Tiểu Đội Trưởng Nhà Mình Truy Thê
Thụy Vũ, ngày đó em bỏ đi quá đột ngột. Anh vẫn chưa kịp nói rõ với em. Thụy Vũ, anh…”
“Anh câm ngay!”
Hạ Tuấn sững sờ.
Thụy Vũ cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Lời nói của anh đã trực tiếp thừa nhận thân phận thật của mình.
Đã gần hai giờ sáng, cả người Thụy Vũ vừa mệt mỏi lại đau đầu. Buổi sáng vừa xuống sân bay anh đã phải dự một cuộc họp đối tác kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó lại bị đối tác kéo đi tăng hai tăng ba. Anh đi bar cũng là vì công việc rồi chẳng hiểu thế nào lại dính phải một cuộc ẩu đả rồi bị giải đến đồn cảnh sát. Hiện tại được bảo lãnh để về nhà rồi mà vẫn bị tên đội trưởng cảnh sát kia bám theo. Lần này trở về nước người mà Thụy Vũ không muốn gặp nhất chính là anh ta.
Hạ Tuấn vẫn luôn quan sát Thụy Vũ từ lúc ở trong đồn cho đến khi ra ngoài. Anh chắc chắn người tên Phelan Johnson trong tờ khai kia chính là Thụy Vũ mà anh đã luôn tìm kiếm suốt tám năm qua. Nhưng cậu ấy từ đầu đến cuối đều làm mặt xa lạ với anh cứ như thể chưa hề quen biết. Anh tự hỏi có phải cậu ấy bị mất trí nhớ hay không? Tại sao lại không nhận ra anh? Nhưng bây giờ thì Hạ Tuấn có thể khẳng định cậu ấy không phải không nhận ra anh mà chỉ là không muốn đối mặt với anh.
“Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng anh. Chết tiệt. Nếu tôi biết sẽ gặp lại anh thế này thì còn lâu tôi mới đánh nhau với bọn chúng.”
Thụy Vũ quay người muốn đi thì cổ tay đột ngột bị ai đó túm lại.
“Anh bỏ tay ra!”
“Em đã nói cho anh năm phút mà. Vừa nãy chỉ mới trôi qua có một phút.”
Thụy Vũ cảm thấy vừa tức vừa hối hận. Lẽ ra lúc nãy chỉ nên cho anh ta một phút thôi. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Anh nói:
“Anh buông tay ra trước đã.”
Hạ Tuấn thấy Thụy Vũ không đi nữa nên anh quyết định thả tay. Nhưng tám năm không gặp, xúc cảm khi chạm phải tay người đó khiến trái tim anh không khỏi kích động. Nó đập thình thịch liên hồi càng lúc càng mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực chạy ra ngoài. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay người kia. Nhưng Thụy Vũ dường như không muốn hiểu điều đó. Cậu ta đang rất thiếu kiên nhẫn.
“Bỏ tay ra!”
Hạ Tuấn vội vàng buông tay. Anh hơi lúng túng, không để ý rằng Thụy Vũ giấu cái tay đó ra sau lưng, lặng lẽ siết chặt bàn tay, ép sát vào lưng mình. Môi hơi mím lại, đồng tử rung rung trong giây lát rồi lại trở về vẻ tối tăm, lạnh băng lúc ban đầu.
“Tôi yêu cầu anh muốn nói gì thì nói. Không được động tay động chân. Nếu không tôi sẽ la lên tố cáo anh tội quấy rối đấy.”
Đi tố cáo cảnh sát quấy rối mình ngay trước đồn cảnh sát nghe có vẻ khá điên rồ nhưng nhìn mặt Thụy Vũ anh lại có cảm giác cậu ta sẽ làm thật. Hạ Tuấn nhẹ giọng nói:
“Được. Anh sẽ không động. Anh sẽ chỉ đứng yên đây nói chuyện với em. Tám năm qua em đã đi đâu? Anh đã đi tìm em khắp nơi.”
“Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Dù sao đất nước này cũng đâu còn chỗ chứa chấp tôi nữa.”
“Em nói gì thế? Nhà của anh…”
Thụy Vũ vừa lườm mắt nhìn Hạ Tuấn liền ngậm miệng. Cho đến giờ gia đình anh vẫn là cái gai trong mắt em ấy, là nỗi ám ảnh mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào nhổ bỏ được. Suốt tám năm qua em ấy vẫn còn hận anh, cho nên mới đối với anh lạnh lùng như vậy sao? Thậm chí làm như không quen biết?
“Anh cũng thấy rồi đấy. Tôi hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt tại Mỹ. Tôi về đây chỉ để làm ăn nên thời gian ở lại cũng không lâu. Vì vậy trong thời gian tôi ở đây tôi hi vọng sẽ không nhìn thấy bản mặt anh, để cho tôi còn có thể giữ lại một chút kỷ niệm đẹp trước khi rời đi.”
Hạ Tuấn lặng người. Sắc mặt âm trầm.
“Thời gian năm phút đã hết. Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì liên quan đến vụ ẩu đả lúc nãy các anh cứ liên hệ với luật sư của tôi.”
Nói xong Thụy Vũ quay đầu đi thẳng. Hạ Tuấn giơ tay muốn giữ lại nhưng không dám. Anh sợ lại nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cậu khi nhìn anh mà nói: “Buông tay ra!”
Bọn họ đã từng là bạn học, từng là hàng xóm thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ, trải qua cùng nhau. Sau biến cố đó bỗng chốc như hai người xa lạ. Không. Còn hơn cả như thế. Thụy Vũ hận anh, hận cả nhà anh. Anh muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Cho dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi một sự thật rằng bố mẹ anh đã lừa cậu ấy.
...***...
“Sếp, sếp đau cổ tay à?” Người trợ lý ngạc nhiên hỏi. Từ lúc lên xe cậu thấy sếp mình cứ nắm lấy cổ tay trái không buông.
“Hơi nhức thôi. Không sao.”
Nơi cổ tay mà người đó chạm vào vừa nhức, vừa nóng, vừa đau. Nỗi đau lan từ cánh tay đến lồng ngực, chạy vào tim. Suốt tám năm qua mỗi lần chạm đến nơi này Thụy Vũ vẫn cảm thấy đau. Chưa từng vơi đi.
Updated 55 Episodes
Comments
Phương Mai
.
2025-04-20
0
tên nè
múc cái hiểu lầm kéo dài lâu dữ dị, thấy thương cho hai đứa qué
2024-08-03
0
Mèo Ú
Xin chào!
2023-09-15
0