Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)

Tần Dao không rõ vị Vô Danh đại sư này thần thông quảng đại thế nào, cô chỉ biết nếu còn đi tiếp thì chắc chắn cô sẽ "cưỡi hạc quy tiên" mất thôi. Thúy Lan bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hai chân nàng nặng như chì sắp không nhấc nổi nữa. Tần Dao lau mồ hôi, tìm một tản đá ven đường ngồi xuống. Cô thà đi hết mười tám tầng địa ngục còn hơn leo lên 1000 bậc thang này, đúng là muốn mạng.

Hiếm có một lần Thúy Lan chiều theo ý cô, cũng rất thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Chủ tớ Tần Ninh vẫn còn bò lết ở phía sau. Tần Dao nhìn ánh nắng gay gắt, than thở:

- Chết mất thôi, ta không đi nổi nữa đâu.

Thúy Lan lấy ô che lên đầu Tần Dao, mệt mỏi đáp:

- Nô tỳ cũng vậy.

Sự bất hạnh này bắt đầu từ 2 canh giờ trước. Lúc bọn họ vừa đến Quan Ngọc Tự, trụ trì nói với họ là Vô Danh đại sư đã về. Ngài có căn dặn nếu tổ mẫu cô dẫn cháu gái đến. Thì cứ bảo họ tự mình mang sinh thần bát tự lên núi gặp ngài. Tần Dao rất không tình nguyện, nhưng Tần lão phu nhân lại khăng khăng cố chấp nên cô chỉ có thể thuận theo. Ai mà biết nơi ở của Vô Danh đại sư chính là thiền điện cao nhất nơi này, muốn lên trên đó phải đi đủ 1000 bậc thang. Tần Dao hiện giờ đã hối hận rồi, cô nên dũng cảm đấu tranh tới cùng mới phải.

Hai người ngồi một lúc thì chủ tớ Tần Ninh cũng đến. Nhìn thấy cô, nàng ta liền cất giọng lo lắng:

- Dao Dao, muội vẫn ổn chứ? Còn đi được không?

Tần Dao nhìn gương mặt đã trắng bệch của nàng ta, híp mắt:

- Muội không sao, đang đợi đường tỷ đến.

Tần Dao thừa biết Tần Ninh chỉ đang tỏ ra mình ổn. Nếu cô nói mệt muốn nghỉ thì Tần Ninh sẽ lấy cớ là chiều theo ý cô, dù lên núi chậm cũng có thể giải thích. Tần Dao lại không để nàng ta đắc ý, cô nghỉ ngơi đủ rồi nên liền đứng dậy đi tiếp. Tần Ninh cắn môi, cũng vội vàng nối bước theo sau.

Lúc Tần Dao đặt chân đến trước điện thì thấy bên trong là một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc vô cùng sinh động tinh tế. Tần Dao nhìn không chớp mắt, pho tượng này trước đây nằm trong tư liệu của nhà trường. Đây được xem là một tác phẩm hoàn mỹ do thần linh tạo ra. Cũng vì như vậy mà nơi này mới có tên là Quan Ngọc Tự.

Tần Dao bước lên quỳ xuống, chấp hai tay bắt đầu khấn vái. Thúy Lan tuy kinh ngạc nhưng cũng quỳ xuống cùng cô. Tần Dao thành tâm cúi lạy, lúc ngẩng lên đã thấy một vị hoà thượng còn rất trẻ khoát áo cà sa màu hoàng kim nhìn mình. Ánh mắt của vị hòa thượng này vừa trong vừa sáng, giống như có thể nhìn thấu được hồng trần. Ngài nhìn cô rất lâu mới chậm rãi nói:

- Nữ thí chủ, nghịch thiên cải mệnh là trái đạo trời. Sát tâm không trừ sẽ gây đại họa. Hiện giờ vẫn còn cơ hội, nên sớm quay đầu.

Thúy Lan nghe thấy những lời này, bất giác quay sang nhìn Tần Dao. Tần Dao nét mặt ngược lại rất bình tĩnh, cô mỉm cười nói với hoà thượng.

- Ta nghe nói đại sư nhìn thấu quá khứ tương lai, là bậc hiền tài ngàn năm có một. Vừa rồi những lời cầu nguyện của ta, liệu có thể thực hiện không?

Vị hòa thượng kia chấp tay, từ tốn đáp:

- A di đà phật. Cõi hồng trần có vay có trả, nữ thí chủ đã làm sai nên bây giờ phải chuộc tội. Nếu đi con đường đúng đắn, tương lai tất có hậu phúc. Nhân duyên đã định, không thể thay đổi. Nữ thí chủ nhất định phải nhớ cho kỹ.

Tần Dao cũng chấp tay, thành kính mà tạ lễ. Thúy Lan đứng bên cạnh mang hộp gấm chứa sinh thần bát tự của Tần Dao dâng lên cho vị hòa thượng. Ngài đưa tay nhận lấy sau đó đặt dưới chân tượng Quan Âm. Tần Dao và Thúy Lan thấy việc đã xong cũng không nán lại mà quay trở về, lúc quay lại con đường cũ thì gập Tần Ninh đi tới.

- Đường tỷ chậm quá, muội đợi không được rồi. Xin phép đi trước đây.

Tần Ninh cười yếu ớt đáp:

- Ta vừa khỏi ốm nên sức khỏe không đủ. Muội muội cứ về đi, có Liễu Yên ở với ta sẽ không xảy ra việc gì đâu.

Tần Dao gật đầu sau đó dẫn theo Thúy Lan xuống núi.

Hôm sau, trời còn chưa sáng thì cả Quan Ngọc Tự đã vang lên những hồi chuông buồn thảm. Tần Dao đang loay hoay thay y phục thì Thúy Lan chạy vào nức nở nói:

- Quận chúa, Vô Danh đại sư tối qua đã viên tịch rồi.

Tần Dao nhíu mày, không thể tin đây là sự thật. Một người hôm qua còn mạnh khỏe sống sờ sờ thế kia, sao nói chết là chết ngay được. Cô bảo Thúy Lan giúp mình chỉnh lại y phục rồi vội vàng đi đến phòng của Tần lão phu nhân, đúng lúc sư trụ trì cũng ở đó. Ông ta nhìn Tần Dao, thở dài nói:

- Nữ thí chủ, hôm qua thiên điện xảy ra chuyện. Sinh thần bát tự mà người đưa cho Vô Danh đã bị hủy rồi.

Tần Dao nhìn ông ta, chậm rãi đáp:

- Chuyện này không quan trọng, ta chỉ muốn biết vì sao ngài ấy lại đột nhiên viên tịch như vậy? Phải chăng là có người ám hại?

Sư trù trì lắc đầu, buồn bã đáp:

- Không đâu, đệ ấy đã dự liệu được cái chết của mình. Ngày hôm qua, đệ ấy đã đến tìm ta. Nói với ta đệ ấy đã hết duyên trần, công đức viên mãn nên đã đến lúc rời đi.

Tần Dao khóe môi méo xệch, đây là chuyện gì a. Bát tự của cô bị hủy, người xem cũng chết rồi. Chẳng lẽ như ngài ấy nói, cô sát nghiệp quá lớn sao? Tần lão phu nhân thấy sắc mặt Tần Dao không tốt, lo lắng hỏi:.

- Hôm qua cháu gặp đại sư, ngài đã nói những gì?

Tần Dao im lặng, cô không nghĩ đó là lời hay ho để nói ra. Sự việc càng ngày càng kỳ lạ, đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ quyển sách cổ kia có gì đó không đúng lắm. Nhưng là không đúng chỗ nào thì cô không nói rõ được, dù sao những sự kiện có liên quan đang diễn ra một cách rất tuần tự, ngoại trừ cô không phải là Ngọc Dao quận chúa thì hầu như đều giống cả. Sư trụ trì dường như hiểu được, chậm rãi nói:

- Nếu đã không thể nói, thì nữ thí chủ cứ ghi nhớ là được. Lão nạp không làm phiền nữa, xin phép đi trước.

Tần lão phu nhân đứng dậy tiễn trụ trì ra tận cửa mới quay vào. Thấy tâm tình bà nặng trĩu, Tần Dao lo lắng hỏi:

- Tổ mẫu, còn có chuyện gì sao?

Tần lão phu nhân đuổi hết đám nha hoàn ra ngoài, sau đó kéo tay Tần Dao đến gần nói:

- Chuyện của con ta không hỏi. Nhưng đường tỷ của con thì...

Bà nói được một nửa thì dừng lại, đưa hộp gấm có ghi tên của Tần Ninh cho cô. Tần Dao mở ra, bên trong là bút tích của Vô Danh đại sư:" Mệnh cách phượng trong loài người, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ."

Tần Dao thật muốn cười lớn, cái mệnh này mà đường tỷ nàng cũng dám gánh. Khỏi nghĩ cũng biết vì sao sinh thần bát tự của cô đột nhiên bị cháy rồi. Nhưng không sao, đây cũng là nằm trong dự liệu.

Tần lão phu nhân thấy cô im lặng không nói, sốt ruột hỏi:

- Đến cùng là chuyện gì? Sao mệnh cách của Ninh Nhi lại như vậy được chứ?

Tần Dao nắm lấy bàn tay đã lạnh của Tần lão phu nhân, chậm rãi đáp:

- Không phải lúc cháu sinh ra trời chuyển mây ngũ sắc sao? Còn có tên đạo sĩ không biết tới từ đâu nói phủ chúng ta sinh ra phượng hoàng. Mà đường tỷ và con sinh cùng ngày, biết đâu người mà tên đạo sĩ kia nói là đường tỷ.

Tần lão phu nhân xua tay lắc đầu:

- Mấy lời nói đó sao có thể tin được. Đây là đại sự, nếu Ninh Nhi thật sự có cái mệnh này. E là họa nhiều hơn phúc.

- Lời lão đạo sĩ kia không thể tin. Nhưng đây là do Vô Danh đại sư tự mình xem, sao có thể nhầm lẫn.

Tần lão phu nhân thở dài, rầu rĩ nói:

- Tiếc là đại sư đã viên tịch rồi. Ta không thể tự mình đi hỏi. Biết đâu là nhầm lẫn. Hiện giờ ai chẳng biết Khương Thị là Hoàng Hậu Đại Ấn chứ. Nếu Ninh Nhi thật sự có mệnh này, vậy chẳng khác nào nói người lấy nó tương lai sẽ là Hoàng Đế. Đây là đại kỵ, sẽ mang họa sát thân. Không được, ta phải đốt thứ này đi. Chuyện này không thể truyền ra bên ngoài.

Tần Dao thấy tổ mẫu bất an như vậy thật không đành lòng. Nhưng ý trời là vậy... Ý trời...

Tần Dao đột nhiên nhớ đến lời của Vô Danh đại sư. Chuyện nghịch thiên cải mệnh, chống đối thiên ý... Còn có nhân duyên đã định không thể trái... Nói như vậy, chẳng lẽ Tần Dao ở nơi này đã từng thử thay đổi vận mệnh, gả cho Dạ Hiên. Nên mới hại Dạ Huyền suốt đời cô độc. Những lời Vô Danh nói, là nói đến Tần Dao kiếp trước. Vậy có khi nào...

Tần Dao lắc đầu, càng nghĩ càng loạn. Vô Danh đã không còn. Tần Dao hận đến nghiến răng, sớm không chết muộn không chết. Cứ nhằm lúc này mà chết.

Tần lão phu nhân đang định đốt tờ giấy, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cả hai người nhìn nhau, thật sự là một chuyến đi sóng gió.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2 Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3 Chương 3: Tìm Một Lý Do
4 Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5 Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6 Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7 Chương 7: Khuyên Giải
8 Chương 8: Quý Nhân
9 Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10 Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12 Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13 Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14 Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15 Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16 Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17 Chương 17: Rất Chua
18 Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19 Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20 Chương 20: Thích Khách
21 Chương 21: Sáng Tỏ
22 Chương 22: Thăm Bệnh
23 Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24 Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25 Chương 25: Thuận Theo
26 Chương 26: Thông Suốt
27 Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28 Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29 Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30 Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31 Chương 31: Người Hối Hận Không?
32 Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33 Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34 Chương 34: Trúng Độc
35 Chương 35: Lỗi Của Ai?
36 Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37 Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38 Chương 38: Bày Tỏ
39 Chương 39: Điều Kiện
40 Chương 40: Chướng Ngại
41 Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42 Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43 Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44 Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45 Chương 45: Mắc Bẫy
46 Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47 Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48 Chương 48: Ghen
49 Chương 49: Lựa Chọn
50 Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51 Chương 51: Biến Cố
52 Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53 Chương 53: Ban Chết
54 Chương 54: Hồi Kinh
55 Chương 55: Nhận Tội
56 Chương 56: Tiễn Quân
57 Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58 Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59 Chương 59: Đồng Minh
60 Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61 Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62 Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63 Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64 Chương 64: Cổ Độc
65 Chương 65: Thỉnh Cầu
66 Chương 66: Đố Kỵ
67 Chương 67: Trở Mặt
68 Chương 68: Biểu Đệ
69 Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70 Chương 70: Mang Thai
71 Chương 71: Liên Trùng Tử
72 Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73 Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74 Chương 74: Khổ Tâm
75 Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76 Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77 Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78 Chương 78: Khởi Đầu Mới
79 Chương 79: Thoát Chết
80 Chương 80: Hứa Hẹn
81 Chương 81: Từ Biệt
82 Chương 82: Thừa Nhận
83 Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84 Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85 Chương 85: Tin Xấu
86 Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87 Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88 Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89 Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90 Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91 Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92 Chương 92: Phế Nhân
93 Chương 93: Cảnh Cáo
94 Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95 Chương 95: Địch Ý
96 Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97 Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98 Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99 Chương 99: Cung Yến (1)
100 Chương 100: Cung Yến (2)
101 Chương 101: Cung Yến (3)
102 Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103 Chương 103: Món Hời
104 Chương 104: Quà Lễ
105 Chương 105: Từ Biệt
106 Chương 106: Ban Hôn
107 Chương 107: Hội Hoa Đăng
108 Chương 108: Đại Hôn
109 Chương 109: Hạnh Phúc
110 Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111 Chương 111: Hồi Kết (1)
112 Chương 112: Hồi Kết (2)
113 Chương 113: Hồi Kết (3)
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2
Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3
Chương 3: Tìm Một Lý Do
4
Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5
Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6
Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7
Chương 7: Khuyên Giải
8
Chương 8: Quý Nhân
9
Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10
Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12
Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13
Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14
Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15
Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16
Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17
Chương 17: Rất Chua
18
Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19
Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20
Chương 20: Thích Khách
21
Chương 21: Sáng Tỏ
22
Chương 22: Thăm Bệnh
23
Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24
Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25
Chương 25: Thuận Theo
26
Chương 26: Thông Suốt
27
Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28
Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29
Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30
Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31
Chương 31: Người Hối Hận Không?
32
Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33
Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34
Chương 34: Trúng Độc
35
Chương 35: Lỗi Của Ai?
36
Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37
Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38
Chương 38: Bày Tỏ
39
Chương 39: Điều Kiện
40
Chương 40: Chướng Ngại
41
Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42
Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43
Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44
Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45
Chương 45: Mắc Bẫy
46
Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47
Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48
Chương 48: Ghen
49
Chương 49: Lựa Chọn
50
Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51
Chương 51: Biến Cố
52
Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53
Chương 53: Ban Chết
54
Chương 54: Hồi Kinh
55
Chương 55: Nhận Tội
56
Chương 56: Tiễn Quân
57
Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58
Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59
Chương 59: Đồng Minh
60
Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61
Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62
Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63
Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64
Chương 64: Cổ Độc
65
Chương 65: Thỉnh Cầu
66
Chương 66: Đố Kỵ
67
Chương 67: Trở Mặt
68
Chương 68: Biểu Đệ
69
Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70
Chương 70: Mang Thai
71
Chương 71: Liên Trùng Tử
72
Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73
Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74
Chương 74: Khổ Tâm
75
Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76
Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77
Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78
Chương 78: Khởi Đầu Mới
79
Chương 79: Thoát Chết
80
Chương 80: Hứa Hẹn
81
Chương 81: Từ Biệt
82
Chương 82: Thừa Nhận
83
Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84
Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85
Chương 85: Tin Xấu
86
Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87
Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88
Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89
Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90
Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91
Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92
Chương 92: Phế Nhân
93
Chương 93: Cảnh Cáo
94
Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95
Chương 95: Địch Ý
96
Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97
Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98
Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99
Chương 99: Cung Yến (1)
100
Chương 100: Cung Yến (2)
101
Chương 101: Cung Yến (3)
102
Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103
Chương 103: Món Hời
104
Chương 104: Quà Lễ
105
Chương 105: Từ Biệt
106
Chương 106: Ban Hôn
107
Chương 107: Hội Hoa Đăng
108
Chương 108: Đại Hôn
109
Chương 109: Hạnh Phúc
110
Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111
Chương 111: Hồi Kết (1)
112
Chương 112: Hồi Kết (2)
113
Chương 113: Hồi Kết (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play