"Bảo bối, có nhớ anh không anh nhớ em quá à "
"Anh..." Giọng nói nũng nịu qua điện thoại vang lên.
"Ây , anh đây!"
" Anh , sao giờ này lại gọi cho em , có việc gì sao ạ? "
" Không có việc gì là không được gọi cho em sao!" Giọng nói hờn rỗi của người đàn ông lại vang lên .
"Không...Không có , ý em không phải như vậy ". Giọng nữ bối rối giải thích , thấy hình như người đàn ông không nghe mình giải thích nên khá tủi thân .
Người đàn ông thấy như vậy nên khá bất ngờ , xong sự bất ngờ này lại khiến cho người đàn ông hốt hoảng giải thích:"A , em không cần giải thích đâu anh hiểu, anh hiểu mà."
Xong khi người đàn ông này nói xong lại nghe thấy giọng cười giòn tan của người con gái.
Hahahaha....
Cô vừa cười vừa nói:"Em chỉ giỡn với anh thôi mà!" nói xong như thể thấy được phản ứng ngốc nghếch của người đàn ông cô phá lên cười...
Người đàn ông sửng sốt khi nghe người phụ nữ nói vậy , khi lấy lại tinh thần hắn mắng mình "ngu ngốc!" .
Bên kia
Giang Nhiễm hớn hở khi lừa được anh cả của mình , cô nghĩ:" Quả nhiên anh mình vẫn dễ lừa như vậy!" cô nhếch miệng cười.
"Nhiễm Nhiễm là ai gọi cho con vậy?" giọng nói nữ đột ngột vang lên .
Giang Nhiễm giật mình đáp:" Là anh trai!".
"Giang Việt?" Bà nhíu mày rồi hỏi tiếp " Hắn gọi cho con làm gì , mà thôi đưa mẹ nói chuyện với nó ".
Nói xong bà tính lấy điện thoại thì giọng nam hoảng sợ đáp:" Nhiễm Nhiễm anh còn có việc, để sau mình nói truyện nhé!"
Không đợi bên kia phản hồi Giang Việt đã cúp điện thoại trước.
"Phù , hù chết bảo bảo!" Mà hình như hắn cúp máy có nghe mang máng câu " tiểu tử thối " thì phải , mà thôi không suy nghĩ nữa , anh còn có việc .
Ở một nơi khác .
"Đại ca anh xem." Người đàn ông thân hình gầy gò , xấu xí dẫn theo người đàn ông được gọi là đại ca về phía cô gái đang nằm bất tỉnh ở bên lề đường.
"Đại ca, anh thấy sao?" Người đàn ông thô kệch sau khi nghe xong không nói gì mà quay lại hỏi người đàn ông dẫn mình tới:" Cô ta là ai?"
" A " người đàn ông sau một phút mới lấy lại tinh thần, đành phải rời ánh mắt *** tà trên người phụ nữ về phía người gọi là đại ca .
"Hửm!" Hắn nhíu lại đôi mày làm cho vết sẹo từ thái dương tới má dúm lại với nhau làm cho khuôn mặt không được đẹp của hắn càng thêm dữ tợn.
Tên gầy thấy đại ca hắn không còn kiên nhẫn nữa nên vội đáp:" Cái kia ... Em không biết cô ta là ai , khi em đến đây đã thấy cô ta nằm ở đây rồi!" hắn dừng lại , không thấy người này nói gì nên to gan nói tiếp ,
"Đại ca , không chúng ta ...", nói đến đây tên gầy không nói gì nữa mà ra hiệu ánh mắt : anh hiểu mà, rồi chờ lệnh của người đàn ông.
Người đàn ông băn khoăn một chút rồi ra lệnh cho hai người đàn ông đứng từ xa lại:" Hai chúng mày đi trói cô ta lại!" Xong hắn chỉ tên gầy rồi nói:" Còn mày, đi điều tra cô ta cho tao ". Nói rồi hắn bỏ đi để lại tên gầy sửng sốt và đầy tiếc nuối nhìn theo bóng dáng người đẹp đi xa dần. Hắn thở ra một hơi to thầm mắng mình đen đủi.
Sáng sớm hôm sau.
Không biết mưa tạnh từ lúc nào, Giang Nhu mở đôi mắt to đầy mờ mịt, nặng nề ra, khàn giọng gọi:" nước ".
Cô sửng sốt khi nghe thấy giọng mình , nhưng lại sợ hãi khi thấy mình bị trói , không biết mình đang ở đâu từng đợt choáng váng ập đến khiến cô buồn nôn . Cô khàn giọng hỏi :
"Đây là đâu?", Nhưng không có ai đáp lại cô , chỉ có sự im lặng . Cô áp lại từng cơn nôn khan trong cổ họng cố chấp hỏi:" Có ai không? " .
Vẫn là sự im lặng ấy, im lặng đến kì lạ. Khoan đã vẫn còn tiếng, tiếng Khóc thút thít, tiếng khóc của cô gái ngồi trong góc xe , cô sửng sốt vội hỏi:" Cô là ai?"
Cô ta hoang mang ngẩng đầu lên , đôi mắt sáng như sao giờ đây lại đầy nước mắt khiến cho người nhìn thấy đau lòng.
Nhưng Giang Nhiễm lại đề phòng , cô không tin những con người này bề ngoài yếu ớt nhưng thật chất là người tâm cơ, rắn rết, nhưng cô vẫn tỏ ra không có gì.
Thấy cô ta không nói gì , cô hỏi tiếp:" Cô là ai?"
Lúc này người phụ nữ mới dừng khóc và gạt lệ đáp:" Tôi là An Nhiên đến từ thành phố H, còn cô?"
Cô không biết người phụ nữ này có nói đúng hay không nhưng cô vẫn thành thật đáp:" Giang Nhu."
Xong cô lại hỏi " Đây là đâu?" .
Người phụ nữ lắc đầu rồi nói:" Không biết, lúc tôi tỉnh đã thấy mình ở đây rồi."
Nghe đến đây cô sợ hãi và tuyệt vọng , cô nghĩ không biết người nhà biết mình bị bắt cóc thì sẽ như thế nào, cứu hay không, hay là hả hê khi vứt được thứ phiền phức là cô đây. Trước mặt cô thoáng qua từng người, từng người một cô nghĩ tới ba, mẹ người luôn khó tính, nghiêm khắc với cô. Anh trai người đang ở nước ngoài mấy năm không gặp, a còn cô em gái song sinh mà cả nhà thương yêu nữa. Từng kí ức ấm áp, và những lúc hờn rỗi với mọi người như một thước phim quay chậm. Nghĩ đến đấy cô cảm thấy mệt mỏi, thân thể như rã rời không còn là của mình nữa, trước khi ngất xỉu cô chỉ nghe được cô gái gọi là An Nhiên gọi cô, nhưng cô không có cách nào đáp .
" Này, này em gái, em sao vậy?"Cô hoảng sợ la to:" Có ai không , có ai không?" Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng .
Updated 35 Episodes
Comments