Hành động của Trần Minh và bọ ngựa diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ đến lúc âm thanh băng tường bị cắt đứt Thế Hoàng đứng một bên mới kịp phản ứng. Hai tay của Thế Hoàng ngưng tụ ra một thủy cầu đường kính khoảng năm mét. Thế Hoàng không ném về phía bọ ngựa mà ném thẳng lên không trung rồi nói với Trần Minh:
- Trần Minh dùng phong linh lực đánh vào thủy cầu.
Nghe Thế Hoàng kêu, Trần Minh không do dự ngưng tụ phong cầu ném lên thủy cầu phía trên. Hai nguồn năng lượng va vào nhau, nước bắt đầu văng tung tóe giống như một cơn mưa xói ướt hai người và biến dị thú. Bọ ngựa bị nước tạc ướt thì vô cùng nóng giận, nó hí lên một tiếng lao đến tấn công Thế Hoàng. Lúc này toàn thân Thế Hoàng đã được bao bọc kim loại vô cùng dày, nặng khiến anh chỉ có thể bị động đỡ đòn. Bị nọ ngựa tấn công liên tục nhưng Thế Hoàng lại rất bình tĩnh không có vẻ gì bị thương. Thê Hoàng chậm rãi nói:
- Tôi biết sức tấn công của mình không bằng cậu, suốt mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu đã không tấn công bằng cậu vậy tôi sẽ lui về sau sử dụng kim, thủy linh căn của mình hỗ trợ cho cậu. Kim linh căn của tôi có thể phòng ngự, thủy linh căn của tôi có thể tăng sát thương cho băng linh căn của cậu, Trần Minh.
Trần Minh đứng một bên nghe Thế Hoàng nói vậy, cậu liền hiểu dụng ý của Thế Hoàng. Cậu mỉm cười nói với Thế Hoàng một câu:
- Nếu vậy thì anh cố chịu đựng. Băng Kết
Nói xong, phong vực xung quanh Trần Minh bắt đầu thay đổi, gió mang theo từng trận hàn khí. Với sự hỗ trợ của thủy cầu do Thế Hoàng tạo ra vừa rồi, cỏ cây bị dính nước bắt đầu đông kết lại. Hành động của con bọ ngựa đang tấn công Thế Hoàng cũng bắt đầu chậm lại. Đầu tiên là các phiến cánh của nó, sau đó băng tinh lang ra toàn thân bọ ngựa khiến nó chỉ có thể hí lên một tiếng đầy sợ hãi cuối cùng bị đông thành pho tượng băng.
Thấy bọ ngựa bị đông đá, Trần Minh vội thu linh lực, chạy nhanh về phía Thế Hoàng để xem tình hình của anh ta. Chỉ thấy toàn thân Thế Hoàng run cầm cập, cơ thể phủ một lớp băng mỏng do nước bị ngưng kết. Thấy Thế Hoàng chật vật như vậy, Trần Minh đứng một bên vội vàng đỡ anh ta, miệng rối rít xin lỗi:
- Thực sự xin lỗi Thế Hoàng, vừa rồi tôi đã cố gắng né anh ra nhưng khả năng điều khiển linh lực của tôi còn hạn chế, khiến anh bị đông lạnh rồi.
Thấy Trần Minh như vậy, Thế Hoàng mỉm cười trấn an.
- Tôi không sao, cậu đừng lo lắng. Sau này cứ để tôi làm tấm khiên hỗ trợ cậu chiến đấu. Cậu cứ thể hiện hết mình không cần lo cho tôi.
Trần Minh nghe vậy chỉ có thể gật đầu nói với anh:
- Nếu vậy sau này phải ủy khuất anh chịu cảnh bị đông lạnh thế này rồi.
Thấy sắc mặt Thế Hoàng nhăn nhó, Trần Minh tươi cười tiếp lời:
- Đùa với anh thôi, anh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng điều khiển linh lực né anh ra, sẽ không để anh bị đông lạnh nữa
Hai người ngồi trò chuyện một lúc, thấy cơ thể đã bình thường, Thế Hoàng liền nhận việc giải quyết con bọ ngựa đang bị đông đá đằng kia. Chỉ thấy anh thành thục ngưng tụ ra một chiếc đao bằng kim loại. Kim đao bổ xuống chặt đứt đầu của con bọ ngựa, lấy mạng của nó. Thế Hoàng thuần thục từng bước xử lý cơ thể của con bọ ngựa, toàn thân bọ ngựa chỉ có phần bụng là chứa ít thịt có thể ăn được.
Sau khi cất phần thịt có thể ăn vào ba lô, Thế Hoàng đến chổ Trần Minh đưa cho cậu một viên nội đan màu lục.
- Là mộc hệ biến dị động vật cấp một, viên nội đan này cậu giữ lấy đi.
Trần Minh cũng không khách sáo, cất viên nội đan vào trong ba lô đeo trên lưng. Cả hai người chuẩn bị rời đi thì sắc mặt Trần Minh biến đổi, cậu bổ nhào về phía trước lộn vài vòng. Nơi cậu đứng bị một chiếc đui quất xuống tạo ra một lằn roi in hằng trên đất.
Nhìn kỹ lại lúc này Trần Minh mới hiểu vì sao cả hai người bị biến dị động vật tiếp cận mà lại không hề hay biết. Đó là một con tắc kè cao nửa mét, dài cỡ hai mét, màu sắc toàn thân của nó hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh. Nếu không để ý kỹ tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy được nó.
Thấy nhân loại đã phát hiện mình, Tắc Kè cũng không che giấu nữa, nó phun chiếc lưỡi dài ngoằn tấn công hai người. Thế Hoàng thấy Tắc Kè tấn công liền tiến lên phía trước, anh ngưng tụ ra kim thuẫn ngăn cản chiếc lưỡi của Tắc Kè. Ầm vang một tiếng, kim thuẫn bị đầu lưỡi tắc kè đánh cho lõm một lỗ. Thế Hoàng cũng bị chắn cho lùi về sau mấy mét.
Trần Minh đứng một bên thấy vậy, sắc mặt liền ngưng trọng. Đây chắc hẳn là một con biến dị động vật cấp hai, nó xuất hiện chổ này chắc chắn do tiếng hí của con bọ ngựa vừa nảy thu hút. Đây cũng là do cậu và Thế Hoàng sơ xuất, sau khi chiến đấu không lập tức rời đi mà vẫn còn nán lại nơi này mà ra.
Mặc dù đang suy nghĩ nhưng tay Trần Minh ngưng tụ phong nhận liên tục ném về phía Tắc Kè. Nó lập tức vung lưỡi mình ra ngăn cản phong nhận. Phong nhận bị đầu lưỡi của con Tắc Kè liên tục đánh tan, có vài lưỡi đao đánh trúng vào người nó nhưng chỉ để lại một vết hằng. Biết đụng phải đối thủ khó nhằn. Trần Minh quay qua nói với Thế Hoàng đang chật vật đứng dậy.
- Con biến dị động vật này chúng ta đánh không lại. Thế Hoàng anh đi trước đi, tốc độ con biến dị động vật này không nhanh lắm. Đợi anh đi xa rồi tôi sẽ lập tức đuổi theo.
Thấy Thế Hoàng đang do dự, Trần lập tức khuyên bảo.
- Tôi có phong hệ gia trì có thể tăng tốc chạy, anh không cần phải lo, tôi nhất định đuổi kịp anh.
Nghe Trần Minh nói vậy, Thế Hoàng biết ở lại cũng vô ích, anh lập tức chạy về hướng bìa rừng mà đi.
Thấy Thế Hoàng đã đi xa, Trần Minh không dùng phong nhận tấn công vô ích nữa. Cậu muốn dùng toàn lực đối phó con biến dị thú này, muốn xem nếu cậu xuất toàn lực liệu có thể giết nó không.
Thấy nhân loại ngừng tấn công mình, Tắc kè lập tức lao về phía Trần Minh, nó dơ bộ móng vuốt sắc nhọn chụp về phía cậu. Trần Minh liền dùng phong hệ gia trì liên tục né tránh. Trên tay cậu lúc này hình thành băng lao liên tục xoay tròn ném về phía Tắc Kè. Cảm nhận uy hiếp của băng lao, Tắc Kè bật dậy, nó dơ bộ vuốt sắc nhọn vỗ vào băng lao khiến băng lao vỡ tan. Thấy băng lao bị Tắc Kè nhẹ nhàn đánh vỡ, Trần Minh không hề lo lắng, cậu dùng phong hệ gia trì bọc qua bên hông tắc kè, muốn tấn công phần bụng yếu ớt của nó. Nhận thấy nhân loại bọc qua bên hong mình, Tắc Kè liền dùng chiếc đuôi, quật về phía Trần Minh. Thấy chiếc đuôi vỗ tới, Trần Minh chỉ có thể một lần nữa rút lui về sau né tránh.
Thấy khả năng phòng ngự tắc kè cao đến vậy, Trần Minh biết băng lao không thể nào giết chết được tắc kè. Thấy thời gian đã khá lâu, cậu sợ Thế Hoàng sẽ quay lại tìm mình. Trần Minh lúc này đã có quyết tâm, hai tay cậu hợp lại hình thành một hỏa cầu. Tay phải Trần Minh ném hỏa cầu về phía Tắc Kè, tay trái cậu điều khiển phong hệ tạo nên một trận gió xoáy. Cả hai nguồn năng lượng hợp nhau hình thành một trận gió xoáy bằng lửa liên tục tấn công thiêu đốt biến dị Tắc Kè. Biến dị Tắc Kè bị lửa thiêu làm nó kêu gào thảm thiết, quằng quại trong trận gió xoáy. Sau một lúc, Trần Minh cảm nhận linh lực tiêu hao quá nửa liền thu tay. Trên thân tắc kè giờ đây nhiều chổ bị cháy khét, sức sống ngoan cường cùng khả năng phòng ngự cao không để Tắc Kè chết ngay lập tức. Nó nằm đó thoi thóp, nhìn Trần Minh đầy thù hận.
Updated 27 Episodes
Comments