Hơ hơ hơ!!!!
Không biết chỗ đó còn sưng không nhỉ??? Hôm qua mình làm hơi quá, có cần bôi thuốc không nhỉ???
Ở nhà còn hộp cứu thương mà, chắc trong đó còn thuốc mỡ ha...!!!
Chết tiệt, mình hôm qua tại sao lại làm vậy chứ????
Hơn một tiếng trong phòng tắm tự chửi tự mắng mình cuối cùng cũng mặc song đồ liền bước ra ngoài lấy hộp ý tế để trên tủ đựng đồ nhẹ nhàng bước vào phòng cậu.
Nhẹ nhàng mở cửa xem cậu tỉnh chưa, thấy cậu vẫn nằm đó không động đậy liền bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường.
Một lát sau liền tò tay vào chăn, sau đó chui luôn vào trong đó. Lấy thuốc mỡ kia nhẹ nhàng mở rộng hai chân ra, nhìn thấy mông cậu sưng tấy đỏ lên thì lại oán trách mình, song lại nhẹ nhàng xoa nắn thứ đang sưng đỏ một cách bất thường kia, thoa thuốc song liền nhẹ nhàng thu dọn rồi ra ngoài.
Lúc hắn không để ý, vội quay lưng ra ngoài cậu nhẹ nhàng mở mắt, khoé miệng khẽ run rẩy.
...****************...
Trời đã dần chuyển sang tối mà vẫn không thấy cậu tỉnh dậy, hắn lo lắng cậu xẩy ra chuyện.
Reng reng reng!!!
Tiếng điện thoại reo ing ỏi khiến tâm trạng của hắn bây giờ suốt ruột vô cùng. Nhìn tên trên điện thoại càng khiến hắn tức giận vô cùng.
Park Shin Min!!! Tại cậu hết, nếu không phải tại cậu, liệu mình có thử nghiệm thứ thuốc đó trên người nhóc con không???
- Alo...!!!
- Sao vậy???
- Cậu có cần thuốc không??!
- Có!!! Thử nghiệm song rồi sao???
- Uhm....!!! Cậu đến chỗ mình lấy đồ đi, nhớ đến mua thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau cùng thuốc mỡ liều mạnh....!!!
- Ừ!!!
Tắt máy, hắn lại nhìn về phía căn phòng kia lòng càng suốt ruột hơn. Lòng như lửa đốt vậy, lo lắng tột độ...!!!
Thời gian trôi chậm đến kì lạ...!!!
Tại sao bây giờ tên đó chưa tới chứ, mình phải làm sao đây???
Reng reng reng!!!
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thẳng vào tai hắn khiến hắn hoảng hốt chạy ra ngoài.
- Kim Jin Joon!!! Mày làm gì mà hốt hoảng vậy??? Mồ hôi nhễ nhại...!!! - Park Shin Min bất ngờ, vừa mới ấn chuông đã thấy hắn ra mở cửa. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt lo lắng như sắp ngất, tò mò hỏi.
- Thuốc đâu???
- Đây!!! Mày làm gì....??? - Chưa nói song đã bị hắn giật túi đồ trên tay, vất đồ cho anh song nói một câu không đầu không đuôi đóng cửa luôn.
- Thuốc của mày đấy, đi đi !!! Không tiễn !!!
Kim Jin Joon liền chạy thẳng vào phòng mà không thèm để ý người bạn mình vẫn còn ngoài đó.
Min TeaYoung vẫn nằm đó không động đậy, hắn lục túi lấy máy đo nhiệt độ cho vào miệng cậu.
Mười phút sau, lấy máy nhiệt độ 40° hoảng hốt không biết làm gì. Nhìn túi đồ còn thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau...!!!
Liền chạy đi nấu cháo hành thịt băm, trước khi uống thuốc cần phải ăn gì đó lót dạ.
15' sau hắn bê một tô cháo nóng hổi vào phòng, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Đến bên cạnh đỡ cậu dạy, tay cầm tô cháo nóng múc một thìa thổi từ từ cho ấm rồi đưa lên miệng cậu nhưng cậu không có phản ứng.
Bất đắc dĩ hắn phải cho vào miệng đút vào miệng cậu từng ngụm mãi mới thấy cậu nhẹ nhàng nuốt xuống. Cứ như vậy cho đến khi hết bát cháo.
Kim Jin Joon cho cậu nằm xuống giường đắp chăn song liền bưng tô ra ngoài để cậu được yên tĩnh.
15' sau lại quay lại với ly thuốc hạ sốt trên tay, cho vào miệng tiếp tục chuyền sang cho cậu dần dần cậu cũng hạ nhiệt. Kim Jin Joon lại lấy máy đo nhiệt độ cho miệng cậu.
Thấy nhiệt độ đúng ở 36-37° thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất giác ngồi sụp xuống đất như vừa chạy marathon vậy???
Thuốc giảm đau cùng thuốc mỡ trong túi vất văng vãi trên sàn nhà, hắn không thèm nhìn lấy một cái.
Hắn thức suốt đêm chăm sóc cậu từng ly từng tí, mãi đến tờ mờ sáng mới dám ngủ. Hắn tựa đầu vào thành giường, nhẹ nhàng hít thở rồi chìm vào mộng mị.
Updated 53 Episodes
Comments