Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)

Sự xuất hiện của hoàng đế khiến bầu không khí vốn gay gắt trở nên ngưng trọng. Lâm Nguyệt ở trong lòng Dạ Hiên có chút bất an, nhưng nàng ta tin hoàng hậu sẽ che chở mình nên cũng cố bình tĩnh lại. Thất công chúa đứng phía sau hoàng đế đưa mắt liếc xéo Tần Dao, hừ khẽ:

- Một đám người không hiểu phép tắc quấy nhiễu phụ hoàng, đúng là đáng chết.

Tần Dao sờ mũi nhìn trời, âm thầm kiểm điểm lại hành vi gần đây của mình. Cô cảm thấy bản thân không chọc vào tiểu gia hoả này, sao vừa đến đã nhắm vào cô rồi.

Dạ Huyền ngược lại rất ung dung, điềm nhiên nhìn thất công chúa.

- Thất muội hôm nay thật có nhã hứng.

Thất công chúa nhướn mày, cất giọng mỉa mai:

- Hoàng huynh ngược lại thích lo chuyện bao đồng, lần trước bị cấm túc vẫn chưa làm huynh giác ngộ sao?

Hoàng đế nhíu mày, nghiêm nghị gắt:

- Yên nhi, không được vô lễ.

Thất công chúa bị mắng thì tâm tình càng tệ, ngoan ngoãn ngậm miệng. Tần Dao ngược lại không ghét vị công chúa này, còn muốn nhắc nhở nàng đừng chọc vào "bạo chúa tương lai". Dạ Huyền là loại người có thù tất báo, để hắn nhớ mặt không phải chuyện tốt lành.

Hoàng đế sau khi răn dạy thất công chúa thì mới lạnh lùng nhìn Dạ Hiên:

- Con thân là thái tử của Đại Ấn, lại không biết phân rõ thị phi đúng sai, thật khiến trẫm thất vọng. Con nói xem sau này trẫm làm sao dám giao giang sơn vào tay con chứ?

Dạ Hiên nghe những lời này thì lập tức buông Lâm Nguyệt ra vội vàng quỳ xuống.

- Nhi thần đần độn không hiểu thánh ý phụ hoàng. Xin phụ hoàng khoan dung chỉ dạy.

Hoàng đế hừ lạnh, ánh mắt liếc qua gương mặt đã thoáng tái xanh của Khương hoàng hậu. Nhưng ông không hề trách cứ, ngược lại quay sang Lâm Nguyệt đã sớm đứng không vững bên cạnh Dạ Hiên.

- Là ngươi tự mình nói hay để trẫm thay ngươi nói?

Lâm Nguyệt toàn thân cứng đờ, run rẩy nói:

- Thần nữ có tội, xin hoàng thượng tha mạng.

Mọi người có mặt nhìn thấy thái độ của Lâm Nguyệt thì hiểu ra. Vậy là Tần Dao bị vu oan, là Lâm Nguyệt giở trò đê tiện hất nước bẩn lên nàng.

Khương hoàng hậu vờ nổi giận, chỉ tay vào Lâm Nguyệt mắng:

- Ngươi, ta còn nghĩ ngươi là đích nữ của Thái Phó chắc chắn là hiểu rõ lễ nghi. Không ngờ ngươi lại là loại người này, dám bày mưu hãm hại quận chúa. Thật đáng hận...

Tần Dao trong lòng khinh bỉ, đúng là rất biết nói chuyện. Câu đầu tiên đã nhắc đến Thái Phó rồi, là sợ hoàng đế không rõ xuất thân của nàng ta sao?

Dạ Huyền đứng bên cạnh quan sát biểu cảm sinh động của Tần Dao, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Ta khuyên quận chúa thu liễm một chút, cô hiện tại thù địch khắp nơi rồi.

Tần Dao liếc mắt nhìn Dạ Huyền, cũng ngoan ngoãn đứng một bên xem kịch. Hoàng đế đang phẫn nộ, cô vẫn nên bảo vệ cái đầu nhỏ của mình.

Lâm Nguyệt quỳ dưới đất vẫn đang giàn giụa nước mắt, nức nở nói:

- Thần nữ nhất thời hồ đồ gây ra tội lớn. Cầu xin hoàng thượng khai ân. Thần nữ sẽ không bao giờ dám nữa.

Lần đầu tiên là chuyện xấu đã nhận cái kết thế này, nàng ta có mười lá gan cũng không dám làm thêm lần nữa. Nhưng hoàng đế chính là muốn "giết gà dọa khỉ", lớn giọng nói:

- Trước mắt trẫm mà còn dám làm ra hành vi dơ bẩn như vậy đủ thấy là thường ngày hỗn loạn thế nào. Đúng là đáng chết, các ngươi cho rằng trẫm vô năng nên mới không biết kiêng kị sao? Người đâu, lôi ra ngoài đánh 50 đại bản trục xuất khỏi thành, vĩnh viễn không được quay lại.

Hoàng đế vừa dứt lời thì ngoài Lâm Nguyệt còn có rất nhiều người trong lòng bất an, nhất là hoàng hậu. Bà ta không dám hé răng nửa lời, còn Dạ Hiên ngay đến dũng khí ngẩng đầu lên cũng không dám. Hai tên thị vệ tiến lên định lôi Lâm Nguyệt ra ngoài thì Tần Dao vội lên tiếng ngăn cản:

- Bệ hạ, có thể nghe người bị hại là thần nữ nói vài câu không?

Hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng đáp:

- Có lời gì thì mau nói đi.

Tần Dao cúi đầu, chậm rãi nói:

- Thần nữ nghe nói tháng sau là đại thọ của Thái Hậu, mấy năm này Thái Hậu đều ở chùa Vạn Hạnh chuyên tâm hướng phật. Thần nữ mong hoàng thượng tích chút công đức cho Thái Hậu. Lâm tiểu thư lần đầu phạm lỗi lại là nữ nhi yếu đuối, nếu chịu 50 gậy chỉ e đến mạng cũng khó giữ. Thần nữ cả gan đề nghị thay vì đánh gậy có thể để tiểu thư ấy đến ngôi chùa ngoài thành ăn chay sám hối nửa năm, xem như vì Đại Ấn mà cầu phúc.

Hoàng đế nghe thấy lời này của Tần Dao thì gật đầu tán thưởng.

- Ngươi lấy đức báo oán như vậy đúng là rất tốt. Xem ra Trấn Bắc Hầu rất biết cách dạy con, không giống như một số người cả ngày trong đầu toàn thứ bẩn thỉu. Thôi được, niệm tình Thái Hậu ta tha cho nàng ta. Để nàng ta đến chùa mà thanh tỉnh đi.

Tần Dao mỉm cười tạ ân hoàng đế, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm. Cô đương nhiên không phải là người rộng lượng gì. Nhưng Thái Phó là một người tài, sau này phò tá Dạ Huyền trèo lên hoàng vị. Cô hiện tại trao cho ông ta một phần ân tình, ngày sau có thể sẽ cách xa quỷ môn quan một chút.

Hoàng đế xử lý Lâm Nguyệt xong liền cho giải tán đám cung nhân cùng các quý nữ. Bên hồ Bích Thủy chỉ còn lại năm người, lúc này hoàng đế mới quay sang hoàng hậu. Hôm nay hoàng hậu muốn hảo hảo gõ Tần Dao, lại không nghĩ đến bị hoàng đế gõ lại. Bắt gặp ánh mắt của hoàng đế, hoàng hậu liền thức thời quỳ xuống. Bà ta vừa quỳ, tất cả đám hậu bối có mặt cũng phải quỳ theo. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, hướng hoàng hậu nói:

- Hiên nhi bị vẻ ngoài che mắt chẳng qua là vì còn nhỏ chưa hiểu rõ thiện ác. Nàng thân là hoàng hậu mà vẫn hồ đồ như vậy.

- Bệ hạ, thần thiếp oan uổng. Trong tình cảnh đó, thần thiếp làm sao biết được Lâm Nguyệt lại dám đùa giỡn với mạng sống của bản thân để giá hoạ cho quận chúa.

Hoàng đế thu lại tâm tình, trầm giọng:

- Cứ cho nàng không ngờ tới đi. Nhưng Huyền nhi đã lên tiếng ngăn cản, tại sao còn vẫn khăng khăng tự cho là đúng như vậy?

Khương hoàng hậu nghiến răng, trong mắt toàn là hận ý. Bà ta làm sao biết con nha đầu đần độn kia lại mang hoàng đế đến nơi này. Bây giờ e là có nói gì thì cũng vô ích.

- Là thần thiếp làm việc không chu đáo, mong bệ hạ giáng tội.

Hoàng đế nhìn Khương hoàng hậu, chậm rãi nói:

- Vừa rồi trẫm nghe nói nàng muốn Dao Dao đến phật đường quỳ. Hiện tại nàng liền tự mình quỳ đi, coi như là để bản thân thanh tĩnh hơn.

Hoàng hậu sửng sốt, nhưng lệnh vua khó trái chỉ đành để cung nhân dìu mình trở về. Trước khi đi bà ta còn không quên ném cho Tần Dao cái nhìn căm ghét. Tần Dao lúc này cũng giác ngộ, có lẽ cô lại giúp hoàng hậu tích thêm một tầng địch ý với mình rồi. Cô cũng oan uổng quá, vở kịch này không phải là bọn họ dựng lên sao.

Hoàng hậu đi rồi, đến phiên thái tử gập xui xẻo. Bị cấm túc 1 tháng trong Đông Cung, đúng là thê thảm.

Vở tuồng đại náo ngự hoa viên cứ vậy mà kết thúc. Tần Dao đứng dậy phủi bụi trên y phục, sau đó quay người rời đi. Nhưng vừa bước được mấy bước đã bị Dạ Huyền gọi lại:

- Ta giúp đỡ quận chúa như vậy mà một câu cảm tạ cũng không định nói sao?

Tần Dao sốc lại tâm tình, quay đầu cười với hắn:

- Ta đương nhiên sẽ cảm tạ, chỉ là không biết nên cảm tạ chuyện nào trước. Là chuyện nhị hoàng tử đứng ra giúp ta làm chứng hòng gây sự chú ý với bệ hạ, hay là chuyện ngài cố tình bán tin tức để thất công chúa dẫn bệ hạ đến đây?

Dạ Huyền bị Tần Dao vạch trần cũng không lấy làm giận, chỉ nhàn nhạt nói:

- Cô có vẻ rất hiểu ta đấy, thật bái phục.

Tần Dao không có tâm tình nghe Dạ Huyền tán dương mình, hờ hững đáp:

- Điện hạ quá khen. Nếu ngài không xuất hiện ta còn có thể tin đây là trùng hợp đấy. Nhưng một câu của Thất công chúa đã khiến ta sáng tỏ. Điện hạ trước giờ không lo chuyện bao đồng, sao có thể tốt bụng giúp ta được?

- Cô nói tiếp đi.

- Là ngài đưa tin cho công chúa về việc xảy ra giữa ta và Lâm Nguyệt ở Thanh Loan Điện, cũng là ngài nói cho công chúa ta nghỉ ngơi ở chỗ này. Với tính cách của công chúa, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khiến ta bị trách phạt nên đã dẫn bệ hạ đến. Tiếc là ta không hành động như nàng ta nghĩ, vậy nên không thu hoạch được gì. Ngược lại ngài lại thu hoạch không ít. Dù sao giữa ta và hoàng hậu ai xui xẻo cũng khiến ngài vui vẻ còn gì.

Dạ Huyền yên lặng quan sát Tần Dao, lạnh lùng nói:

- Có lẽ cô không biết, ta ghét nhất là có ai đó nhìn thấu mình. Những kẻ như vậy nếu không là bạn thì chỉ có một con đường...

Tần Dao thấy ánh mắt hắn nổi lên sát ý, khẽ nhíu mày.

- Con đường gì?

Dạ Huyền tiến đến bên cạnh Tần Dao, cúi đầu thì thầm vào tai cô.

- Chính là trở thành "thi thể".

Trong lòng Tần Dao chợt lạnh, theo bản năng lùi lại. Nhưng Dạ Huyền đã nắm lấy vai cô, híp mắt cười cười:

- Quận chúa, cẩn thận...

Hot

Comments

Tâm Noãn

Tâm Noãn

thích những bộ truyện có chiều sâu về tính cách nhân vật nhu vậy nè..hay quá

2023-08-15

1

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

🌻🌹

2023-04-01

0

Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳

Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳

Chọc xéo nhau ghê quá

2023-01-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2 Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3 Chương 3: Tìm Một Lý Do
4 Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5 Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6 Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7 Chương 7: Khuyên Giải
8 Chương 8: Quý Nhân
9 Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10 Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12 Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13 Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14 Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15 Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16 Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17 Chương 17: Rất Chua
18 Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19 Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20 Chương 20: Thích Khách
21 Chương 21: Sáng Tỏ
22 Chương 22: Thăm Bệnh
23 Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24 Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25 Chương 25: Thuận Theo
26 Chương 26: Thông Suốt
27 Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28 Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29 Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30 Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31 Chương 31: Người Hối Hận Không?
32 Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33 Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34 Chương 34: Trúng Độc
35 Chương 35: Lỗi Của Ai?
36 Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37 Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38 Chương 38: Bày Tỏ
39 Chương 39: Điều Kiện
40 Chương 40: Chướng Ngại
41 Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42 Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43 Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44 Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45 Chương 45: Mắc Bẫy
46 Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47 Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48 Chương 48: Ghen
49 Chương 49: Lựa Chọn
50 Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51 Chương 51: Biến Cố
52 Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53 Chương 53: Ban Chết
54 Chương 54: Hồi Kinh
55 Chương 55: Nhận Tội
56 Chương 56: Tiễn Quân
57 Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58 Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59 Chương 59: Đồng Minh
60 Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61 Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62 Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63 Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64 Chương 64: Cổ Độc
65 Chương 65: Thỉnh Cầu
66 Chương 66: Đố Kỵ
67 Chương 67: Trở Mặt
68 Chương 68: Biểu Đệ
69 Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70 Chương 70: Mang Thai
71 Chương 71: Liên Trùng Tử
72 Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73 Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74 Chương 74: Khổ Tâm
75 Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76 Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77 Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78 Chương 78: Khởi Đầu Mới
79 Chương 79: Thoát Chết
80 Chương 80: Hứa Hẹn
81 Chương 81: Từ Biệt
82 Chương 82: Thừa Nhận
83 Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84 Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85 Chương 85: Tin Xấu
86 Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87 Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88 Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89 Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90 Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91 Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92 Chương 92: Phế Nhân
93 Chương 93: Cảnh Cáo
94 Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95 Chương 95: Địch Ý
96 Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97 Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98 Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99 Chương 99: Cung Yến (1)
100 Chương 100: Cung Yến (2)
101 Chương 101: Cung Yến (3)
102 Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103 Chương 103: Món Hời
104 Chương 104: Quà Lễ
105 Chương 105: Từ Biệt
106 Chương 106: Ban Hôn
107 Chương 107: Hội Hoa Đăng
108 Chương 108: Đại Hôn
109 Chương 109: Hạnh Phúc
110 Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111 Chương 111: Hồi Kết (1)
112 Chương 112: Hồi Kết (2)
113 Chương 113: Hồi Kết (3)
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua Làm Ác Nữ
2
Chương 2: Giải Trừ Lệnh Cấm Túc
3
Chương 3: Tìm Một Lý Do
4
Chương 4: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(1)
5
Chương 5: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(2)
6
Chương 6: Sóng Gió Tiệc Ngắm Hoa(p.cuối)
7
Chương 7: Khuyên Giải
8
Chương 8: Quý Nhân
9
Chương 9: Tiểu Oan Gia Hôm Nay Rất Đáng Yêu
10
Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Thừa Tướng Ghé Thăm
12
Chương 12: Quan Ngọc Tự (1)
13
Chương 13: Quan Ngọc Tự (p. 2)
14
Chương 14: Quan Ngọc Tự(p. cuối)
15
Chương 15: Gặp Gỡ Tiêu Ngọc Dung
16
Chương 16: Lôi Kéo Thù Hận
17
Chương 17: Rất Chua
18
Chương 18: Điện Hạ Lại Hắc Rồi!!!
19
Chương 19: Nữ Nhân Trong Lòng Dạ Hiên
20
Chương 20: Thích Khách
21
Chương 21: Sáng Tỏ
22
Chương 22: Thăm Bệnh
23
Chương 23: Một Đoạn Nghiệt Duyên
24
Chương 24: Phúc Của Người Ngốc
25
Chương 25: Thuận Theo
26
Chương 26: Thông Suốt
27
Chương 27: Tiệc Thọ (p1)
28
Chương 28: Tiệc Thọ (p2)
29
Chương 29: Tiệc Thọ (p3)
30
Chương 30: Tiệc Thọ (p. cuối)
31
Chương 31: Người Hối Hận Không?
32
Chương 32: Hành Thích Dưới Vân Mộng Sơn
33
Chương 33: Thay Đổi Thái Độ
34
Chương 34: Trúng Độc
35
Chương 35: Lỗi Của Ai?
36
Chương 36: Nàng... Chính là Cô..!
37
Chương 37: Quốc Sư Ghi Thù
38
Chương 38: Bày Tỏ
39
Chương 39: Điều Kiện
40
Chương 40: Chướng Ngại
41
Chương 41: Dựa Đoán Chẳng Lành
42
Chương 42: Lấy Oán Báo Ân
43
Chương 43: Đích Thân Thẩm Vấn
44
Chương 44: Gặp Chuyện Bất Bình
45
Chương 45: Mắc Bẫy
46
Chương 46: Nỗi Đau Và Nước Mắt
47
Chương 47: Ngọn Nguồn Năm Ấy
48
Chương 48: Ghen
49
Chương 49: Lựa Chọn
50
Chương 50: Đi Lấy Thuốc Giải
51
Chương 51: Biến Cố
52
Chương 52: Hoàng Đế Băng Hà
53
Chương 53: Ban Chết
54
Chương 54: Hồi Kinh
55
Chương 55: Nhận Tội
56
Chương 56: Tiễn Quân
57
Chương 57: Thượng Quan Túc Phong
58
Chương 58: Cố Nhân Gặp Lại
59
Chương 59: Đồng Minh
60
Chương 60: Lần Đầu Xuất Trận
61
Chương 61: Nguồn Gốc Của Địa Đồ
62
Chương 62: Lời Mời Không Thiện Chí
63
Chương 63: Tìm Ra Manh Mối
64
Chương 64: Cổ Độc
65
Chương 65: Thỉnh Cầu
66
Chương 66: Đố Kỵ
67
Chương 67: Trở Mặt
68
Chương 68: Biểu Đệ
69
Chương 69: Cái Chết Của Phụng Chi Lan
70
Chương 70: Mang Thai
71
Chương 71: Liên Trùng Tử
72
Chương 72: Đi Lấy Bảo Tàng
73
Chương 73: Dự Cảm Chẳng Lành
74
Chương 74: Khổ Tâm
75
Chương 75: Bẫy Trong Bẫy
76
Chương 76: Máu Phượng Hoàng
77
Chương 77: Kết Thúc Ân Oán
78
Chương 78: Khởi Đầu Mới
79
Chương 79: Thoát Chết
80
Chương 80: Hứa Hẹn
81
Chương 81: Từ Biệt
82
Chương 82: Thừa Nhận
83
Chương 83: Tình Địch Gặp Nhau
84
Chương 84: Điều Tốt Đẹp Nhất
85
Chương 85: Tin Xấu
86
Chương 86: Bỏ Trốn Thất Bại
87
Chương 87: Nhận Giặc Làm Cha
88
Chương 88: Nợ Máu Trả Máu(p1)
89
Chương 89: Nợ Máu Trả Máu(p. cuối)
90
Chương 90: Oan Gia Ngõ Hẹp
91
Chương 91: Quá Khứ Của Dạ Huyền
92
Chương 92: Phế Nhân
93
Chương 93: Cảnh Cáo
94
Chương 94: Nam Nhạc Cầu Thân
95
Chương 95: Địch Ý
96
Chương 96: Yểu Điệu Thục Nữ
97
Chương 97: Vương Phi Tương Lai
98
Chương 98: Tân Nương Của Ta Chỉ Có Thể Là Nàng
99
Chương 99: Cung Yến (1)
100
Chương 100: Cung Yến (2)
101
Chương 101: Cung Yến (3)
102
Chương 102: Lời Hứa Năm Xưa
103
Chương 103: Món Hời
104
Chương 104: Quà Lễ
105
Chương 105: Từ Biệt
106
Chương 106: Ban Hôn
107
Chương 107: Hội Hoa Đăng
108
Chương 108: Đại Hôn
109
Chương 109: Hạnh Phúc
110
Chương 110: Thực Hiện Giao Ước
111
Chương 111: Hồi Kết (1)
112
Chương 112: Hồi Kết (2)
113
Chương 113: Hồi Kết (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play