Trên đường đi Trần Minh và Thế Hoàng gặp không ít các đoàn đội dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ. Hai người cũng không quan tâm quá nhiều, tiến thẳng về phía nam căn cứ mà đi. Trên đường, gặp một số cửa hàng còn khá nguyên vẹn cả hai người liền xuống xe vào tìm vật tư sinh hoạt. Đến một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ, nằm khuất trong một gốc. Cả hai cùng xuống xe vào xem xét, đồ vật trong cửa hàng còn nguyên vẹn dường như chưa có ai đụng đến. Thấy vậy Thế Hoàng liền bảo Trần Minh cảnh giác còn anh thì bắt đầu vận chuyển các thùng mì, bột, gia vị cùng các vật phẩm thiết yếu lên xe.
Trần Minh đứng một bên xe cảnh giác, cậu điều động linh lực và tinh thần lực tạo ra phong vực bao quanh mình. Trải qua hấp thu viên nội đan tối hôm qua, phong vực của cậu đã tăng lên khoảng mười tám mét, bao trùm xung quanh. Sau một hồi cậu cảm nhận được rất nhiều dao động ở con hẻm bên cạnh tiệm tạp hóa mà cậu và Thế Hoàng đang vận chuyển. Thấy tình hình không ổn, cậu vội nhắc nhở Thế Hoàng:
- Anh Hoàng cẩn thận, tôi cảm nhận có gì đó không đúng.
Vừa dứt lời một đám thực nhân tộc cỡ chừng gần mười con ở bên cạnh tiệm lao ra tấn công Thế Hoàng đứng gần chúng nhất. Có phòng bị từ trước, Trần Minh tạo ra một loạt băng tiễn tấn công vào đám thực nhân tộc. Nhận thấy uy hiếp từ băng tiễn, cả đám thực nhân tộc ngừng lại. Trong đó một con hai tay chống xuống đất tạo ra một bức tường đất.
Băng tiễn va vào tường đất tạo ra một loạt tiếng vang trầm đụt. Tường đất chậm rãi tan rã khiến Trần Minh giật mình. Cậu không nghĩ tới chỉ một đêm tu luyện, sát thương mà băng tiễn gây ra tăng lên nhiều như vậy.
Phản ứng lại, trong tay Thế Hoàng ngưng tụ một cây lao bằng kim loại. Anh dùng sức ném ra cắm thẳng vào một con thực nhân tộc ghim nó dính vào tường.
Đám thực nhân tộc thấy không ổn, gầm lên một tiếng to lớn, cả đám như không cần mạng lao về phía Thế Hoàng. Lúc này Trần Minh cũng chạy lại gần Thế Hoàng, hai tay cậu ngưng tụ hai phong nhận ném vào đầu hai con hàng trước. Phong nhận trúng vào đầu hai con thực nhân tộc, chúng chỉ hét thảm lên một tiếng rồi ngã xuống chết tươi.
Cùng lúc hai con thực nhân tộc ngã xuống sau lưng chúng nó bay ra một chiếc thổ rìu nhắm về phía Trần Minh. Chiếc rìu xuất hiện bất ngờ làm cậu không kịp trở tay. Chỉ thấy Thế Hoàng lao ra phía trước, hai tay anh đang trước mặt đỡ lấy chiếc rìu, cứu cậu một mạng.
Thấy vậy, Trần Minh vô cùng lo lắng vội vàng hỏi thăm.
- Anh Hoàng, anh có sao không?
Thế Hoàng lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, chỉ thấy hai tay anh đưa ra, trên đó bao bọc một lớp kim loại vô cùng chắc chắn. Sau đó anh lao về phía đám thực nhân tộc cận chiến với chúng
Thấy Thế Hoàng không sao, Trần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nóng giận nhìn về phía con thổ hệ thực nhân tộc kia. Tay cậu ngưng tụ một chiếc lao tạo hình như chiếc đinh ốc. Chiếc lao xoay tròn như một mũi khoan ném về phía con thổ hệ thực nhân tộc. Thổ hệ thực nhân tộc liền tạo ra một bức tường đất muốn ngăn cản băng lao. Chỉ thấy băng lao nhẹ nhàng xuyên qua tường đất, đâm thẳng vào thổ hệ thực nhân tộc khiến nó gào lên thảm thiết.
Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con thực nhân tộc thân hình lớn hơn những con bình thường một chút. Nó lao nhanh về phía cậu đang đứng, thấy không ổn, Trần Minh vội điều khiển phong linh căn gia trì cho bản thân lui nhanh về phía sau. Hai tay cậu đồng thời liên tục ngưng tụ băng lao ném về phía con thực nhân tộc đó.
Thấy băng lao phóng về phía mình, thực nhân tộc chỉ có thể ngừng lại. Chân nó dậm xuống đất một cái, một bức tường đất hình thành ngăn cản băng lao. Trần Minh sợ hãi nhìn băng lao vỡ vụn khi cấm vào tường đất chỉ để lại một chiếc lỗ nhỏ. Phải biết băng lao cậu gấp rút tạo ra vẫn phải mạnh hơn băng tiễn vừa rồi. Nhưng đối con thực nhân tộc kia, băng tiễn có thể phá hủy tường đất nó tạo ra, còn băng lao lại chỉ để lại một lỗ nhỏ rồi vỡ tan. Trần Minh sợ hãi với suy đoán của mình, con biến dị thực nhân tộc này chỉ có thể là cấp hai.
Đừng thấy cậu có thể một lao giết chết Hỏa Vân Báo cấp hai mà lầm về sức mạnh của cậu. Phải hợp sức của hơn hai mươi người liên tục tấn công, còn có lôi linh căn đại tá Thành Trung hỗ trợ cậu mới có thể đánh lén mà giết được con Hỏa Vân Báo đó. Còn bây giờ chỉ có hai người cậu và Thế Hoàng, phải đối phó con thực nhân tộc cấp hai này thế nào.
Sau khi giết được ba con thực nhân tộc nữa, Thế Hoàng vội rút lui chạy về phía Trần Minh. Sắc mặt của anh lúc này ngưng trọng nhìn về phía con thực nhân tộc vừa đến.
Chỉ thấy biến dị thực nhân tộc kia đi nhanh về phía con thực nhân tộc mà Trần Minh làm trọng thương. Thế Hoàng trầm giọng nói:
- Hai con đó chắc hẳn có quan hệ, vừa rồi nó gầm lên chắc chắn là kêu cứu viện, do tôi sơ xuất không để ý. Tình hình này có lẽ không ổn con biến dị thực nhân tộc đó chắc hẳn đã cấp hai, tôi và cậu không phải là đối thủ của nó. Một lát tôi cầm chân nó, cậu lên xe chạy mau rõ chưa.
Nghe Thế Hoàng nói vậy Trần Minh chỉ có thể cười khổ nói:
- Nếu chạy thì anh chạy đi, tôi cầm chân nó. Tôi không biết lái xe, còn chạy bộ thì tôi chạy không lại nó. Nên là giờ anh chạy đi tôi giữ nó cho, nếu thoát anh giúp tôi chăm sóc mẹ và hai em tôi nha.
Nghe Trần Minh nói vậy, Thế Hoàng cau mày anh nghiến răng nói:
- Tôi không phải loại người dùng mạng sống người thân của mình để kiếm đường sống. Có chết cùng chết, tôi cũng không sợ.
Nghe vậy Trần Minh cũng cười nói:
- Đúng ý tôi, chết cũng phải lột nó một lớp da.
Thống nhất ý kiến, hai người tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người Thế Hoàng kim loại không ngừng lan ra, bảo vệ các chổ hiểm yếu. Trên tay Trần Minh xuất hiện một phong nhận không ngừng xoay tròn.
Updated 27 Episodes
Comments