Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc

Ngày hôm sau trời vừa sáng Tần Dao đã tiến cung. Sức khỏe gần đây của Vân Quý Phi không được tốt nên Tần Dao đến thăm, sẵn tiện nghĩ cách giúp Dạ Huyền thoát khỏi lệnh cấm túc.

  Vân Quý Phi là cô mẫu của Tần Dao, ngày thường rất yêu thương cô. Vừa nhìn thấy người đến, Vân Quý Phi đã không che giấu được nỗi vui mừng. Trong mắt bà là sự yêu thương vô hạn. Tần Dao cúi người, ngoan ngoãn hành lễ:

- Thần nữ tham kiến Quý Phi nương nương. Nương nương vạn phúc.

Vân Quý Phi mỉm cười hài lòng, ra hiệu tỳ nữ đỡ Tần Dao đứng dậy.

- Không cần đa lễ. Nào, đến đây ngồi với ta.

Tần Dao đi đến ngồi bên cạnh Vân Quý Phi, cất giọng hỏi thăm.

- Con nghe nói gần đây sức khoẻ người không tốt, có phải lại lén lút ăn đồ lạnh không?

Vân Quý Phi xua tay, có chút chột dạ đáp:

- Làm gì có, đừng nghe đám cung nhân nói nhảm. Ta rất tuân thủ lời dặn của Thái Y không dám lơ là.

Tần Dao hừ khẽ, nhìn Vân Quý Phi chằm chằm. Vân Quý Phi bị cô nhìn đến mất tự nhiên, đành nói:

- Được rồi, là ta không đúng. Con đừng đem chuyện này nói với hoàng thượng đấy.

Sắc mặt Tần Dao lúc này mới dịu lại, mỉm cười:

- Muốn con không nói cũng được, chỉ cần người hứa không tái phạm.

- Ta hứa.

Vân Quý Phi và Tần Dao đập tay, thể hiện sự cam kết. Tần Dao lúc này mới thôi không truy cứu, rất tự nhiên ăn điểm tâm trên bàn. Vân Quý Phi thấy nàng ăn ngon lành, cười mắng:

- Xem con kìa, không có chút nào là dáng vẻ tiểu thư khuê các. Ở trước mặt ta thì không sao, nhưng nếu để người khác nhìn thấy sẽ bị chê cười đấy.

Tần Dao nhướn mày, đáp:

- Ở trước mặt người khác con rất giữ lễ, nương nương yên tâm.

Vân Quý Phi nhìn dáng vẻ vô tư của Tần Dao, nụ cười trên môi dần nhạt đi, đôi mắt cũng có phần lo lắng. Tần Dao sao có thể không phát hiện ra tâm tình của bà, cất tiếng hỏi:

- Nương nương sao vậy? Có chuyện gì khiến người phiền lòng?

Vân Quý Phi nắm lấy tay cô, rầu rĩ:

- Ta biết con nặng tình với Thái Tử, nhưng cung cấm là nơi nguy hiểm. Ta rất lo cho con.

Tần Dao vỗ nhẹ lên tay Quý Phi, mỉm cười.

- Tạ nương nương quan tâm, con biết bản thân nên làm gì.

Cô đương nhiên không muốn bước chân vào hậu cung. Cái cô muốn là có thể giữ được mạng sống mà rời khỏi nơi này. Để làm được điều đó, cô cần phải tạo quan hệ tốt với Dạ Huyền. Còn về Dạ Hiên, cô không biết hắn có thật sự yêu Quận Chúa Ngọc Dao hay không? Dù sao những gì cô đọc được trong sách, chỉ có quận chúa là người hi sinh trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị của hắn. Nếu hắn thật lòng yêu nàng, sao có thể để nàng rơi vào nguy hiểm chứ? Đứng trước vương quyền, thứ tình cảm vô dụng có lẽ không đáng nhắc đến.

Vân Quý Phi còn muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy nô tỳ chạy vào báo tin hoàng thượng đến. Vân Quý Phi không còn cách nào chỉ có thể đứng dậy nghênh đón. Trên người hoàng đế vẫn mặc triều phục, có lẽ là vừa xong buổi chầu sớm thì lập tức tới đây. Tần Dao đứng sau lưng Vân Quý Phi, theo nghi lễ cung đình mà quỳ xuống. Gương mặt hoàng đế tươi cười, nhanh chóng đi đến đỡ lấy Vân Quý Phi:

- Ái phi không cần đa lễ. Ta nghe Thái Y báo lại là thân thể nàng không được khỏe nên mới đến thăm nàng.

Ánh mắt Vân Quý Phi thoáng liếc về phía Tần Dao, nhưng rất nhanh đã chuyển lên người hoàng đế:

- Tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi. Người triều vụ bận rộn, thiếp không muốn làm người mệt thêm.

- Sao lại nói vậy, trẫm dù có bận rộn đến mấy cũng phải đến thăm nàng. Nào, mau ngồi xuống.

Hoàng đế đỡ Vân Quý Phi ngồi xuống rồi mới ôn hoà nói:

- Tất cả bình thân đi.

Vừa nói ông vừa nhìn Tần Dao.

- Dao nhi cũng đến à? Ngươi đúng là rất hiếu thảo với Quý Phi. Mau, đến đây ngồi.

Tần Dao nhận ra tuy Vân Quý Phi tươi cười, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt. Theo ghi chép, Vân Quý Phi từng bị lạc trên núi giữa mùa đông đổ tuyết, cơ thể nhiễm hàn khí nên luôn suy nhược. Cũng vì lẽ đó mà rất khó mang thai. Cho dù Thái Y đã hết lòng chăm sóc như Quý Phi vẫn không có tin vui. Sự sủng ái mà hoàng đế dành cho nàng chỉ vì nàng là muội muội của Trấn Bắc Hầu. Vân Quý Phi biết rõ hoàng đế chẳng qua đang làm cho Tần Dao xem, bên trong đó không có nửa phần chân thật.

Tần Dao nhìn cũng hiểu, nhưng cô không thể can thiệp vào. Dù sao hoàng đế cũng đến rồi, đỡ mất công cô đi một chuyến. Tần Dao hướng hoàng đế quỳ xuống, run giọng nói:

- Bệ hạ, thần nữ đáng chết. Mong bệ hạ tha tội.

Hoàng đế nhíu mày, còn Vân Quý Phi thì bị dọa tái mặt. Nét cười trên mặt hoàng đế chợt tắt, nghiêm nghị hỏi:

- Có chuyện gì? Sao ngươi lại hành động như vậy?

Tần Dao cúi thấp đầu, nức nở:

- Bệ hạ, vào hôm sinh thần của Quý Phi. Thần nữ vì nhất thời nghịch ngợm đã hại nhị hoàng tử bị ngã xuống hồ. Nửa tháng nay sức khỏe thần nữ không tốt luôn phải dưỡng bệnh trong phủ. Thần nữ biết do lỗi của mình mà nhị hoàng tử bị bệ hạ trách phạt. Thần nữ vô cùng hổ thẹn, nên khi sức khoẻ khá hơn đã đến đây thỉnh tội với người.

Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, không ngờ có ngày Tần Dao lại giúp Dạ Huyền. Không phải đứa nhỏ này thích Thái Tử sao? Hôm đó đông người Hoàng Hậu lại khăng khăng đổ tội lên người Dạ Huyền, nếu giờ đây nàng ta nghe được những lời này hẳn là sẽ tức đến ngất xỉu. Hoàng đế đương nhiên nhìn ra tâm tư của hoàng hậu, sở dĩ cấm túc Dạ Huyền cũng không phải vì nàng ta mà là vì Trấn Bắc Hầu. Nếu giờ Tần Dao đã nhận lỗi thì xem như chiều theo ý nàng vậy.

- Được rồi, ngươi cũng nói là nhất thời nghịch ngợm. Chỉ cần đừng tái phạm là được, mau đứng lên đi.

Tần Dao ngẩng đầu, hai mắt long lanh ánh nước nhìn hoàng đế:

- Vậy còn nhị hoàng tử. Điện hạ nhất thời xui xẻo mới bị thần nữ liên lụy. Thần nữ...

Hoàng đế biết rõ Tần Dao định nói gì, giơ tay ra hiệu cho Lý công công.

- Truyền lệnh của trẫm, bỏ lệnh cấm túc cho nhị hoàng tử.

Tần Dao cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn một bộ ân năn hối hận:

- Đa tạ bệ hạ khoan hồng, thần nữ hứa chuyện này sẽ không tái diễn nữa.

- Được rồi, mau đứng lên.

Vân Quý Phi mỉm cười, vươn tay xoa đầu Tần Dao:

- Quận chúa đúng là đã trưởng thành.

Trước đây tính cách ngang ngược thích làm theo ý mình. Bây giờ đã biết nhận lỗi, đúng là đáng khen. Tần Dao đứng dậy, cố lơ đi cái vẻ mặt như cô chủ nhiệm thấy học sinh cá biệt đứng nhất trong kỳ thi của Vân Quý Phi. Dù sao mục đích hôm nay coi như xong, chỉ cần cô không "chọc chó" thì sẽ thành công giữ mạng.

Hoàng đế chỉ ngồi một lát thì đã đến ngự thư phòng cùng các lão thần nghị sự. Trong Mai Hoa Điện bây giờ chỉ còn lại Vân Quý Phi và Tần Dao. Vân Quý Phi vừa uống trà vừa từ tốn hỏi:

- Sao con lại giúp Dạ Huyền.

Tần Dao đang bận ăn điểm tâm, lơ đễnh đáp:

- Dù sao cũng là lỗi của con. Con không muốn điện hạ bị liên lụy.

Vân Quý Phi nhíu mày, hừ khẽ:

- Nơi này chỉ còn ta với con, không cần tỏ vẻ.

Tần Dao nuốt xuống khối bánh hạnh nhân, híp mắt:

- Con nghe nói lúc sinh thời Dung Hoàng Hậu từng có ân với người. Nể mắt người, con không so đo với hắn nữa.

- Bình thường ta khuyên con cũng không thấy con nể mặt. Nhưng thôi, con nghĩ vậy là tốt. Huyền nhi đủ đáng thương rồi, đừng khó dễ nó nữa.

Tần Dao nhai bánh, rơi vào trầm tư.

Dung Hoàng Hậu người cũng như tên, là một người bao dung từ ái. Đích nữ của Trấn Quốc Công. Đáng tiếc năm đó Trấn Quốc Công bị vu hãm bán nước, cả nhà bị xử trảm. Dung Hoàng Hậu cũng không thoát được. Dạ Huyền vốn là đích tử lại bị hoàng đế ghẻ lạnh. Trong cung ai cũng có thể tùy tiện chà đạp hắn. Sau này Dạ Huyền dần dần tạo dựng thế lực, bắt toàn bộ người có liên quan phải nhận báo ứng. Người sau chết thảm hơn người trước. Làm cho hoàng thành chướng khí mù mịt. Tần Dao không biết ai là người đã viết cuốn sách ấy, nhưng cô chắc chắn người đó là người thân cận bên cạnh Dạ Huyền. Còn là người chứng khiến sự trưởng thành của hắn.

Từ Mai Hoa Điện đi ra, Tần Dao không ngờ lại gặp gỡ nhân vật khiến cô nhiều ngày nay mất ăn mất ngủ. Cô từng tưởng tượng ra hình dáng của Dạ Huyền, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể tuấn tú đến như vậy. Mày kiếm mắt phượng, ngũ quan cân đối như nam chính bước ra từ truyện tranh. Có điều không hề ôn hòa mà lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần. Hắn nhìn cô, biểu tình vô cảm:

- Ta nghe nói cô tự nhận sai với phụ hoàng. Điều gì khiến cô hành động như vậy?

Nghĩ đến cái chết của bản thân, trong lòng Tần Dao chợt lạnh. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh bước lên hai bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ta làm vậy chẳng qua vì nể mặt Quý Phi thôi. Điện hạ đừng hiểu lầm.

Dạ Huyền lạnh lùng đáp:

- Cô vừa gọi ta là gì?

Tần Dao chớp chớp mắt khó hiểu:

- Điện hạ. Ta gọi sai ư?

Dạ Huyền nhìn chằm chằm Tần Dao. Mãi đến khi cô sắp trụ không nổi mới đạm mạc nói:

- Có lẽ uống quá nhiều nước hồ Bích Thủy khiến đầu óc cô hỏng rồi.

Hắn nói xong thì tiêu sái bước đi, hoàn toàn mặc kệ gương mặt đỏ lên vì tức giận của Tần Dao. Đợi Dạ Huyền đi xa rồi, Tần Dao mới quay sang hỏi Thúy Lan:

- Ngươi nói, trước đây ta gọi hắn là gì?

Thúy Lan ấp úng nửa ngày mới lí nhí nói:

- Là... Là "đồ sao chổi".

Tần Dao bất lực đỡ trán, cũng không còn sức tức giận. Xem ra cô cách cái chết ngày càng gần rồi.

Hot

Comments

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

não úng nước 😂 . thích cặp đôi oan gia này lắm.

2023-07-14

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2 Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3 Chương 3: Tìm Một Lý Do
4 Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5 Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6 Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7 Chương 7: Khuyên Giải
8 Chương 8: Quý Nhân
9 Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10 Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12 Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13 Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14 Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15 Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16 Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17 Chương 17: Rất Chua
18 Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19 Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20 Chương 20: Thích Khách
21 Chương 21: Sáng Tỏ
22 Chương 22: Thăm Bệnh
23 Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24 Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25 Chương 25: Thuận Theo
26 Chương 26: Thông Suốt
27 Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28 Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29 Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30 Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31 Chương 31: Người Hối Hận Không?
32 Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33 Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34 Chương 34: Trúng Độc
35 Chương 35: Lỗi Của Ai?
36 Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37 Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38 Chương 38: Bày Tỏ
39 Chương 39: Điều Kiện
40 Chương 40: Chướng Ngại
41 Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42 Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43 Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44 Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45 Chương 45: Mắc Bẫy
46 Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47 Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48 Chương 48: Ghen
49 Chương 49: Lựa Chọn
50 Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51 Chương 51: Biến Cố
52 Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53 Chương 53: Ban Chết
54 Chương 54: Hồi Kinh
55 Chương 55: Nhận Tội
56 Chương 56: Tiễn Quân
57 Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58 Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59 Chương 59: Đồng Minh
60 Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61 Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62 Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63 Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64 Chương 64: Cổ Độc
65 Chương 65: Thỉnh Cầu
66 Chương 66: Đố Kỵ
67 Chương 67: Trở Mặt
68 Chương 68: Biểu Đệ
69 Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70 Chương 70: Mang Thai
71 Chương 71: Liên Trùng Tử
72 Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73 Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74 Chương 74: Khổ Tâm
75 Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76 Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77 Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78 Chương 78: Khởi Đầu Mới
79 Chương 79: Thoát Chết
80 Chương 80: Hứa Hẹn
81 Chương 81: Từ Biệt
82 Chương 82: Thừa Nhận
83 Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84 Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85 Chương 85: Tin Xấu
86 Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87 Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88 Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89 Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90 Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91 Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92 Chương 92: Phế Nhân
93 Chương 93: Cảnh Cáo
94 Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95 Chương 95: Địch Ý
96 Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97 Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98 Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99 Chương 99: Cung Yến (1)
100 Chương 100: Cung Yến (2)
101 Chương 101: Cung Yến (3)
102 Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103 Chương 103: Món Hời
104 Chương 104: Quà Lễ
105 Chương 105: Từ Biệt
106 Chương 106: Ban Hôn
107 Chương 107: Hội Hoa Đăng
108 Chương 108: Đại Hôn
109 Chương 109: Hạnh Phúc
110 Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111 Chương 111: Hồi Kết (1)
112 Chương 112: Hồi Kết (2)
113 Chương 113: Hồi Kết (3)
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2
Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3
Chương 3: Tìm Một Lý Do
4
Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5
Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6
Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7
Chương 7: Khuyên Giải
8
Chương 8: Quý Nhân
9
Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10
Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12
Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13
Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14
Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15
Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16
Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17
Chương 17: Rất Chua
18
Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19
Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20
Chương 20: Thích Khách
21
Chương 21: Sáng Tỏ
22
Chương 22: Thăm Bệnh
23
Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24
Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25
Chương 25: Thuận Theo
26
Chương 26: Thông Suốt
27
Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28
Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29
Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30
Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31
Chương 31: Người Hối Hận Không?
32
Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33
Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34
Chương 34: Trúng Độc
35
Chương 35: Lỗi Của Ai?
36
Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37
Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38
Chương 38: Bày Tỏ
39
Chương 39: Điều Kiện
40
Chương 40: Chướng Ngại
41
Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42
Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43
Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44
Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45
Chương 45: Mắc Bẫy
46
Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47
Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48
Chương 48: Ghen
49
Chương 49: Lựa Chọn
50
Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51
Chương 51: Biến Cố
52
Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53
Chương 53: Ban Chết
54
Chương 54: Hồi Kinh
55
Chương 55: Nhận Tội
56
Chương 56: Tiễn Quân
57
Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58
Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59
Chương 59: Đồng Minh
60
Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61
Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62
Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63
Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64
Chương 64: Cổ Độc
65
Chương 65: Thỉnh Cầu
66
Chương 66: Đố Kỵ
67
Chương 67: Trở Mặt
68
Chương 68: Biểu Đệ
69
Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70
Chương 70: Mang Thai
71
Chương 71: Liên Trùng Tử
72
Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73
Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74
Chương 74: Khổ Tâm
75
Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76
Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77
Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78
Chương 78: Khởi Đầu Mới
79
Chương 79: Thoát Chết
80
Chương 80: Hứa Hẹn
81
Chương 81: Từ Biệt
82
Chương 82: Thừa Nhận
83
Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84
Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85
Chương 85: Tin Xấu
86
Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87
Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88
Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89
Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90
Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91
Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92
Chương 92: Phế Nhân
93
Chương 93: Cảnh Cáo
94
Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95
Chương 95: Địch Ý
96
Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97
Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98
Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99
Chương 99: Cung Yến (1)
100
Chương 100: Cung Yến (2)
101
Chương 101: Cung Yến (3)
102
Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103
Chương 103: Món Hời
104
Chương 104: Quà Lễ
105
Chương 105: Từ Biệt
106
Chương 106: Ban Hôn
107
Chương 107: Hội Hoa Đăng
108
Chương 108: Đại Hôn
109
Chương 109: Hạnh Phúc
110
Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111
Chương 111: Hồi Kết (1)
112
Chương 112: Hồi Kết (2)
113
Chương 113: Hồi Kết (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play