Chương 4: Hiểu nhầm

Hạ Tuấn đã nghĩ khi mình lên sân thượng thì Thụy Vũ sẽ lén lút đi theo như bình thường tên nhóc đó vẫn thường làm. Nhưng lần này Thụy Vũ lại rất ngoan ngoãn ngồi trong lớp ăn cùng bạn bè. Hạ Tuấn có chút hụt hẫng.

Phải thừa nhận rằng việc Thụy Vũ cứ liên tục quấn lấy anh suốt mấy ngày qua khiến ban đầu anh cảm thấy rất khó chịu và phiền phức, nhưng không biết từ lúc nào mà mỗi ngày trôi qua anh lại hứng thú ngồi đoán xem hôm nay tên nhóc đó sẽ lại giở thủ đoạn gì. Khi cậu ta đề nghị muốn nhường sân thượng lại cho anh, anh đã mỉm cười. Anh nghĩ thủ đoạn này đúng là cao tay, đưa ra đúng điều kiện mà anh cần nhất. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ vì điều này mà sẽ yêu cầu anh đáp lễ lại một cái gì đó tương xứng. Nghĩ vậy khiến anh thấy rất tò mò.

Vừa mở cánh cửa sân thượng ra Hạ Tuấn đã bất ngờ sững lại. Gần lan can sân thượng có một nhóm học sinh lớp mười hai đang đứng phì phèo hút thuốc lá. Bọn họ nhìn thấy Hạ Tuấn cũng giật mình kinh ngạc. Hạ Tuấn cực ghét mùi thuốc lá. Anh nhíu mày quay người muốn đi xuống.

“Đứng lại!” Một đàn anh lên tiếng gọi.

Hạ Tuấn quay đầu lại, gương mặt khó chịu thấy rõ.

“Có chuyện gì?”

“Thằng nhóc này nhìn thấy đàn anh mà không chào à?”

“Chào đàn anh. Vậy được chưa?”

Thái độ lạnh lùng xen lẫn ghét bỏ của Hạ Tuấn khiến đám học sinh lớp trên kia cảm thấy tức giận. Một kẻ túm Hạ Tuấn lại không cho anh đi.

“Các anh muốn làm gì?”

“Anh phải hỏi cậu mới đúng. Định đi đâu? Muốn đi tố cáo bọn anh với giáo viên à?”

Hạ Tuấn nhìn liếc qua đám người còn lại phía sau tên đàn anh này. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía anh đề phòng. Hạ Tuấn nhếch mép khinh thường. Một lũ người dám làm không dám nhận.

“Tôi không rảnh đi làm ba cái chuyện thừa thãi đó. Sao hả? Mấy anh sợ rồi? Dám hút thuốc nhưng sợ bị phạt?”

Nhìn dáng vẻ khinh thường của Hạ Tuấn khiến đám người đó tức giận. Có lẽ lần đầu bọn họ gặp một tên đàn em không nể sợ bọn họ như vậy. Tên học sinh đứng cạnh khoác vai Hạ Tuấn lôi anh đi đến chỗ đám bạn của mình. Sau đó chúng đưa cho Hạ Tuấn một điếu thuốc hất hàm bảo anh hút đi.

“Tôi không hút.”

“Không hút hay mày không biết hút?”

“Tóm lại là không hút. Mấy anh thích hút thì hút đi. Tôi còn phải đi ăn. Không rảnh.”

Bọn chúng liền giơ chân đá bay hộp cơm trên tay Hạ Tuấn xuống đất. Lên giọng cảnh cáo:

“Tao nói mày hút thì mày phải hút.”

Gương mặt Hạ Tuấn tối sầm.

...***...

Thụy Vũ canh thời gian sau khi Hạ Tuấn rời đi khoảng mười lăm phút thì cũng lẽo đẽo theo lên sân thượng. Cậu đoán lúc này Hạ Tuấn đang ăn dở nên dù thấy cậu theo lên cũng sẽ không thể đuổi cậu đi được. Chỉ cần cậu không làm phiền đến anh thì anh sẽ không khó chịu. Nếu lần này thành công thì về sau chắc hẳn anh cũng sẽ cho phép cậu ăn trưa cùng mình. Quan hệ của cả hai sẽ dần tốt lên. Nghĩ đến đây Thụy Vũ không ngừng nở nụ cười.

Chợt có tiếng đánh nhau phía trước khiến Thụy Vũ kinh ngạc. Cậu vội vàng chạy lên tầng thượng. Lên đến nơi cậu hoảng hồn khi nhìn thấy Hạ Tuấn đang đánh nhau với một đám đàn anh lớp mười hai. Hạ Tuấn có vẻ đánh nhau rất giỏi. Anh tả xung hữu đột giữa sáu người đàn anh cao to hơn mình mà không hề lép vế. Nhưng cứ kéo dài như thế này thì không tốt. Nếu lỡ như bị giáo viên bắt được thì kiểu gì cũng dính kỷ luật.

Thụy Vũ bước xuống khoảng chục bậc thang rồi đứng ở đó cố ý nói lớn:

“Chào thầy ạ! Thầy có việc tới đây à? Thầy đợi em đi cùng với ạ.”

Tiếng nói vang lên khiến đám học sinh kia giật mình, lập tức ngừng ẩu đả. Một kẻ vội chạy ra cửa nhìn xuống cầu thang nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng bước chân. Bọn chúng ai nấy đều thấy lo sợ vội kéo nhau đi. Trước khi đi còn không quên đe dọa Hạ Tuấn không được nói với giáo viên chuyện chúng hút thuốc.

Hạ Tuấn cũng không có dự định nói ra. Anh không thích rắc rối. Lỡ như giáo viên biết rồi thi thoảng lại muốn lên sân thượng kiểm tra xem có học sinh nào lén lút hút thuốc không thì anh chẳng phải mất luôn chỗ để nghỉ trưa? Dù sao đám người đó cũng không dám quay lại đây lần nữa.

Bọn họ vừa đi được một chốc, Thụy Vũ liền ngay lập tức chạy lên. Cậu muốn xem Hạ Tuấn có bị thương không, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người đã bị Hạ Tuấn thô bạo hất ra. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy phẫn nộ.

“Hoá ra đây là nguyên nhân cậu đòi nhường sân thượng lại cho tôi hả?”

“Sao cơ?” Thụy Vũ ngớ người.

“Cậu biết mình đánh không lại đám học sinh lớp mười hai kia nên mời lừa tôi lên đây để đuổi họ đi giùm cậu chứ gì? Cậu hèn hạ thật đấy.”

“Không phải. Cậu nhầm rồi. Tôi không hề biết là có đàn anh ở đây. Tôi…”

Đã nói là nhường sân thượng lại cho anh vậy mà còn đến đây lại đến đúng lúc như thế. Hành động gọi giáo viên chẳng qua muốn cho anh một cái ân huệ mà thôi.

“Vừa ăn cắp vừa la làng. Tôi khinh.”

Chapter
1 Chương 1: Anh vẫn luôn tìm em
2 Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
3 Chương 3: Cùng lớp
4 Chương 4: Hiểu nhầm
5 Chương 5: Trả đũa
6 Chương 6: Đến nhà làm khách
7 Chương 7: Bắt nạt gà
8 Chương 8: Trả đũa
9 Chương 9: Áy náy
10 Chương 10: Vào nhà kiểu ăn trộm
11 Chương 11: Cấm đoán
12 Chương 12: Thỉnh cầu
13 Chương 13: Sống chung
14 Chương 14: Cướp giữa ban ngày
15 Chương 15: Thật may vì có cậu ở bên
16 Chương 16: Không thể vãn hồi
17 Chương 17: Bi kịch bắt đầu
18 Chương 18: Di vật của tử tù
19 Chương 19: Sự thật phũ phàng
20 Chương 20: Anh đã chờ em tám năm
21 Chương 21: Tìm đến tận nhà
22 Chương 22: Tình địch?
23 Chương 23: Không thể kìm chế
24 Chương 24: Hứng thú
25 Chương 25: Miller không thích bệnh viện
26 Chương 26: Người kia là cảnh sát
27 Chương 27: Tôi không còn là đứa ngốc của ngày xưa
28 Chương 28: Anh cả bên Mỹ
29 Chương 29: Người quan trọng của Thụy Vũ
30 Chương 30: Đưa cơm
31 Chương 31: Phân Vân
32 Chương 32: Chăm sóc cho em
33 Chương 33: Tỏ tình
34 Chương 34: Tự làm khổ mình
35 Chương 35: Cưỡng ép
36 Chương 36: Ám sát trong bệnh viện
37 Chương 37: Không thân
38 Chương 38: Cần người giúp
39 Chương 39: Bắt nội gián
40 Chương 40: Gửi tiền trả anh
41 Chương 41: “Em có khỏe không?”
42 Chương 42: Kẻ ám sát
43 Chương 43: Thập tử nhất sinh
44 Chương 44: Gặp lại người cũ
45 Chương 45: Lời xin lỗi sau tám năm
46 Chương 46: Nên tha thứ
47 Chương 47: Hi vọng ngày trở về
48 Chương 48: Trở về Mỹ
49 Chương 49: Đáp trả bất ngờ
50 Chương 50: Câu dẫn
51 Chương 51: Nhận lỗi với bố
52 Chương 52: Gặp bố mẹ
53 Chương 53: Tôi giao con cho cậu
54 Chương 54: Đi xem mắt
55 Chương 55: Kết
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Anh vẫn luôn tìm em
2
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
3
Chương 3: Cùng lớp
4
Chương 4: Hiểu nhầm
5
Chương 5: Trả đũa
6
Chương 6: Đến nhà làm khách
7
Chương 7: Bắt nạt gà
8
Chương 8: Trả đũa
9
Chương 9: Áy náy
10
Chương 10: Vào nhà kiểu ăn trộm
11
Chương 11: Cấm đoán
12
Chương 12: Thỉnh cầu
13
Chương 13: Sống chung
14
Chương 14: Cướp giữa ban ngày
15
Chương 15: Thật may vì có cậu ở bên
16
Chương 16: Không thể vãn hồi
17
Chương 17: Bi kịch bắt đầu
18
Chương 18: Di vật của tử tù
19
Chương 19: Sự thật phũ phàng
20
Chương 20: Anh đã chờ em tám năm
21
Chương 21: Tìm đến tận nhà
22
Chương 22: Tình địch?
23
Chương 23: Không thể kìm chế
24
Chương 24: Hứng thú
25
Chương 25: Miller không thích bệnh viện
26
Chương 26: Người kia là cảnh sát
27
Chương 27: Tôi không còn là đứa ngốc của ngày xưa
28
Chương 28: Anh cả bên Mỹ
29
Chương 29: Người quan trọng của Thụy Vũ
30
Chương 30: Đưa cơm
31
Chương 31: Phân Vân
32
Chương 32: Chăm sóc cho em
33
Chương 33: Tỏ tình
34
Chương 34: Tự làm khổ mình
35
Chương 35: Cưỡng ép
36
Chương 36: Ám sát trong bệnh viện
37
Chương 37: Không thân
38
Chương 38: Cần người giúp
39
Chương 39: Bắt nội gián
40
Chương 40: Gửi tiền trả anh
41
Chương 41: “Em có khỏe không?”
42
Chương 42: Kẻ ám sát
43
Chương 43: Thập tử nhất sinh
44
Chương 44: Gặp lại người cũ
45
Chương 45: Lời xin lỗi sau tám năm
46
Chương 46: Nên tha thứ
47
Chương 47: Hi vọng ngày trở về
48
Chương 48: Trở về Mỹ
49
Chương 49: Đáp trả bất ngờ
50
Chương 50: Câu dẫn
51
Chương 51: Nhận lỗi với bố
52
Chương 52: Gặp bố mẹ
53
Chương 53: Tôi giao con cho cậu
54
Chương 54: Đi xem mắt
55
Chương 55: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play