“Tôi không hiểu cậu đang nói gì? Có phải cậu cho rằng tôi lừa cậu lên sân thượng?”
“Không phải vậy sao?”
Thụy Vũ nghe mà nổi giận:
“Cậu nói cái gì vậy? Tôi có điên đâu mà làm cái trò đó? Tôi còn vừa cứu cậu mà.”
“Đó là cứu à? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc thế. Cậu tưởng tôi ngu à?”
“Cậu… cậu bình tĩnh chút đi.”
Thụy Vũ không hiểu nỗi tại sao chuyện lại có thể thành ra như vậy. Rõ ràng là cậu vừa mới giải vây cho Hạ Tuấn, sao bỗng nhiên lại hoá thành lừa anh ta vào tròng vậy?
“Nghe này, tôi…”
Thụy Vũ còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng chuông vang lên báo giờ vào học. Hạ Tuấn quay người đi xuống sân thượng. Trước khi đi còn quay đầu lại cảnh cáo:
“Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Cậu đã làm nhục tôi hai lần. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá.”
Thụy Vũ đứng chết trân, kinh ngạc đến không nói nên lời. Đợi đến khi Hạ Tuấn đi rồi cậu mới hoàn hồn trở lại. Đây không phải chuyện đùa. Ánh mắt Hạ Tuấn nhìn cậu đầy căm giận. Người như anh ta không biết sẽ trả thù kiểu gì. Thụy Vũ nghĩ mình nhất định phải làm rõ hiểu lầm với anh càng sớm càng tốt.
Nhưng cậu hoàn toàn không có cơ hội làm chuyện đó. Hạ Tuấn đã bắt đầu công cuộc trả thù của mình theo cái cách mà Thụy Vũ cho rằng rất trẻ con. Hạ Tuấn ở trong lớp bình thường hay trốn giáo viên ngủ gật. Thụy Vũ luôn ở bên cạnh lo lắng canh chừng cho anh ta. Hiện tại anh ta ngủ gật còn cố ý để mình bị phát hiện sau đó làm như vô tình “tố cáo” Thụy Vũ tội đồng loã. Tính cách và con người của Thụy Vũ tất cả mọi người đều biết, trước giờ đều chưa từng ngủ gật trong lớp. Nhưng Thụy Vũ lại không hề thanh minh, im lặng ra đứng ngoài lớp chịu phạt cùng Hạ Tuấn. Cậu muốn có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với anh ta nhưng Hạ Tuấn có vẻ như nghe không lọt tai, hoàn toàn không muốn hiểu những gì cậu nói.
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, khi Thụy Vũ đang ngồi ăn cùng bạn bè ở căn tin, Hạ Tuấn rất tự nhiên kéo một cái ghế ở bàn cạnh đó đến đối diện với cậu rồi ngồi xuống ăn. Thụy Vũ kinh ngạc mở tròn mắt. Người này không phải rất ghét tiếp xúc với bạn học sao, cũng đâu có thích ăn trưa ở nơi đông người?
Hạ Tuấn có vẻ ngoài khá đẹp trai nên lúc anh mới tới có rất nhiều bạn nữ để mắt đến, nhưng vì anh quá lạnh lùng lại có vẻ không thích nói chuyện nên không ai dám đến gần. Vậy mà bây giờ thấy anh chủ động ngồi chung bàn, những người bạn quanh Thụy Vũ cảm thấy rất vui, ngay lập tức chủ động đến bắt chuyện với Hạ Tuấn. Hạ Tuấn không còn bài xích họ như lúc đầu mà cũng vui vẻ đáp lại khiến Thụy Vũ phía đối diện được một phen trợn mắt há mồm. Đã lúc nào Hạ Tuấn nói chuyện với cậu một cách bình thường như vậy chưa? Đây là anh ta có ý gì?
“Hồi đầu thấy cậu không nói chuyện bọn tớ còn nghĩ cậu khó gần. Thật may quá.”
“Không phải. Là do đến môi trường mới tôi không quen. Đi học mấy ngày cũng quen chút rồi.”
“Tớ thấy cậu và Thụy Vũ khá thân. Nghe nói hai người là hàng xóm.”
“Đúng. Là hàng xóm nhưng không thân. Cậu ta thường hay chơi xỏ tôi.”
Vốn đang ăn canh, Thụy Vũ bị lời này của Hạ Tuấn làm cho bị sặc, ho khụ khụ.
Mấy người bạn kinh ngạc vội vàng hỏi. Hạ Tuấn liền kể một loạt chuyện kiểu như Thụy Vũ mời chào hàng xóm vào nhà nhưng chưa nói được bao câu đã đuổi cổ người ta đi; nói rằng anh nhiều lần nhắn tin hỏi bài cậu ta nhưng nhắn ba bốn lần thì mới trả lời có một lần và có vẻ không tình nguyện lắm; nói rằng Thụy Vũ không cẩn thận chọc vào mấy anh lớp trên nhưng không dám đánh lại đem Hạ Tuấn đỡ đạn giùm,… Từng đó chuyện xảy ra khi vừa chuyển đến nơi ở mới khiến Hạ Tuấn cảm thấy lo lắng và không thoải mái khi đi học. Mọi người nghe xong đều quay qua nhìn Thụy Vũ đầy nghi ngờ, kiểu như trước giờ bộ mặt mà Thụy Vũ sống với các bạn trong lớp là giả tạo?
Thụy Vũ ban đầu nghe những điều này cảm thấy rất tức giận. Tuy những gì Hạ Tuấn kể cũng có một phần là sự thật nhưng đa số là thêm thắt tình tiết nhằm biến cậu thành một học tra chỉ biết bắt nạt người mới. Dần dần càng nghe Thụy Vũ càng cảm thấy buồn cười. Hoá ra đây là cách mà Hạ Tuấn muốn trả thù cậu. Muốn cậu trở nên xấu xa trong mắt mọi người, sẽ không còn ai muốn chơi với cậu nữa. Nhìn anh ta bên ngoài lạnh lùng và có vẻ trưởng thành, thì ra bên trong lại nhỏ mọn và trẻ con như vậy. Trông cứ như con nhím đang xù lông.
Với người khác dùng cách này quả thật có thể khiến họ tức điên, gấp gáp tìm cách khôi phục danh tiếng, nhưng lần này Hạ Tuấn đã chọn sai đối tượng. Thụy Vũ từ trước đến giờ vốn không xem trọng những điều này. Với cậu bạn bè nghĩ gì về cậu không quan trọng. Cậu còn mong đừng ai tỏ ra quá thân thiết với mình. Nên việc Hạ Tuấn làm chỉ khiến cậu buồn cười và thấy thú vị.
Thụy Vũ đợi đến khi các bạn mình rời đi rồi, chỉ còn một mình đối mặt với Hạ Tuấn, cậu mới mỉm cười hỏi anh ta:
“Cậu hả giận chưa?”
Updated 55 Episodes
Comments
tên nè
sao mà đỡ được🤣🤣
2024-08-03
0
Tuna @_@
trẻ trâu thật sự
2023-01-10
2