sau cuộc mê sản thì tôi bắt đầu dần ít nói đi hẳn, mẹ mất chưa được hai tuần mà bố đã đón hai mẹ con bà ta ngang nhiên vào sống trong ngôi nhà từng chứa đựng những kí ức tươi đẹp của nhà ba người chúng tôi. Chắc là tôi nhầm rồi phải là ba mẹ con chứ bởi bà ta còn đang mang thai mà nhỉ. Trước mặt bố bà ta luôn ân cần chăm sóc, hỏi han làm như bản thân biết lỗi vì đã gây ra chuyện này với tôi vậy. Nhưng sau lưng thì ghét bỏ mặc dù chưa thể hiện quá rõ ràng, con của bà ta còn thường xuyên động lung tung đến đồ của tôi. Có lần chị ta lấy con gấu bông mà tôi yêu thích nhất ra đùa nghịch và tôi đã ra giành lại và có xô xát với chị ta. Nhưng khi đó tôi cũng còn rất nhỏ đã làm gì chị ta đâu mà chị ta lại khóc lóc, kể lể với bố làm bố mắng tôi một trận mặc dù tôi có làm cái gì sai đâu chứ. Tôi chỉ là dành lại đồ của mình mà cũng không được hay sao. Dần dần rồi tôi cũng hiểu ra bố cưng chiều chị ta hơn vì muốn bù đắp khoảng thời không ở bên. Càng ngày tôi càng chán ghét người bố đã từng rất yêu thương tôi, nói thẳng ra là chán ghét tất cả bọn họ, vì bọn họ mà mẹ tôi đã không còn nữa. Chuyện này đối với đứa trẻ như tôi là cú sốc không bao giờ có thể nào quên được.

(Mình mới viết truyện thôi và cũng viết vì đam mê của bản thân, có sai sót ở đâu mong các bạn nhắc nhở để mình có thể sửa kịp thời và nếu hay thì các bạn ủng hộ mình trong các chương tiếp theo nhaaa°~°)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play