Chương 17: Rất Chua

Tần Ninh lần nữa quay lại Thanh Loan Điện. Nhưng khác với dáng vẻ hòa nhã ban sáng, sắc mặt Khương Hoàng Hậu giờ đây lại khá âm trầm. Vừa nhìn thấy Tần Ninh, bà ta đã đập bàn quát lớn:

- To gan, còn không mau quỳ xuống.

Nếu là người khác, nhiều khả năng đã bị hành động này dọa cho khiếp vía. Nhưng Tần Ninh rất bình tĩnh, dường như việc Khương Hậu sẽ tức giận là điều mà nàng ta đã biết từ trước.

Đối diện nét mặt dửng dưng của Tần Ninh, Khương Hậu càng tức giận:

- Ai sai khiến ngươi mang thứ này đến cho ta? Muốn sống thì nên thành thật khai ra.

Tần Ninh cúi đầu hành lễ với Khương Hậu, từ tốn đáp:

- Hoàng Hậu nương nương đừng vội nóng giận. Chẳng lẽ người không nhận ra bút tích trên tờ giấy là của ai sao?

Khương Hậu làm gì có thời gian mà nghiên cứu vấn đề này. Vừa nhìn thấy nội dung trong đó lửa giận đã sôi trào. Tần Ninh thấy vẻ hoài nghi của Hoàng Hậu, cười cười nói tiếp:

- Trước khi Vô Danh đại sư viên tịch đã xem bát tự cho tiểu nữ. Những chữ này là chính tay đại sư chấp bút. Nếu Hoàng Hậu không tin có thể mời Thái Phó đến kiểm tra, Thái Phó là bằng hữu lâu năm của Vô Danh đại sư, tin chắc có thể nhận ra bút tích của ngài ấy.

Khương Hậu nhìn Tần Ninh, cười lạnh:

- Nếu ngươi là mệnh phượng hoàng, vậy bổn cung là gì? Ngươi nói đây là bát tự của ngươi, ngươi gánh vác nổi sao?

Tần Ninh chấp tay, ôn hòa đáp:

- Hoàng Hậu nương nương cũng từng được Vô Danh đại sư chỉ điểm. Cho nên đối với sự thông tuệ của đại sư sẽ không nghi ngờ đi. Nương nương là phượng hoàng, nhưng phượng hoàng cũng không phải chỉ có một. Nương nương là người thông minh, đạo lý mà thần nữ có thể hiểu sao nương nương lại không hiểu.

Khương Hậu nhíu mày, nghi hoặc nói:

- Ý ngươi là...

- Nương nương thánh minh.

Sự giận dữ trong mắt Khương Hậu biến mất, bà ta mỉm cười nói với cung nữ bên cạnh:

- Mau đỡ nhị tiểu thư dậy, các ngươi đều lui xuống cả đi.

Cung nữ đáp một câu rồi bước lên dìu Tần Ninh ngồi xuống. Sau đó toàn bộ cung nhân trong điện đều lui ra ngoài. Tần Ninh đợi họ đi khuất mới chậm rãi nói:

- Tổ mẫu của thần nữ bị những lời này dọa cho ăn ngủ không yên. Tổ mẫu còn cấm thần nữ nói chuyện này ra ngoài. Nhưng thần nữ nghĩ đây là đại sự nên không thể che giấu, mới mạo muội đem tờ giấy này đến nhờ nương nương giúp đỡ.

- Ngươi so với tổ mẫu đã già đến hồ đồ của ngươi sáng suốt hơn nhiều. Nhưng lời của lão phu nhân cũng không phải hoàn toàn không đúng. Đây là đại sự, nếu người khác biết chỉ e ngươi chưa kịp hưởng phúc đã mang họa sát thân.

Tần Ninh lần nữa cúi đầu, nhu nhu đáp:

- Thần nữ nguyện nghe theo sắp xếp của nương nương.

Khương Hậu hài lòng, cười nói:

- Nếu vậy thì tốt.

Sau đó bà ta mang tờ giấy cất đi, lệnh cho Cao công công mang bộ trâm ngọc lưu ly mà Tĩnh Quốc tiến cống tặng cho Tần Ninh.

Cao công công đưa người trở về, trong điện chỉ còn lại Khương Hậu và cung nữ Ánh Nhi. Ánh Nhi rót trà cho Khương Hậu, nhỏ giọng hỏi:

- Nương nương, người tin Tần Ninh đó thật sao?

Khương Hậu nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt đáp:

- Năm xưa khi ta còn là Quý Phi, Vô Danh đại sư cũng từng nói ta là "Mẫu nghi thiên hạ". Bây giờ phụng vị này đã là của ta, ngươi nói thử xem.

- Nô tỳ sẽ mời Thái Phó đến giúp nương nương kiểm chứng.

Khương Hậu lắc đầu, đặt tách trà lên bàn.

- Không vội, mặc kệ là thật hay giả. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

- Vậy chúng ta làm sao chứng minh sự thật đây?

Khương Hậu lấy ra một chiếc hộp gấm, bên trong cũng có một tờ giấy đỏ tương tự như của Tần Ninh. Bà ta đưa hai tờ giấy cho Ánh Nhi, cất giọng phân phó:

- Ngươi mang bút tích của hai tờ giấy này đến ngoại thành. Tìm một phu tử họ Lương giao cho ông ta.

Ánh Nhi nhận lấy, khom người đáp:

- Nô tỳ lập tức đi ngay.

Ánh Nhi vừa ra cửa đã đụng mặt Dạ Hiên, vội vàng hành lễ:

- Nô tỳ tham kiến Thái Tử Điện Hạ.

Dạ Hiên thấy nàng ta gấp gáp thì nhíu mày hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Ánh Nhi chưa kịp đáp thì Khương Hậu đã lên tiếng trước:

- Hiên Nhi à? Mau vào đây.

Dạ Hiên nghe thấy Khương Hậu gọi thì cũng không nán lại nữa mà chậm rãi đi vào. Thấy Khương Hậu mệt mỏi tựa người trên ghế quý phi thì lo lắng hỏi:

- Mẫu hậu, người không sao chứ?

Khương Hậu lắc đầu, mệt mỏi đáp:

- Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không có gì nghiêm trọng. Ta bảo Ánh Nhi đến thái y viện lấy thuốc rồi. Mà sao con lại đến đây, yến tiệc đã kết thúc đâu?

Dạ Hiên rót cho Khương Hậu tách trà nóng, ôn hòa đáp:

- Không thấy mẫu hậu nên con đến xem thế nào. Sắc mặt phụ hoàng không tốt, con sợ người sẽ trách phạt mẫu hậu vì thất lễ với sứ thần.

- Một cung nữ vụng về làm bẩn y phục của ta nên ta mới quay về thay bộ khác. Không ngờ bệnh cũ tái phát.

Dạ Hiên cũng không nghĩ nhiều, hỏi han một chút thì quay về bữa tiệc.

Tần Ninh đi không lâu thì Tần Dao cũng kiếm cớ ra ngoài. Bữa cơm này ăn quá gian nan, cô thật sự không trụ nổi nữa. Thúy Lan theo phía sau cô, cả chặng đường đều không mở miệng. Tần Dao thấy kì lạ nên cất tiếng hỏi:

- Làm sao vậy? Cả buổi cứ thất thần?

Thúy Lan nghe giọng cô mới hoàn hồn, vội đáp:

- Nô tỳ chỉ tò mò, không biết Hoàng Hậu đột nhiên gọi riêng nhị tiểu thư là có việc gì?

- Không cần để ý, chuyện này không liên quan chúng ta.

Tần Dao đã nói vậy, Thúy Lan cũng không tò mò nữa. Hai người càng đi càng xa, đến lúc nhìn lại đã đứng bên Hồ Bích Thủy. Tần Dao thở dài, nơi này chẳng có gì tốt đẹp. Cô định quay về bữa tiệc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dạ Huyền.

- Quận chúa thật có nhã hứng. Tiệc chưa tàn đã đi trước rồi.

Tần Dao quay đầu, mỉm cười hết sức giả trân:

- Điện hạ cũng ở đây còn gì?

Dạ Huyền thở dài, nhàn nhạt nói:

- Hết cách, đồ ăn hôm nay quá chua. Ta ăn không nổi.

Nụ cười của Tần Dao chợt tắt, cất giọng ai oán:

- Ta đã giải thích rồi, là do tam công chúa không chịu tin thôi. Có chua cũng là nàng ta chua, liên quan gì đến ta.

- Quận chúa tình cảm sâu đậm với Thái Tử ai cũng biết. Tam công chúa muốn bỏ qua cũng không được.

Tần Dao thở dài, cái nồi này cô cõng chắc rồi. Có nói nữa nói mãi cũng chẳng ai tin. Mong là Tần Ninh có thể làm nên chuyện lớn, giúp cô an toàn rút lui.

Thấy Tần Dao không nói gì, sắc mặt Dạ Huyền càng trầm xuống:

- Quận chúa quả nhiên là thâm tình.

Hắn nói xong thì quay lưng bỏ đi, để lại Tần Dao vẫn còn ngẩn ra không hiểu mô tê gì. Cô nhíu mày, cất giọng lẩm bẩm:

- Thần kinh, đúng là một kẻ khó hiểu.

Thúy Lan đứng bên cạnh cố nhịn cười, bâng quơ nói:

- Xem ra hôm nay thức ăn đúng là rất chua. Quận chúa, chúng ta còn quay lại không đây?

Tần Dao dù không tình nguyện nhưng vẫn trở về. Có chua hơn nữa cô cũng phải nuốt bằng hết.

Dạ Huyền quay lại giả sơn, lạnh lùng nói với một tên ám vệ:

- Cho người theo Ánh Nhi, ta muốn biết Hoàng Hậu đang toan tính điều gì. Còn nữa, để mắt đến quận chúa.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Tên ám vệ nói xong thì đi mất. Dạ Huyền nhìn theo bóng lưng Tần Dao ở phía xa, tâm tình buồn bực khó hiểu. Vốn muốn cảnh báo nàng cẩn thận vị đường tỷ kia, kết quả lại thành như vậy. Dạo này tần suất hắn nhớ đến nàng càng ngày càng nhiều, nhất là dáng vẻ nàng ngày đó ở bên bờ hồ Bích Thủy. Đứng trước sự chỉ trích của nhiều người, nàng lại rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh đến lạnh nhạt. Rất khác với dáng vẻ nóng nảy của trước đây. Hắn cảm thấy nàng có bí mật, hắn muốn tìm hiểu bí mật đó. Muốn biết nàng đang nghĩ gì? Và vì sao lại cố tình thay đổi thành người khác như vậy?

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2 Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3 Chương 3: Tìm Một Lý Do
4 Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5 Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6 Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7 Chương 7: Khuyên Giải
8 Chương 8: Quý Nhân
9 Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10 Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12 Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13 Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14 Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15 Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16 Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17 Chương 17: Rất Chua
18 Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19 Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20 Chương 20: Thích Khách
21 Chương 21: Sáng Tỏ
22 Chương 22: Thăm Bệnh
23 Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24 Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25 Chương 25: Thuận Theo
26 Chương 26: Thông Suốt
27 Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28 Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29 Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30 Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31 Chương 31: Người Hối Hận Không?
32 Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33 Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34 Chương 34: Trúng Độc
35 Chương 35: Lỗi Của Ai?
36 Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37 Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38 Chương 38: Bày Tỏ
39 Chương 39: Điều Kiện
40 Chương 40: Chướng Ngại
41 Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42 Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43 Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44 Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45 Chương 45: Mắc Bẫy
46 Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47 Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48 Chương 48: Ghen
49 Chương 49: Lựa Chọn
50 Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51 Chương 51: Biến Cố
52 Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53 Chương 53: Ban Chết
54 Chương 54: Hồi Kinh
55 Chương 55: Nhận Tội
56 Chương 56: Tiễn Quân
57 Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58 Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59 Chương 59: Đồng Minh
60 Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61 Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62 Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63 Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64 Chương 64: Cổ Độc
65 Chương 65: Thỉnh Cầu
66 Chương 66: Đố Kỵ
67 Chương 67: Trở Mặt
68 Chương 68: Biểu Đệ
69 Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70 Chương 70: Mang Thai
71 Chương 71: Liên Trùng Tử
72 Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73 Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74 Chương 74: Khổ Tâm
75 Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76 Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77 Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78 Chương 78: Khởi Đầu Mới
79 Chương 79: Thoát Chết
80 Chương 80: Hứa Hẹn
81 Chương 81: Từ Biệt
82 Chương 82: Thừa Nhận
83 Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84 Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85 Chương 85: Tin Xấu
86 Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87 Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88 Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89 Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90 Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91 Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92 Chương 92: Phế Nhân
93 Chương 93: Cảnh Cáo
94 Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95 Chương 95: Địch Ý
96 Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97 Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98 Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99 Chương 99: Cung Yến (1)
100 Chương 100: Cung Yến (2)
101 Chương 101: Cung Yến (3)
102 Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103 Chương 103: Món Hời
104 Chương 104: Quà Lễ
105 Chương 105: Từ Biệt
106 Chương 106: Ban Hôn
107 Chương 107: Hội Hoa Đăng
108 Chương 108: Đại Hôn
109 Chương 109: Hạnh Phúc
110 Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111 Chương 111: Hồi Kết (1)
112 Chương 112: Hồi Kết (2)
113 Chương 113: Hồi Kết (3)
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2
Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3
Chương 3: Tìm Một Lý Do
4
Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5
Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6
Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7
Chương 7: Khuyên Giải
8
Chương 8: Quý Nhân
9
Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10
Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12
Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13
Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14
Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15
Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16
Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17
Chương 17: Rất Chua
18
Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19
Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20
Chương 20: Thích Khách
21
Chương 21: Sáng Tỏ
22
Chương 22: Thăm Bệnh
23
Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24
Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25
Chương 25: Thuận Theo
26
Chương 26: Thông Suốt
27
Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28
Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29
Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30
Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31
Chương 31: Người Hối Hận Không?
32
Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33
Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34
Chương 34: Trúng Độc
35
Chương 35: Lỗi Của Ai?
36
Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37
Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38
Chương 38: Bày Tỏ
39
Chương 39: Điều Kiện
40
Chương 40: Chướng Ngại
41
Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42
Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43
Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44
Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45
Chương 45: Mắc Bẫy
46
Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47
Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48
Chương 48: Ghen
49
Chương 49: Lựa Chọn
50
Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51
Chương 51: Biến Cố
52
Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53
Chương 53: Ban Chết
54
Chương 54: Hồi Kinh
55
Chương 55: Nhận Tội
56
Chương 56: Tiễn Quân
57
Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58
Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59
Chương 59: Đồng Minh
60
Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61
Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62
Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63
Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64
Chương 64: Cổ Độc
65
Chương 65: Thỉnh Cầu
66
Chương 66: Đố Kỵ
67
Chương 67: Trở Mặt
68
Chương 68: Biểu Đệ
69
Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70
Chương 70: Mang Thai
71
Chương 71: Liên Trùng Tử
72
Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73
Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74
Chương 74: Khổ Tâm
75
Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76
Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77
Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78
Chương 78: Khởi Đầu Mới
79
Chương 79: Thoát Chết
80
Chương 80: Hứa Hẹn
81
Chương 81: Từ Biệt
82
Chương 82: Thừa Nhận
83
Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84
Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85
Chương 85: Tin Xấu
86
Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87
Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88
Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89
Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90
Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91
Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92
Chương 92: Phế Nhân
93
Chương 93: Cảnh Cáo
94
Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95
Chương 95: Địch Ý
96
Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97
Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98
Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99
Chương 99: Cung Yến (1)
100
Chương 100: Cung Yến (2)
101
Chương 101: Cung Yến (3)
102
Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103
Chương 103: Món Hời
104
Chương 104: Quà Lễ
105
Chương 105: Từ Biệt
106
Chương 106: Ban Hôn
107
Chương 107: Hội Hoa Đăng
108
Chương 108: Đại Hôn
109
Chương 109: Hạnh Phúc
110
Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111
Chương 111: Hồi Kết (1)
112
Chương 112: Hồi Kết (2)
113
Chương 113: Hồi Kết (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play