Chương 18: Yêu cầu hỗ trợ

Hai ngày sau, vết thương Trần Minh đã hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể xuống giường hoạt động. Được Mạnh Nhiên báo cáo tình trạng thương thế Trần Minh. Sáng sớm hôm đó đại tá Thành Trung liền đến tìm cậu.

 

- Trần Minh, chúc mừng cậu đã hồi phục. Lần này đến tôi có một số việc muốn thương lượng cùng cậu.

 

Trần Minh mỉm cười cảm ơn đại tá Thành Trung, tò mò hỏi:

 

- Ngài muốn thương lượng với tôi việc gì?

 

Đại tá Thành Trung rầu rĩ trả lời:

 

- Chắc cậu cũng nghe nói, nhiệm vụ càn quét lũ biến dị chuột ở thành phố S thất bại. Hiện giờ quân đội thiệt hại nặng nề, lại phải điều quân chi viện cho S tỉnh. Tình hình quân lực của căn cứ chúng ta đang trong tình trạng báo động. Bộ chỉ huy đã họp thống nhất ra lệnh tuyển binh, tôi đề nghị lần này cậu sẽ gia nhập quân đội hỗ trợ chúng tôi trong một vài nhiệm vụ.

 

Nằm ngoài dự đoán của Trần Minh, cậu cứ nghỉ lần này đại tá Thành Trung tới là vì giao dịch. 

 

- Việc này tôi đã nói từ đầu rồi kia mà, hiện tại tôi không có ý nghĩ gia nhập quân đội. Nếu ngài đến đây là vì việc này thì chắc phải làm ngài thất vọng rồi.

 

Đại tá Thành Trung thấy cậu từ chối cũng không tỏ ra bất ngờ, ông từ tốn thuyết phục:

 

- Tôi mong cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu cậu gia nhập quân đội, quân đội sẽ không tiếc giá nào cung cấp tài nguyên tu luyện cho cậu, hỗ trợ cậu thăng cấp nhanh chóng. Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, tôi đảm bảo nếu cậu gia nhập quân đội, chỉ cần có nhiệm vụ nào mà cậu không muốn nhận tuyệt đối không ai ép cậu. Quân đội chỉ yêu cầu cậu một điều, nếu căn cứ này nguy hiểm cậu nhất định phải xuất lực hỗ trợ như thế là được.

 

Trần Minh ngồi chăm chú lắng nghe, thấy đại tá Thành Trung dứt lời, cậu không một chút do dự đáp lại:

 

- Đãi ngộ thật tốt, nhưng tôi lại không phải là loại người nhận trợ giúp của người khác lại ngoảnh mặt làm ngơ khi họ cần. Hiện tại, tôi muốn hoạt động riêng lẽ, tuy tài nguyên sẽ ít nhưng không cần nợ ai bất kỳ điều gì. Còn về bảo vệ căn cứ này, ngài yên tâm, gia đình, người thân của tôi ở đây, nếu căn cứ gặp nguy tôi không thể trơ mắt được. 

 

Nghe Trần Minh nói vậy, đại tá Thành Trung trầm ngâm một lút rồi thở dài nói:

 

- Thôi được rồi, cậu đã có quyết tâm như vậy tôi cũng không thuyết phục cậu nữa. Nhưng cậu phải nhớ, lúc nào quân đội cũng sẵn sàng dan tay chào đón cậu.

 

Nói rồi đại tá Thành Trung từ túi lấy ra mười viên linh thạch cấp một trong đó có bốn viên lục nhạt, sáu viên lam nhạt.

 

- Lần này tôi đến đây còn có mục đích để đổi viên nội đan Hỏa Vân Báo lần trước của cậu. Linh thạch thuộc tính biến dị cấp hai rất khó có được, quân đội rất cần để bồi dưỡng binh sĩ. Tôi chỉ có thể lấy ra bốn viên phong, sáu viên băng thuộc tính cấp một để đổi với cậu. Mong rằng cậu hiểu.

 

Thấy mười viên linh thạch cấp một trên tay đại tá Thành Trung, sắc mặt cậu trầm ngâm. Không phải cậu không muốn đổi, mà tại vì bài học viên nội đan Hỏa Vân Báo lần trước nên thấy sáu viên băng thuộc tính cậu lại không muốn lấy.

 

- Thật ngại quá, chắc ngài cũng biết lần trước tôi ra ngoài rèn luyện bị thương. Lúc đó tôi đã vô tình làm mất viên nội đan của con báo đó rồi, mấy hôm nay không biết phải giải thích với ngài như thế nào. May mắn trận chiến lần đó tôi giết chết thực nhân tộc thổ hệ cấp hai, không biết có thể dùng viên linh thạch hệ thổ cấp hai đó trao đổi với ngài không.

 

Nghe cậu nói vậy, đại tá Thành Trung tức giận răn dạy:

 

- Cậu thật là tình, đồ đạc không giữ cẩn thận, nội đan cấp hai không biết bao nhiêu người cần cậu lại nói mất là mất. Lần này càn quét thổ linh thử, tuy quân đội thiệt hại nặng nề nhưng cậu biết hiện tại quân đội không thiếu nhất là gì không? Đó là nội đan hệ thổ cấp hai và cấp ba đó.

 

Nghe đại tá Thành Trung nói vậy cậu chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

 

- Thôi được rồi, với mối quan hệ của tôi với cậu, lần này tôi đứng ra đổi với cậu vậy. - Đại tá Thành Trung tiếp tục nói.

 

Sau khi hai người giao dịch xong, đại tá Thành Trung rời đi, cậu ngồi trong phòng trầm ngâm. Nội tình của quân đội chắc chắc không thấp, mong là lần này căn cứ sẽ không việc gì. Nghĩ tới mẹ cùng em mình, Trần Minh quyết tâm phải mạnh lên. Cầm mười viên linh thạch trong tay, cậu không vội hấp thu, hiện tại cậu đã bình cảnh, hấp thu cũng vô dụng. 

 

Sau một lúc, cậu đi tìm em mình, giao bốn viên phong hệ cho Thành Tâm dặn dò nó hấp thu. Cậu lại đi tìm mẹ mình để xin ra ngoài, tuy do dự nhưng mẹ Kiều vẫn cắn răng gật đầu đồng ý.

 

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi cũng đã hơn 8h, cậu đi gặp Thế Hoàng thấy anh đang bận rộn giúp bác Hùng, cậu tiến tới hỏi:

 

- Anh Hoàng, hôm nay tôi thấy đã bình phục hẳn, tôi muốn ra ngoài rèn luyện, anh có muốn đi với tôi không?

 

Nghe cậu nói vậy, Thế Hoàng không do dự gật đầu đồng ý, cả hai người đến sảnh nhiệm vụ thuê xe ra ngoài. 

 

Lần trước mục tiêu là đến phía ngoại ô phía nam, chưa đến nơi thì hai người gặp sự cố phải quay lại căn cứ, nên lần này hai người lại tiếp tục lên đường đến đó. Thấy ngoại ô từng là những cánh đồng bát ngát, hiện tại trở thành rừng rậm um tùm, Trần Minh không khỏi lắc đầu cảm khán. Đến nơi hai người tìm chổ đậu xe, dùng các cành cây che lấp chiếc xe. Trước khi vào rừng cây Thế Hoàng dặn dò cậu:

 

- Trong rừng cây rất nguy hiểm cậu phải cẩn thận. Sau mạt thế không chỉ có động vật trên tinh cầu tiến hóa mà còn xuất hiện một số động vật vô cùng kỳ lạ, có người nghi ngờ là bọn chúng đến từ cùng nơi với thực nhân tộc. Động vật trên tinh cầu tiến hóa còn giữ lại bản năng tự nhiên vốn có, những động vật đến từ nơi khác kia thì đã thích ứng, cùng cấp độ chúng mạnh hơn các động vật trên tinh cầu nhiều. Rừng cây này sau mạt thế vô cùng rộng lớn, trong đây không biết bao nhiêu loài sinh vật, trung tâm nơi đây vẫn chưa có ai dám khám phá. Sau mạt thế quân đội đã thử dùng máy bay để di chuyển, thăm dò nhưng máy bay vừa cất cánh chưa bao lâu đã bật vô âm tính, đến xác cũng không còn. Từ đó về sau bầu trời trở thành nơi cấm kỵ trên toàn nước ta.

 

Nghe Thế Hoàng nói, Trần Minh cơ bản đã hiểu rõ hơn về sự thay đổi tàn khốc của thế giới này. Cậu cùng Thế Hoàng âm thầm đi vào trong cánh rừng. Cánh rừng khá yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào khiến cho cậu khá bất an. Trần Minh âm thần phóng thích phong vực để dò thám xung quanh. Sau khi dị năng tiến vào bình cảnh, phong vực của cậu đã tăng lên khoảng hai mươi mét xung quanh. Với lợi ích phong vực mang lại, cậu khá trông chờ khi vào cấp hai phong vực cậu sẽ đạt phạm vi là bao nhiêu.

 

Đi khoảng năm phút, cuối cùng hai người đã gặp phải một con biến dị động vật. Đó là một con bọ ngựa, toàn thân màu xanh với các hoa văn màu đỏ trông khá kỳ dị. Hai chân trước của nó sắc bén như hai chiếc liêm đao giơ lên phía trước trong tư thế phòng ngự. Cặp mắt kép của con bọ ngựa nhìn chầm chầm về phía Trần Minh cùng Thế Hoàng cứ như chỉ cần hai người cử động là nó sẽ lập tức tấn công. 

 

Cảm giác bị nhìn chầm chầm và xem như con mồi khiến Trần Minh cực kỳ khó chịu. Cậu không hề nghĩ ngợi lập tức điều động phong nhận tấn công về phía con bọ ngựa. Thấy cậu hành động, bọ ngựa cũng bật nhảy né tránh phong nhận, nó dùng cánh phía sau hỗ trợ lao nhanh về phía cậu. Tốc độ của bọ ngựa vô cùng nhanh chóng, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Dưới sự hỗ trợ của phong vực, Trần Minh lập tức tạo băng tường chặn đòn tấn công của bọ ngựa. Chỉ nghe "Xoẹttttt"một tiếng, băng tường bị bọ ngựa chém làm đôi, sắc mặt Trần Minh cũng ngưng trọng. Cảm giác bọ ngựa mang đến cho Trần Minh chỉ là cấp một, nhưng hai chân trước của nó sắc đến mức khiến cho cậu nghĩ cảm giác mình bị đánh lừa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play