Chương 17: Nhiệm vụ tỉnh S thất bại

Không biết qua bao lâu, ý thức Trần Minh dần hồi phục, cảm giác của cậu lúc này chỉ có một chữ đau. Đau từ đầu đến chân, toàn thân rã rời không một tí sức lực. Cũng nhờ sự đau đớn đó mà Trần Minh biết mình vẫn còn sống. Cậu cứ nghĩ ăn một rìu đó thì cậu chết chắc rồi chứ. Giãy giụa một lát cuối cùng cậu cũng có thể mở mắt ra. Trong tầm mắt cậu là một căn phòng xa lạ, được bài trí giản dị, đẹp mắt.

Lúc này tiếng cửa được mở ra, thu hút ánh nhìn Trần Minh. Mẹ cậu cùng Mạnh Nhiên bước vào, thấy cậu đã tỉnh mẹ Kiều vui mừng tiến đế hỏi thăm:

- Minh còn tỉnh rồi, con cảm thấy cơ thể thế nào, có chổ nào không khỏe không con.

Mặc dù cơ thể cậu hiện tại không chổ nào là không đau nhưng để trấn an mẹ, cậu chỉ có thể nói:

- Con không sao, cơ thể con hiện tại tốt lắm, mẹ đừng lo lắng.

Thấy Trần Minh mỉm cười nhìn mình, mẹ Kiều cũng yên tâm phần nào. Bà quay qua nhờ Mạnh Nhiên:

- Mạnh Nhiên à, vết thương trên cơ thể của thằng Minh, cháu xem hôm nay có thể chữa hết không? Hai hôm nay cô thực sự cảm ơn cháu rất nhiều, làm phiền cháu quá.

Nghe mẹ Kiều nói vậy Mạnh Nhiên mỉm cười khuyên bà:

- Cháu đã nói rồi cô Kiều, Trần Minh đã từng cứu bọn cháu một mạng, giờ giúp cậu ấy là điều nên làm cô đừng khách sáo nữa. Còn về vết thương cậu ấy, cô cứ yên tâm, tình trạng cậu ấy hiện tại đã ổn định, không có gì đáng ngại đâu ạ. Cháu sẽ cố gắng chữa trị sớm nhất cho cậu ấy.

Nghe thấy tình trạng Trần Minh đã ổn định, mẹ Kiều không khỏi vui mừng. Vỗ vỗ vai Mạnh Nhiên nói:

- Vậy cô giao thằng Minh cho cháu, cô ra ngoài hâm cháo lại cho nóng, nó hôn mê hai ngày chắc cũng đói rồi.

- Cô đi đi, Trần Minh cứ giao cho cháu

Sau khi mẹ Kiều đi, Mạnh Nhiên đi đến bên giường Trần Minh, kiểm tra vết thương cho cậu đồng thời nói:

- Phải công nhận cậu may mắn thật, chỉ cần chiếc rìu đó qua phải một tí nữa là cậu coi như xong đời.

Lúc này Trần Minh cười khổ nói:

- Tôi cũng không nghỉ mình sống sót khi gặp phải biến dị thực nhân tộc cấp hai. Chỉ có thể đánh bậy đánh bạ tìm đường sống trong chổ chết mà thôi.

Mạnh Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cậu, tay anh nâng lên một luồng sáng xanh áp vào người cậu. Vừa dùng linh lực anh vừa nói:

- Cậu nói đúng, đây là lần đầu tiên căn cứ chúng ta dùng hai linh năng giả cấp một có thể giết chết một con biến dị thực nhân tộc cấp hai. Mặc dù cả hai bị thương nặng nhưng chiến tích đó cũng đáng gờm.

Trước lời khen của Mạnh Nhiên, Trần Minh chỉ có thể cười khổ đáp:

- Chiến tích như vậy ai muốn thì lấy đi, tôi không ham tí nào rồi.

Đúng lúc này cậu nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

- Quân đội đi càn quét đám Thổ Linh Thử ở tỉnh S thế nào rồi?

Câu hỏi đột ngột của Trần Minh khiến sắc mặt của Mạnh Nhiên trở nên trầm lại.

- Thất bại, Đám Thổ Linh thử đó có một con chuột vương cô cùng cường đại. Mặc dù đã dùng vũ khí hạng nặng nhưng chỉ có thể làm bị thương con chuột vương đó, lại để nó chạy thoát. Quân đội được điều đi cũng tổn thất khá nặng nề do số lượng của đàn chuột quá lớn, biến dị cấp hai cấp ba cũng không ít.

Nghe thấy kết quả như vậy, sắc mặt Trần Minh cũng trở nên khó coi. Đám chuột đó không ngờ có thể mạnh đến mức độ như vậy. Nếu chúng tấn công vào căn cứ, nơi này liệu có thể chống cự được không?

Bầu không khí phút chốc trở nên khá nặng nề. Sau một lúc Mạnh Nhiên Thu tay, nói với cậu:

- Lần này quân đội trở về bị thương khá nhiều, tôi phải chừa lại linh lực để còn chữa trị cho người khác. Hôm nay tới đây thôi, mai tôi lại đến.

Cảm nhận thấy cơ thể đã tốt hơn ban đầu rất nhiều, Trần Minh mỉm cười nói với Mạnh Nhiên.

- Cảm ơn anh, hiện tại tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Sau khi Mạnh Nhiên rời đi, mẹ Kiều bưng bác cháo nóng hổi tiến vào. Cậu muốn tự mình ăn nhưng mẹ Kiều từ chối, nhất quyết từng muỗng từng muỗng đút cho cậu. Ăn xong, cậu dò hỏi mẹ mình:

- À mà mẹ, chổ này là đâu vậy ạ? Anh Hoàng thế nào rồi sao con không gặp ảnh vậy?

- Đây là phòng của thằng Hoàng, hôm bữa nó đưa con trực tiếp về đây chữa thương. Còn nó, sau khi vết thương khỏi rồi nó lại ra ngoài rèn luyện rồi.

Nghe thấy Thế Hoàng đã ra ngoài rèn luyện, Trần Minh trong lòng cũng hiểu anh đang sóc vì trận chiến hôm đó.

- Khi nào anh Hoàng về vậy mẹ.

- Nó cùng đoàn đội cũng không đi xa căn cứ lắm, giờ cũng đã xế chiều chắc nó cũng gần về tới rồi đó. Nó nhờ mẹ đưa cho con cái này nè. - Nói rồi, mẹ Kiều từ túi áo lấy ra hai viên linh thạch màu nâu óng ánh.

Thấy hai viên tinh thạch đó, cậu liền đoán ra được đây là thổ linh thạch từ trong đầu của hai con biến dị thực nhân tộc hôm bữa. Cầm hai viên linh thạch trong tay, cậu đưa một viên trông nhỏ hơn cho mẹ Kiều nói.

- Viên linh thạch này mẹ giúp con đưa cho bác Hùng khuyên bác nhận giúp con nha. Còn viên này con có việc dùng đến. À mà mẹ nè, mấy hôm nay con hôn mê có ai tới tìm con không.

Nghe cậu hỏi vậy mẹ Kiều trầm ngâm một lút rồi nói:

- Có một người tên Thành Trung đến tìm con, ông ta nghe con bị thương hôn mê thì rời đi, nói khi nào con tỉnh sẽ đến.

Biết đại tá Thành Trung đến tìm mình, cậu biết ngài ấy đã tìm được thứ phù hợp với cậu vì vậy đến để trao đổi. Nhìn viên linh thạch thổ hệ trong tay cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu dự định sẽ bịa chuyện gì đó nên làm mất viên nội đan Hỏa Vân Báo để từ chối giao dịch với đại tá Thành Trung. Giờ có viên linh thạch này cậu chắc hẳn có thể dùng nó để thay thế viên nội đan Hỏa Vân Báo để giao dịch.

Mẹ Kiều dặn dò cậu nghỉ ngơi xong rồi rời đi để làm việc. Nằm trên giường cậu âm thầm vận dụng "Tinh thần định thiên quyết" bắt đầu tu luyện. Hai hôm nay cậu đã dậm chân tại chổ, cậu không muốn lãng phí thời gian của mình thêm nữa. Cảm nhận thấy linh lực trong cơ thể tăng trưởng chậm hơn bình thường, cậu đoán mình đã sắp bình cảnh đột phá cấp hai. Nếu bây giờ có một viên linh thạch cấp hai phong thuộc tính, có lẽ cậu sẽ thuận lợi đột phát. Còn về tinh thạch hệ băng và hỏa, cậu không dám đụng tới nữa.

Chiều hôm đó, Thế Hoàng ra ngoài rèn luyện trở về, anh mở cửa phòng ra thấy cậu đang khoanh chân tu luyện. Nhìn thấy cậu tỉnh, anh không khỏi thở phào, buôn nhẹ tản đá trong lòng mình xuống. Vào nhà vệ sinh tắm rửa xong, Thế Hoàng bước ra thấy cậu cũng kết thúc tu luyện, anh mỉm cười lại gần hỏi thăm:

- Cậu thấy cơ thể thế nào rồi?

Cảm xúc Trần Minh lúc này khá bất ổn, thấy Thế Hoàng thân trên không mặt áo, cơ thể rắn chắc lộ ra sáu múi, trên người còn vài giọt nước chưa lao khô lăng xuống. Kết hợp chiếc quần đùi ngắn lộ ra đôi chân săn chắc mỉm cười tiến đến, đầu óc của Trần Minh lúc này không khỏi nhảy số loạn xạ. Cố lấy lại bình tỉnh, cậu mỉm cười nói với anh.

- Tôi đã ổn định lại rồi, chân phải còn hơi đau tí nhưng không còn đáng ngại nữa, mấy nay chiếm phòng anh thật ngại quá. Lát nữa tui cùng mẹ về lều nghỉ tĩnh dưỡng cũng được.

Nghe cậu nói vậy Thế Hoàng lộ vẻ không vui nói.

- Lần này tôi sống được là nhờ có cậu, cậu bị thương nặng vậy chăm sóc cậu là việc nên làm cậu không cần ngại đâu. Lều của gia đình cậu bị ba và tôi dọn rồi, mẹ cùng các em cậu hiện tại cũng bị bắt qua đây ở chung. Cậu cứ việc ở đó mà chữa thương đi. Sau này cậu ở chung với tôi, mẹ và em cậu ngủ ở phòng khách, cậu đừng lo cho họ.

Nghe Thế Hoàng nói vậy cậu không khỏi ngơ ngác, hai cha con nhà này không ngờ bá đạo như vậy. Nhìn Thế Hoàng cậu không khỏi tự nhủ phải cố gắng rèn luyện sức chịu đựng không thôi bị tên yêu nghiệt này hớp hồn là mệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play