Cô nghĩ nếu như mình không được sinh ra trên đời này vậy cuộc sống của cô sẽ khác phải không? Cô thập khễng đứng dậy bước từng bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà mà cô đã gắng bó 16 năm, cô biết sẽ không có ai trong ngôi nhà này muốn nhìn thấy cô.
Cô sinh ra chính là một sai lầm, một sai lầm không thể nào vãn hồi được. Để mặc những hạt mưa rơi thấm vô người thỉnh thoảng mang những cơn gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh run, Giang Nhu dùng hai tay ôm người mình như thế cô mới có cảm giác an toàn trong cơn đen tối, không biết đi được bao xa cô không muốn phải tiếp tục đi trên con đường không lối thoát này nữa.
Cô nghĩ " hay là mình nên kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi như này đi?" tận giờ phút này cô muốn được yếu đuối dù chỉ một lần, thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ xong sẽ quên đi mọi thứ đau buồn. Nói rồi cô thật sự ngã xuống, nắm lại đôi mắt mệt mỏi, để mặc những hạt mưa rơi hòa vào nước mắt .
____________
"Mẹ, Mẹ tỉnh rồi?" Giang Nhiễm lo lắng hỏi.
"Nhiễm Nhiễm!" Người phụ nữ trung niên run giọng gọi :" Nhiễm Nhiễm, ba con đâu?" .
"Ba, Ba đang ở ngoài cửa để con ra gọi ba vào!" Nói rồi không để người phụ nữ lên tiếng Giang Nhiễm đã chạy vội ra cửa và nói vọng ra:
"Ba, mẹ tỉnh rồi!"
Khi nghe được tin mình muốn nghe Giang Trạch thở phào nhẹ nhõm rồi vội nói "um" ,
" Ba còn có việc con vào với mẹ đi ngày mai ba lại tới!" Khi nói đến đây Giang Trạch vội vàng xoay người đi.
"Ông đứng lại?" người phụ nữ không biết đứng ở cửa từ lúc nào và không biết có nghe được câu nói ông nói hay không khiến ông kinh hãi.
Sau khi nghe được giọng người phụ nữ Giang Trạch hoảng hốt và chột dạ. Ông sửng sốt" vì sao mình lại phải chột dạ, mình đâu có làm gì sai đâu?" nghĩ như thế nhưng ông vẫn qua lại đỡ người phụ nữ quay vào phòng bệnh.
"Nhiễm Nhiễm, con cũng vào đây đi, mẹ còn có chuyện hỏi con!" Khi thấy Giang Nhiễm hoang mang, đứng nguyên tại chỗ bà vội vàng gọi, rồi cất bước vào phòng bệnh.
Khi thấy hai người đã ngồi xuống, bà rằng lấy sự đau đớn, mệt mỏi rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Nhiễm Nhiễm, nói cho mẹ nghe vì sao con lại bị ngã?" Bà nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
Bà căng thẳng, sợ hãi với đáp án là do" chị con làm" bà sợ sau này vì lý do này mà tình chị em bọn chúng sẽ sức mẻ, chia ly. Bà hồi hộp, không dám thở quá mạnh vì sợ quấy rầy tới suy nghĩ của con gái l.
Giang Nhiễm hoang mang nghĩ ngợi rồi ăn ngay nói thật:" Là do con sơ suất không để ý nên trượt chân ngã!"
Thấy hai người kinh ngạc đến trợn tròn mắt nên cô mới biết là mình sai nên vội nói:" Ba mẹ con biết lỗi rồi, con xin lỗi!" .
Giang phu nhân vừa kinh vừa sợ một hơi không đi lên được suýt nữa bị nghẹn chết, bà điều lại hơi thở rồi vội hỏi:" Con tự ngã?"
Khi nghe được câu trả lời chắc chắn bà vui mừng hớn hở. Bà biết hai đứa con gái của bà luôn yêu thương nhau sao chúng có thể gây tổn hại cho nhau được chứ, bà không sợ đứa con gái út của mình vì thương chị gái nên mới gạt mình, bởi vì bà biết con bé chưa bao giờ nói dối và bà cũng tin điều đó nên khi Giang Nhiễm nói tự ngã bà đã chấp nhận đáp án này không cần thiết phải suy nghĩ.
Sự vui sướng đang lang tỏa khắp người bà nên bà không để ý đến người đàn ông duy nhất ngồi bên cạnh.
Giang Trạch khi nghe được câu trả lời của Giang Nhiễm như sét đánh ngang tai, ông không hề nghi ngờ gì với câu trả lời của Giang Nhiễm bởi vì ông tin tưởng Giang Nhiễm. Những kí ức vừa qua như chạy chậm trong đầu ông từng thước từng thước một, ông hối hận rồi, hối hận vì đã nói nặng lờ với cô, hối hận vì đã nghe người ngoài nói mà hiểu lầm cô. Đôi mắt lạnh lẽo sắt bén ngày xưa nay lại tràn ngập hối hận và sợ hãi, như nhớ tới Sài lầm mình vừa làm ông vội vàng đứng lên. Vì đứng lên quá đột ngột nên chiếc ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng " kettt" trói tai làm cho người có mặt trong phòng giật mình.
Ông vội bước đi và bỏ lại một câu:" Tôi còn có việc đi trước!" .
Nói rồi ông vội vàng bước đi để lại người trong phòng hoang mang, không hiểu chuyện gì.
____
Alo
"Nói" ?
"Hừ, Mạnh Đình Ngôn cậu cũng thật lạnh lùng bảo sao đến giờ vẫn độc thân...."
"Có việc?" Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông lại vang lên .
" Có việc mới được gọi cho cậu sao?"
tút tút tút
Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, dáng vẻ cao quý mà giờ đây lại đứng trợn mắt với chiếc điện thoại như thể muốn chui vào đánh cho cái người dám cắt đứt cuộc gọi của anh một trận. Nhưng cuối cùng lại "hừ" lạnh một tiếng rồi nói thầm " không hiểu phong tình " . Oán giận xong anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại, sau khoảng 1 phút thì có người bắt máy, anh mới ngả ngớn nói :
"Bảo Bối, nhớ anh không anh nhớ em quá à!" .
Updated 35 Episodes
Comments