Chương 5

Ầm

"Ồn ào cái gì"

Giọng người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng rồi nhanh chóng mở thùng xe ra .

An Nhiên khi nghe thấy người đàn ông quát, cô sợ hãi co rúm người lại theo bản năng nhưng nghĩ đến Giang Nhu đang bị ngất, không rõ tình hình nên mới lấy cam đảm run giọng nói nhỏ :

"Là...Là cô ấy, cô ấy bị ngất xỉu, cầu xin các anh hãy cứu lấy cô ấy!"

Nói xong cô nhìn người đàn ông với đôi mắt điềm đạm đáng yêu.

Người đàn ông trung nhiên khi nghe như thế đôi mày không chịu khống chế mà nhíu lại với nhau, thầm mắng xúi quẩy, sớm không muộn mà lại tới vào lúc mình thay ca chứ. Thầm oán như vậy nhưng hắn vẫn nhìn thoáng qua Giang Nhu.

Cô nằm đấy không nói một lời, cả người đỏ rực như thể bị người ta hấp chính, hắn thầm nghĩ nhìn cô ta không giống giả vờ.

Nhưng hắn vẫn quát to:" Không chết được!"

Nói rồi hắn đóng rầm cửa lại không nhìn lấy An Nhiên lấy một con mắt, khi cánh cửa được đóng lại mặt cô ta cứng lại để mặt cho nước mắt rơi không thèm lau. Cô ta oán giận người đàn ông không hiểu phong tình này rồi giận cá chém thớt lên người Giang Nhu nghĩ Giang Nhu là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ đàn ông ngay cả người bằng tuổi ba mình cũng quyến rũ được, đừng nghĩ cô ta không biết người đàn ông lúc nãy không cho cô ta lấy một cái ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn lấy một người không rõ sống chết.

Cô ta oán thì oán nhưng vẫn thu lại biểu cảm ghen ghét thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng và lo lắng, bởi cô ta biết Giang Nhu có thể lợi dụng được.

Nếu như thoát khỏi được cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tốt còn nếu không thì....

Đối với cô ta Giang Nhu cũng chỉ là một quân cờ là một cái đệm lưng cho cô ta mà thôi. An Nhiên độc ác nghĩ .

Còn người đàn ông không biết bị người đẹp nhớ mong, giờ đây hắn đang vội vàng tới báo tình hình cho đại ca hắn. Hắn nghĩ nếu như chuyện này mà làm không tốt thì hắn chết chắc.

Do chạy vội nên hắn va phải người khác. Chỉ để lại một câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy.

"Hoàng ca xảy ra chuyện gì mà anh chạy gấp thế?"

Người đàn ông gọi là Hoàng ca không phản ứng gì chỉ để lại tiếng gió kèm với câu xin lỗi coi như đáp lời.

"?" Người đàn ông đứng sau chỉ hít được tiếng gió, ngu ngơ tự hỏi:" Là sao ta!"

Hoàng ca không để ý đến tên thanh niên đang hỏi nhân sinh mà chạy lên chiếc xe khách đang đậu ven rừng .

Hắn thở dốc rồi vội vàng kêu," Đại ca " như thể sợ người gọi là đại ca không  nghe rõ nên hắn gấp gáp la to:" Đại ca!"

Người đàn ông dơ tay lên .

Hoàng ca thấy vậy vội ngậm miệng mình lại, đứng ở góc xe, coi như mình không tồn tại .

" Cậu nói tiếp đi!"

Nghe vậy tên gầy mới vội nói:" Đại ca em đã điều tra ra rồi!" hắn dừng lại rồi nói tiếp." Cô ta là Giang Nhu là đại tiểu thư của Giang thị, mà hình như gia đình cô ta không để ý gì tới cô ta lắm; đã qua 2 ngày rồi mà gia đình cô ta vẫn không động tĩnh gì, hay là chúng ta..." tên gầy vừa nói vừa nghĩ tới Giang Nhu, ôi gương mặt này, thân hình này trông quyến rũ làm sao, hắn càng nghĩ càng háo hức nước miếng suýt rơi ra, hắn vội trùi miệng rồi tự nghĩ để đại ca thấy mình như vậy thật xấu hổ, hắn vừa nghĩ vừa nhìn đại ca cầu khen ngợi.

Còn vị đại ca không cho hắn một cái liếc mắt chỉ cúi đầu nhìn tay mình không biết suy nghĩ cái gì.

Như nhớ tới còn một người vẫn luôn luôn đứng im, không nói lời nào từ nãy đến giờ, hắn cho một ánh mắt ra hiệu nói.

Hoàng ca lấy lại tinh thần vội nói:" Đại ca cái người anh mang về hình như bị sốt đến choáng váng ngất rồi ạ!" Hắn lo sợ vừa nói vừa nhìn sắc mặt của đại ca khi thấy hắn không có bất cứ ý kiến gì một hơi nói hết câu.

Nói xong hắn đứng thẳng người, hai tay để trước mặt chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của đại ca .

Nhưng hắn không đợi chịu được cơn thịnh nộ mà chỉ nghe được giọng nam thô to lên tiếng "Đi lấy thuốc cho cô ta!"

"Thuốc?" hắn hoang mang tự hỏi thuốc, thuốc gì?

"Có vấn đề gì!" vẫn là giọng ấy nhưng giờ đây lại pha chút tức giận.

Hoàng ca biết lúc này không xong rồi nên thức thời đáp:" Vâng vâng vâng!"

Rồi chạy biến đi.

Thấy Hoàng ca chạy không thấy bóng dáng như vậy tên gầy mắng thầm một câu:" Ngu xuẩn!"

Thấy vị đại ca dùng gương mặt được coi là ôn hòa như vậy nhìn mình, tên gầy hoảng sợ suýt nữa thì ngã khụy xuống đất may mà chống lại được cửa xe nếu không... Hắn không dám suy nghĩ tiếp.

"Đại...Đại ca, anh xem?" Nói rồi hắn xoa tay hầm hè nhe hai hàm răng ra để lộ ra hàm răng vàng khè .

Tên đại ca suy nghĩ một lúc rồi buông xuống một câu:" Để xem tình hình!"

Nói rồi như thể không muốn nói chuyện nữa hắn dơ tay đuổi tên gầy đi như thể đuổi ruồi muỗi vậy rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Để lại tên đàn em đầy thất vọng.

_____

Khụ khụ

"Em gái, em tỉnh rồi..." An Nhiên giật mình hoảng hốt hỏi .

"Ân"

Giang Nhu mệt mỏi mở đôi mắt hoang mang ra nhìn xung quanh mãi một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu .

Cô không nhịn được thở ra một hơi rồi nói thầm:"Thì ra không phải là mơ!" .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play