Chương 20: Bom không khí

Nhìn thấy ánh mắt căm hận của Tắc Kè, Trần Minh cũng không có ý định tha cho nó, cậu giữ mạng nó lại chỉ muốn thử chiêu thức mới mà cậu vừa nghĩ ra. 

 

Tay phải cậu dang ra tạo thành một băng cầu rỗng ruột, tay trái cậu truyền phong hệ vào trong băng cầu. Cảm nhận năng lượng vừa đủ, Trần Minh liền thu hồi phong hệ. Cậu liên tục điều động băng hệ cùng tinh thần lực của mình cố thu nhỏ băng cầu, nén khối không khí trong băng cầu lại. Liên tục cố gắng gần một phút, băng cầu từ đường kính khoảng một mét nhỏ lại còn quả bóng. Trần Minh lúc này vô cùng cẩn thận, cậu biết nếu sơ xuất để cho quả bóng trên  tay cậu phát nổ kẻ chết là cậu. Cậu từ từ dùng phong hệ nâng bóng làm bằng băng kia đưa nó đến chổ của con Tắc Kè. Nhìn thấy quả bóng chậm chạp tiến đến mình, Tắc Kè theo bản năng trút sự phẫn nộ lên quả bóng. Chỉ thấy nó dơ mong vuốt lên Trần Minh đã vội nằm xuống.

 

" Ầmmmmm" vang một tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cả khu rừng. 

 

Ở phía xa Thế Hoàng nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt anh trắng bệt. Thế Hoàng bất chấp tất cả chạy theo đường cũ quay trở lại chổ của Trần Minh và biến dị Tắc Kè.

 

Còn về Trần Minh, khi cậu quay lại nhìn thấy chân trước con tắc kè bị nổ văng tung tóe, nửa thân trên bê bết máu thịt, cơ thể nặng nề văng về phía sau cỡ hai mét. Trần Minh vô cùng kinh ngạc với sát thương của bom không khí, chiêu thức mới mà cậu vừa nghỉ ra. Để có thể tạo ra bom không khí, cậu cần phải tập trung tinh thần lực trong một thời gian dài, điều đó trên chiến trường là không khả năng. 

 

Trầm tư chốc lác, cậu tiến về phía thân xác con tắc kè dùng phong nhận tấn công vào phần bụng của nó. Từ Trong thân con tắc kè, cậu lấy ra một viên nội đan màu xanh lục giống như viên nội đan mà vừa rồi Thế Hoàng đưa cho cậu, chỉ có điều viên nội đan của con Tắc Kè lớn hơn một chút.

 

Thế Hoàng vội chạy tới thì thấy Trần Minh bình an vô sự đang loay hoay xẻ thịt của con Tắc Kè. Cảm giác đầu tiên của anh là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thứ hai là giật mình. Trần Minh có thể một mình giết chết biến dị thú cấp hai? Câu hỏi đó không ngừng hiện lên trong đầu của anh.

 

- Trần Minh, cậu không sao chứ?

 

Trần Minh giật mình quay lại phía sau, thấy người đến là Thế Hoàng cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

 

- Tôi không sao, tốc độ của con biến dị động vật này khá chậm chỉ có phòng ngự là cường đại vì vậy tôi quyết định không chạy mà ở lại chiến với nó.

 

Nghe Trần Minh nói vậy, cảm giác của Thế Hoàng lúc này khá phức tạp. Anh nhận ra bản thân mình dường như đang kéo chân sau của Trần Minh.

 

- Trần Minh, xin lỗi vì tôi không thể giúp được cho cậu cái gì cả. Tôi nhận thấy mình đang kéo chân của cậu thì phải. - Thế Hoàng ủ rũ nói.

 

Nghe Thế Hoàng nói vậy Trần Minh không khỏi cau mày. Thế Hoàng là người anh em, người đồng đội mà cậu tin tưởng nhất. Cậu không muốn để cho anh bi quan như thế.

 

- Thế Hoàng, anh không cần phải nghĩ vậy, chúng ta là đồng đội, là anh em của nhau. Khả năng phòng ngự của kim linh căn trong tất cả là cao nhất, độ sắc bén của kim loại cũng không hề bình thường. Nếu khai thác triệt để sức mạnh của hai linh căn kim và thủy, anh nhất định sẽ không yếu như anh nghĩ. Sức chiến đấu tôi tuy rất mạnh nhưng phòng ngự tôi lại rất thấp. Nếu đánh với anh, tôi không dùng lá bài tẩy của mình, tuyệt đối tôi không khả năng thắng được anh. Đừng tự hạ thấp mình.

 

Nghe thấy Trần Minh nói vậy, Thế Hoàng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Anh tự nhủ nhất định phải cố gắng luyện tập, cố gắng tìm hiểu về linh căn của mình. Tuyệt đối anh sẽ không kéo chân sau của cậu.

 

Thấy ánh mắt Thế Hoàng trở nên kiên định hơn, Trần Minh biết anh đã nghĩ thông suốt vì vậy nhắc nhở:

 

- Anh giúp tôi thu thập thịt của con biến dị Tắc Kè đi, chúng ta mau rời đi, vừa rồi tiếng động quá lớ kèm mùi máu tươi, tôi sợ biến dị động vật cường đại hơn sẽ tìm tới thì rất mệt.

 

Thế Hoàng nghe vậy lập tức cùng Trần Minh thu thập thịt của con tắc kè. Chất đầy cả ba lô hai người nhưng vẫn còn lại không ít. Mặc dù tiếc nhưng hai người không chậm trễ chạy nước rút rời đi. Hai người đi chưa được bao lâu thì xuất hiện một đàn sói khoảng chừng chín mười con. Chúng nó tranh giành mớ thịt mà hai người bỏ lại

 

Trần Minh cùng Thế Hoàng chạy khỏi cánh rừng lên xe chạy vội về căn cứ. Lên đến xe, Trần Minh không khỏi thở hồng hộc nói với Thế Hoàng.

 

- Nếu có thể để thằng Khải theo, cho nó điều động không gian linh lực cất giữ thực phẩm thì tốt rồi, đỡ phải mang theo chạy mệt như vậy.

 

- Cậu yên tâm cho nó ra ngoài à? -Thế Hoàng mỉm cười hỏi

 

- Tất nhiên không rồi, hiện tại tôi chưa đủ khả năng bảo vệ nó. Đợi một thời gian nữa tôi nhất định đem hai thằng ra ngoài rèn luyện. Tôi sợ một ngày nào đó tôi có chuyện gì, không thể bảo vệ được hai đứa nó nữa. Rèn luyện để tụi nó có thể bưng trải, không cần mạnh chỉ cần có thể tự vệ là được.

 

Nghe cậu nói vậy, Thế Hoàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đi một lúc cũng đã xế chiều, đến một khu dân cư hai người dừng xe lại nghỉ ngơi ăn uống. Thức ăn của hai người mang theo chủ yếu là vài cái bánh bao thịt được mẹ Kiều cẩn thận gói lại. Sau khi ăn uống xong, cả hai lên xe chuẩn bị xuất phát thì từ xa vọng lại tiếng đánh nhau.

 

Trần Minh cùng Thế Hoàng nhìn lại thì thấy một đội linh năng giả đang thục mạng chạy về phía mình. Phía sau họ là cỡ chừng hai mươi con thực nhân tộc bám theo không dứt. Để cho Trần Minh chú ý đó là một con thực nhân tộc hình thể lớn hơn bình thường một chút chắc hẳn là biến dị cấp hai. Nó liên tục trêu đùa đội linh năng giả bằng các hỏa cầu ném hụt khiến cho đoàn đội vô cùng chật vật. Thấy cảnh tượng đó, Thế Hoàng tức giận siết chặt nắm đấm. Anh biết mình cùng Trần Minh không phải đối thủ của chúng nó vì vậy quay đầu xe muốn tránh đi. Đúng lúc này anh nghe thấy Trần Minh ngồi kế bên bảo:

 

- Ngừng xe lại cho tôi xuống, anh về căn cứ trước đi, không cần lo cho tôi.

 

Thế Hoàng quay sang nhìn cậu muốn ngăn cản. Khiến anh giật mình là sắc mặt Trần Minh lúc này vô cùng âm trầm khiến anh quên mất mình muốn nói gì. Thấy Thế Hoàng nhìn mình khó hiểu Trần Minh bâng quơ nói.

 

- Bất kỳ ai cũng đều có một lớp vảy ngược. Tôi cũng vậy, vảy ngược của tôi chính là những người thân của tôi, nếu kẻ nào dám đụng tới họ, cho dù mất mạng tôi cũng khiến kẻ đó phải hối hận. Hôm gặp con biến dị thổ hệ, tôi hoàn toàn có thể chạy thoát, nhưng Thế Hoàng, anh chính anh em thân thiết của tôi. Tôi thà đổi mạng với nó cũng tuyệt phải cứu sống anh, đó là quy tắc làm người của tôi. Trong số những người bị đuổi giết đó, có một người rất quan trọng với tôi, tôi không thể để cậu ta có chuyện. Anh về căn cứ trước đi, tôi không muốn đặt anh vào nguy hiểm không đáng có.

 

Thế Hoàng thấy Trần Minh quyết tâm như vậy, anh cũng không hề ngăn cản nữa. Anh cũng từng có những người đồng đội thân thiết, anh hiểu cảm giác bất lực nhìn họ ngã xuống đau đớn đến mức nào. Thế Hoàng ngừng xe lại nhẹ nhàng nói với Trần Minh một câu:

 

- Tôi đi với cậu. - Nói xong thế hoàng đã xuống xe trước không để cho Trần Minh có cơ hội ngăn cản.

 

Thấy Thế Hoàng như vậy, Trần Minh biết mình có nói gì cũng vô dụng. Cậu xuống xe cùng Thế Hoàng, cả hai cùng đứng lại chờ đợi đội linh năng giả chạy đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play