Chương 5: Bạn Thân

"Khônggggg, bà đừng bỏ..ức..cháu lại mà..hức"

Sau khi bà mất, tôi cùng mấy người hàng xóm tổ chức tang lễ cho bà, chôn cất cầu cho bà an nghỉ. Tôi như người mất hồn, ngồi lặng lẽ ôm bài vị của bà mấy ngày liền, mọi người xung quanh đều khuyên nhủ tôi: "người thì đã ra đi không thể quay về nữa, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Cháu hãy bớt đau buồn"

Người thân duy nhất của tôi lại rời bỏ để lại một mình tôi sống giữa cuộc đời này. Dù được mọi người hết lời an ủi nhưng đó như là một sự mất mát lớn đối với tôi. Tôi hàng ngày vẫn đến trường, vẫn phải đi học, nhưng kể từ khi đó tôi không co f nói nhiều như trước, cũng không hoạt bát nữa thay vào đó tôi thường mặt xuống bàn nằm xoài ra ngủ khi có thể. Tôi xin cô đổi chỗ xuống bàn cuối cạnh bên cửa sổ. Cảnh vật mùa đông trơ trụi, cây đã rụng hết lá, không còn nghe thấy tiếng chim líu lo. Cô bạn thân Trịnh Hồng Yến bắt đầu kể những chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe. Nhưng bây giờ tôi đã không quá mức để tâm nữa, mặc kệ sự luyên thuyên của cô bạn tôi vẫn mãi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tuy chỉ nghe loáng thoáng cũng không nghe rõ cô bạn đang nói cái gì nhưng tôi thấy lòng mình thật ấm áp khi có người bạn thân như vậy. Chúng tôi cùng nhau vượt qua học kì 1 rất suôn sẻ, thi xong mọi người đều bàn tán về điểm thi của nhau, tôi vẫn như thường lệ ngồi bên nghe Yến Yến kể chuyện. Nhà cô ấy thì khá giả hơn nhà tôi, cô ấy từng kể ước mơ của cô ấy là làm diễn viên hay ca sĩ gì đó hình như là vì muốn gập thần tượng gì gì đó. Còn tôi thì đã từng muốn học nghề trang điểm, nhưng bây giờ có lẽ ước muốn đó không còn quá mãnh liệt trong tôi. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ bản thân sẽ cố gắng thi vào ngành y làm một bác sĩ giỏi có thể cứu những người bệnh để họ không phải chia xa người thân. Đang chìm vào suy nghĩ sâu xa thì tiếng gọi của ai đó đã kéo tôi về hiện thực.

"Tiểu Thanh, cậu đang nghĩ cái gì mà mình gọi mãi không nghe thế?"

"Cậu hỏi gì sao?" Tôi theo phản xạ tự nhiên trả lời

"Cũng không có gì, chỉ hỏi là học kì 1 của cậu điểm như thế nào thôi"

"Cũng tạm"

"Thật không vậy, cậu là học bá đó mình không tin đâu cậu cho mình xem đi"

Vì là bạn thân từ lâu nên tôi cũng không ngần ngại lấy bảng điểm đưa cho cô bạn thân. Sau khi nhìn bảng điểm không hiểu sao cô ấy lại có vẻ trợn tròn mắt.

"Điểm gần tối đa mà cậu nói một câu cũng tạm sao, ối trời ơi không hổ là những người học giỏi"

Cô ấy gần như hết toáng lên khi cầm bảng điểm của tôi lên xem, khiến cho mọi ánh mắt nghi hoặc của các bạn khác trong lớp đổ dồn về phía này. Nhưng rất nhanh các bạn cũng đã trở lại bình thường vì hành động của Yến Yến cũng quá quen thuộc.

"Môn hình học của mình vẫn còn yếu"

"Cậu đạt điểm như vậy đã quá xuất sắc rồi đó"

Sau đó tiếng trống vào học lại vang lên, các bạn học trong lớp nhanh chóng về lại chỗ của mình, lain đến tiết hình học mà tôi yếu nhất, thầy giáo vẫn đứng trên bục giảng bài. Các bạn ngồi bàn đầu thì chăm chú nghe giảng, còn những đứa ngồi bàn cuối như tôi thì đứa chơi game, có những bạn còn mang đồ ăn ra ăn vì đến tiết 4 khá đói bụng mà còn học môn toán hình khó nhằn nữa. Còn tôi thì gục bàn xuống bàn mắt lim dim ngủ. Thầy giáo giảng một lúc say sưa, chợt dừng lại thấy một số người quay nghiêng quay ngả không chú ý đến bài học. Thầy cầm cây thước gỗ dài gõ mạnh xuống bàn.

"Các em có nghe tôi giảng gì không đấy!?"

Sau tiếng thước đập mạnh đó cũng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng, cả lớp rơi vào sự im ắng nhưng cũng chỉ được một lúc rồi quay lại rôm rả nói chuyện. Bị đánh thức nên không thể nào ngủ tiếp được nữa, tôi chống cằm nhìn ra ngoài của sổ, nhìn vào khoảng không bất định. May là tôi ngồi bàn cuối nên cũng không bị chú ý, sau đó tiết học cũng trôi qua cũng rất bình yên, một số bạn được mời lên chữa bài tập. Không biết qua bao lâu tiết học cũng đã kết thúc. Tôi vẫn đang nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thật xui xẻo ra về mà trời lại đổ mưa. Tôi chợt nhớ ra là mình đã để áo mưa ở dưới chỗ để xe. Tôi và Yến đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã, tôi đang nghĩ có nên đội mưa chạy ra nhà để xe không nhỉ? Nếu làm vậy thì sẽ bị ốm mất, ngày mai cũng sẽ không thể đi học. Hơn nữa còn có Yến nữa nên tôi đã bác bỏ suy nghĩ đó đi.

Đang lúc không biết phải làm sao chợt có một đàn anh chạy lại đưa dù cho chúng tôi.

"Cầm lấy che đi"

Nhìn từ xa không nhận ra nhưng lại gần thì ra là anh trai Trịnh Triển Khanh của Yến đưa ô cho nó. Cầm lấy cây ô nó cười khúc khích, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi. Tôi cũng không biết sao nó lại nhìn mình như vậy.

"Anh trai có tâm quá ha, còn nhớ tới đứa em này hay là..." Yến đang buông ra những lời đùa bỡn thì bị anh trai nó ngắt lời.

"Mẹ kêu anh đưa ô cho mày thôi, mày tưởng anh mày rảnh lắm à" Cắt lời bằng một giọng nói đầy mất kiên nhẫn, đưa ô cho chúng tôi xong anh Khanh cũng rời đi luôn.

Cũng hên là có chiếc ô đó mà chúng tôi đã không bị ướt kgi đi xuống nhà xe của trường...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play