Chương 18 +19+20: Sói hóa cừu.... (2)???

Tại sao chứ??!

Yang Hi Min đột nhiên bật dậy khiến cho hắn một phen kinh hách nhưng vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Lee Bong Sung tới gần hỏi cậu chủ của mình có sao không??? Nhìn sắc mặt đã hồng hào, còn có sức mắng chửi mình thì cục đá trong lòng đã trôi đi từ lúc nào chẳng hay???

- Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào?? Có chỗ nào khó chịu không???

- Khó chịu!! Rất khó chịu!!! Cực kỳ khó chịu!!!

- Ở chỗ nào???

- Vừa nóng vừa lạnh!!!

- Hả???

- Lấy quần áo cho tôi!!! Rồi bật điều hòa xuống -30° tôi sắp bị nóng chết rồi đấy ???

- À, vâng!!! - Lee Bong Sung hấp tấp chạy đi lấy đồ, gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.

Bây giờ hắn mới nhớ ra lúc đưa cậu chủ ra khỏi phòng tắm thì hình như..... vẫn chưa mặc đồ!!!

Thật thất sách!!!

Cậu chủ là cành vàng lá ngọc vậy mà bị hắn nhìn thấy hết rồi, sau này biết gả cho ai???

(ad: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯Anh vệ sĩ à, anh không thấy người ta là đàn ông hay sao??? Có gì để mất sao??! Còn gả cho ai nữa, anh chịu trách nhiệm đi thì người ta cũng không cần gả nữa!!!)

Vậy mà hết 5' suy nghĩ hết cuộc đời nhân sinh của mình, Lee Bong Sung mới lấy được một bộ quần áo bước ra khỏi phòng đưa cho cậu chủ của hắn.

- Anh.....???

- Sao vậy???- Lee Bong Sung thấy cậu chủ của mình uốn éo khó hiểu trên giường, tức tốc chạy tới ôm cậu vào lòng.

- Còn sao nữa, lão tử bị anh hại rồi!!!

- Tôi sao??? Khi nào chứ???

Yang Hi Min đè nén cảm giác nóng rát trong miệng, tay vươn lên chỉ về phía ống nghiệm vừa nãy bị hắn ta vất đi không chút thương tiếc giờ đã vỡ tan tành.

- Đó là???- Lee Bong Sung cuối cùng cũng hiểu vừa nãy mình cho cậu chủ uống không phải thuốc bình thường - Cậu chủ???

- Chết tiệt, lão tử không ngờ bị tên vô cảm như ngươi hãm hại??? Thật thất sách!!!

- Xin lỗi!!! Để tôi đưa cậu vào phòng tắm hạ nhiệt?? Rất nhanh thôi sẽ song, được không???

- Mau lên!!!

- Vâng!!- vừa nhận được lệnh, Lee Bong Sung liền ôm lấy cơ thể trần trụi của cậu vào trong bồn tắm.

Rè rè rè

Vòi phun nước lạnh thẩm thấu vào da của cậu cũng không khiến cho cảm giác nóng nực kia bớt đi mà còn tăng thêm phần kích thích dục vọng vừa nãy.

- Cậu chủ, nước vậy được chưa???

Cậu lắc đầu, uốn éo cơ thể tuyệt sắc kia trong làn nước lạnh lẽo kia, phía dưới cũng không biết từ lúc nào đã ngóc đầu lên.

Hắn ta dường như đã để ý thứ đó lên bây giờ chỉ biết im lặng, ngồi xuống bên cạnh bồn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trần truồng của cậu.

- ưm ~~~!!! Khó chịu quá đi ah!!!

Cậu không nhịn được nữa mà rên rỉ một cách vô cùng *** **** khoe vòng eo mỹ miều của mình.

Hắn dường như đã bị cậu kích thích, bàn tay đang vuốt ve kia liền khựng lại, giật giật vài cái như vậy song không chạm vào cậu nữa.

Cậu mất đi sự mát mẻ trên da thịt cảm thấy vô cùng trống vắng liền lập tức cầm lấy cánh tay vừa rút lại kia đặt lại trên người mình mới yên tâm.

Hắn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị cậu lôi mình vào trong nước, dòng nước lạnh lẽo kia khiến hắn một phen run rẩy không ngừng....

Lạnh quá!!

Cậu chủ không cảm thấy lạnh sao???

Cậu chủ ???

Cậu nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy người trước mặt mình, hôn lên đôi môi hồng gợi cảm mà cậu ao ước được một lần chạm tới, cắn xé điên cuồng nhưng không sao làm được.....

Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, mắt mở to nhìn cậu chủ bé nhỏ năm xưa mình chăm sóc mà không thể tin vào mắt mình nữa....

Cậu chủ.... hôn mình ư???

Đang hôn mình sao???

Không thể nào??!

Hắn đẩy cậu ra nhưng kì lạ thay, trong người không còn chút sức lực nào nữa.....!!! Tự nhiên mền nhũn không thể đẩy cậu ra được, cứ thế bị cậu đè ra bồn tắm hôn tiếp.

Cứ tưởng cả hai sẽ triền miên với nụ hôn ngọt ngọt ngào trong bồn tắm lạnh lẽo kia, thì cậu đột nhiên xé rách chiếc áo mặc trên người hắn xuống một cách không thương tiếc rồi vất xuống sàn nhà.

Hắn bây giờ không còn sức để phản kháng cứ để cậu mặc sức sai khiến.

Cậu bảo hắn ôm cổ cậu, hắn liền ôm lấy cổ cậu còn hôn nhẹ lên môi của cậu rồi cúi trên vai nhẹ nhàng.

Cậu bảo hắn đáng yêu như chú cún vậy, hắn tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Trên người hắn bây giờ đã bị cậu lột đến không một mảnh vải che thân, cơ thể mền mại của cả hai tiếp xúc với nhau dường như đã thỏa mãn.

Hắn nhẹ nhàng "ưm ~~!!!" như sắp không nhịn được khoái cảm kia, khẽ run rẩy liên hồi như muốn tiếp tục dục vọng không thể khống chế kia, phía dưới chọc chọc vào bụng cậu.

Cậu cảm nhận được liền cười nói

- Mới vậy đã đứng rồi, anh đúng thật là *** **** quá đi!!! Nhưng tôi thích....!!!

- Dạ vâng!!!

- Nhưng..... sẽ hơi đau đó, chịu đựng chút???

- Ưm ~~!!! Vâng!!!

Nói rồi, cậu từ từ mở rộng *** ***** bên dưới hắn nhẹ nhàng từ một ngón cho tới khi bốn ngón ra vào dễ dàng, hắn bị cậu ôm chỉ biết rên rỉ từng tiếng như muốn phát tiết trên ngón tay của cậu.

Khi tất cả đã nới rộng song, cậu nhẹ nhàng rút ra thì bị cánh tay hắn đẩy mạnh vào trong, đầu hắn lắc đầu không cho phép cậu rút ra.

Hắn lúc đó cảm thấy vô cùng khó chịu khi cậu rút khoái cảm kia ra ngoài đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cái cảm giác trống trải kia khiến hắn điên cuồng muốn thứ gì đó thật to lớn bịt kín lại.

Như nghe được tiếng lòng của hắn, cậu ghé tai nói nhỏ gì đó hắn lập tức buông tay ra để cậu tùy ý trêu chọc.

Sau khi thủ thỉ vài tiếng ngọt ngào vào tai hắn, cậu liền nhân lúc hắn không để ý mà trêu chọc hai núm hoa hồng nổi bật trên làn da trắng phau kia, rồi dùng miệng tham lam hút lấy mật ngọt.

Tay trái xoa nắn nụ hoa kia, hắn rên rỉ từng tiếng run rẩy từng đợt kích thích sự mẫn cảm của cơ thể khiến hắn không nhịn được khoái cảm sắp tới (cậu nhỏ sắp không nhịn được phóng???)

Bàn tay phải cậu từ từ chạm xuống phía dưới, éo hắn co rút lại run rẩy giật giật như muốn cậu tiến xuống phía dưới trêu chọc vậy.

Cậu quyến luyến rời khỏi nụ hoa kia cười khẩy vài tiếng, tay phải chạm vào cậu nhỏ đang ngóc đầu vươn oai giữa hai chân hứng hở chào đón....

- Thật mẫn cảm ah???

- Ưm..... đừng trêu... Chọc ghẹo nữa ah~~!!!

- Sao vậy??? Không muốn sao??? Được thôi...!!!

Cậu thả lỏng tay ra, cố tình đứng dậy tách biệt khỏi hắn từ từ bước ra khỏi bồn tắm, rồi quay lại nhìn cái người mặt đỏ bừng bừng như gấc dường như vừa nhìn thấy cái gì khủng hoảng kinh người lắm bất động nãy giờ hắn không mở miệng nửa lời im như thóc vậy, cúi xuống ẫm công chúa cậu vậy mà nhẹ nhàng nâng hắn lên cao ...!!!

Hắn lúc hồi phục tinh thần thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng mà kì lạ thay cậu vẫn nhẹ nhàng ẫm hắn ra ngoài rồi đặt lên chiếc giường Kingside giữa phòng.

Hắn tự nhiên cảm thấy hơi sợ ah....???

Cậu - thân hình nhỏ hơn hẳn hắn nhìn kiểu gì cũng là thụ mới đúng chứ?

Sao hắn lại cảm thấy cậu sắp áp đảo hắn rồi!!!

Không thể nào đâu, ai đó nói cho hắn biết rốt cuộc cậu chủ liễu yến đào tơ, yếu đuối đáng yêu trước kia đâu không??

Người trước mặt đáng sợ, yêu mị nay là ai?? không thể nào là cậu được???

- Làm gì mà thất thần vậy??? Lại nghĩ vớ vẩn gì rồi???

- Cậu chủ ???

- Gì???

- Đừng làm vậy?? Ông bà chủ mà biết, hai chúng ta không sống nổi quá năm nay đâu?? Dừng lại đi!!!

- Hử?? Anh sợ sao, Thanh Long???

- Tôi...!!!

- Trời biết, đất biết, anh biết tôi biết!!! Thiên địa biết cũng đâu nói gì, hai chúng ta lại càng không nói, bọn họ biết sao???

- Chuyện này....???

- Quan tâm nhiều vậy làm gì??? Bây giờ....!!!

Cậu vừa nói, vừa cúi xuống hôn lên đôi môi đang ngập ngừng muốn nói gì đó, hắn bị hôn chỉ có thể rên rỉ "ưm ~~!!!" một cách không tình nguyện nhưng vẫn triền miên cùng với cậu...

- Thật sự không muốn sao???

Cậu nhẹ nhàng xoa nắn cái thứ kia, kiêu kích sự mẫn cảm của hắn. Hắn không biết nên nói gì làm gì, để mặc cậu trêu đùa với thứ kia cho đến khi nó mất kiểm soát phụt một dòng trắng tinh.....

Phụt....!!!

Dòng trắng tinh khiết kia kéo dài ra khỏi đầu gối hắn rồi dừng lại ở trên mền trắng ga giường!!!

- Thật mẫn cảm ah...!!! Không muốn thật sao???

Hắn càng kích thích dục vọng khi cậu không ngừng chọc ngoáy *** ***** hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó.....

- Tìm thấy rồi!!!

Cậu nhẹ nhàng chạm vào chỗ đó, rồi nhấn mạnh khiến hắn phải cong người lên rên rỉ vô cùng hấp dẫn cậu.

- Mạnh lên....ah, nhấn mạnh ...ha .... vào chỗ đó.... ah..... Lấp đầy...ahhhh.

- Muốn thứ to lớn khác lấp đầy khoảng này không???

- ưm ~~!!! Muốn... muốn lấp đầy nó!!!

- muốn thứ này không???

Vừa buông ra nói vừa đưa cái thứ to lớn kia đến trước mặt hắn, hắn nhìn mà muốn thử nhưng lại không dám, nuốt nước miếng đỏ mặt hỏi....

- thứ này được sao???

- Muốn không!!!

- Vừa muốn vừa sợ!!!

- Không thử thì làm sao biết??!

Ực.... đúng là vậy, nhưng cái thứ to lớn đó vào trong đó được sao??

Chưa kể vào trong đó có bị thao hỏng không???

Có đau không??? Chắc là có đi!!!

Liệu làm xong có bị liệt luôn không??? Khụ khụ..... ý hắn là ngày mai có kiệt sức nằm trên giường luôn không!!!

...............

.......................

Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến sắc mặt hắn càng ngày càng thêm tối xầm lại.....

Cậu nhìn khuôn mặt đang tối dần đi kia mà hết hứng thú trêu chọc, đứng dậy lấy chiếc áo khoác màu trắng vắt trên khung để áo ở đầu giường mặc vào. Song xuôi liền nói.

- Không muốn sao??? Vậy thôi, để tìm người khác giải quyết vậy!!! Quả nhiên làm với con gái cũng sướng hơn chả sao???

Không để hắn kịp phản ứng, cậu đã bước về phía cánh cửa đang khóa chặt kia.

Tra chìa khóa, xoay một vòng cánh cửa "cạch" một cái rồi nhẹ nhàng mở ra. Cậu liền bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Dường như tiếng động kia đã khiến tâm hồn lơ lửng đi đâu của hắn trở về hiện thực nhìn lại đã không thấy bóng dáng ai kia đâu nữa ....

Trêu chọc song liền bỏ đi, không chịu trách nhiệm sao???

Ông đây dù sao cũng là trai tân bị kích thích dục vọng, suy nghĩ một chút có sao nào???

Cướp mất nụ hôn đầu đời của ông!!!

Trêu chọc của quý của ông đến dựng đứng!!!

Ông đây còn chưa tức giận, quát mắng, bỏ đi mà!!!

Đúng là tên tra nam, sở Khanh khốn nạn!!!

Làm ông đây cong gheo rồi phủi mông bỏ chạy sao???

Không dễ thế đâu!!!

Nghĩ song, không màng đến thứ gì ngăn cản liền vớ lấy ga giường trắng kia quấn quanh hông, song bước thật nhanh ra ngoài....

Mà cái cảnh tượng trước mắt kia khiến hắn tức giận không chịu nổi, liền tới đó.

Vậy cảnh tượng trước mắt là gì???

Một thanh niên cao vô cùng, cao gần 2m, mặc tây trang màu đen vô cùng sang trọng, đeo kính không tròng thư sinh lịch lãm đang từ từ hạ đôi môi xuống hôn một nam nhân thấp hơn vài xăng ti mét.....

Nam nhân kia dường như bị hắn ta thu hút nhìn mãi không ngừng, bị hắn ta nâng cằm lên cao hôn mà không biết.... chiếc áo khoác trắng kia đã nhăn nhó đến không nhìn rõ hình dạng, một bên bả vai bị tuột xuống để nộ làn da trắng mịn màng khiến ai ai nhìn vào cũng phải nuốt nước bọt....

Cảnh tượng này đập vào mắt ai cũng khiến họ tim đập chân run, vừa muốn nhìn trực diện vừa muốn......lẩn trốn vào góc nào đó nhìn trộm!!!

Cảnh tượng màu hồng này!!!

Nhưng nó đập vào mắt hắn thì lại biến thành bão giông!!!

Không cần biết rõ thực hư ra sao liền lao vào đạp cái tên thanh niên cao lớn đang không biết chuyện gì văng ra một chỗ....

Rồi quay lại nhìn cậu, hốc mắt đã nhiễm đỏ bừng sắp khóc từ khi nào.... lặng lẽ chỉnh lại chiếc áo khoác về đúng vị trí.

Cậu nhìn hắn mà sót xa không chịu được liền ôm lấy hắn mà quát mắng.....

- Muốn chửi em thì cứ mắng đi, nhịn làm chi vậy không biết nữa??? Muốn khóc thì khóc đi, không ai dám hỏi đâu???

Dường như hắn đã không còn nhịn được, cũng có thể hắn nghe lời cậu.... khóc một trận tê tâm liệt phế không ngừng... ướt đẫm một mảng áo khoác trắng kia...

Còn cái tên vừa nãy bị hắn đá không thương tiếc tưởng đã chỏng vó đi đâu ai ngờ cũng biết lăn lộn vài cái tránh đau.

Vừa hồi phục tinh thần sau cú đá trời giáng đó, nhìn hai người kia đang ôm nhau cũng biết thân biết phận..... trốn đi!!!

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau cho đến khi ánh đèn ở hành lang tối xầm lại.

Quán bar có quy định khi đồng hồ điểm 12h khuya tất cả ánh đèn trong hành lang sẽ tắt hết.

Điều này cả hai đều biết, ai ai cũng biết!!!

Cả hai buông nhau ra, cậu cầm tay của hắn kéo về phòng của mình, khi cả hai đã vào phòng đột nhiên đè hắn vào tường lấy chân đá mạnh vào cửa, tay vặn ổ khóa cánh cửa đóng sầm lại.

Cậu hôn hắn cho đến khi hắn hết dưỡng khí đẩy mạnh cậu ra mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia.

Hắn nhìn cậu mắt rưng tròng, rưng rưng ngấn nước chỉ cần một xíu nữa sẽ chảy thành dòng.

- Có gì muốn hỏi không???

- Chuyện vừa nãy....!!!

- À, ừm thì lúc nãy.....!!!

Thật ra thì lúc nãy khi bước ra khỏi phòng, cậu đã hối hận định bước vào nhưng chần chừ mãi lại không dám mở cửa cứ chạm rồi lại buông cái cầm tay của cánh cửa.....

Thì sau lưng xuất hiện một chàng thanh niên phong độ cao gần 2m đó, lịch lãm tới gần hỏi chuyện....!!!

Vốn dĩ cậu không thèm để ý đến nhan sắc của tên này, toan bước đi đến cuối dãy hành lang tìm phòng....!!!

Hắn ta vậy mà cứ lẽo đẽo theo cậu không buông tha, bám theo đến khi cậu không nhịn được nữa liền quay phắc lại chỉ vào mặt hắn ta, chửi hắn ta không thương tiếc.

Cậu bảo hắn ta cút đi, cút khỏi mắt cậu, mỗi lần nhìn thấy hắn ta là cậu xa xả chửi....???

Gương mặt đẹp vậy mà dầy ghê, tưởng ai cũng thích cái nhan sắc thư sinh đó sao???

Gương mặt đó không đẹp bằng người đó, cũng không dễ thương như người đó, càng không.....!!!

Đang nói, cậu bị hắn ta đẩy mạnh vào tường. Cậu trừng mắt nhìn, bảo hắn ta buông cái bàn tay dơ bẩn khỏi cằm cậu nếu không đừng khách sáo!!!

Vậy mà hắn ta lại thừa cơ hội định cúi xuống hôn cậu, cậu đang định đá vào hạ bộ của hắn ta thì.....

Hắn ta bị ai đó đá một phát lăn lộn vài vòng trên đất....!!!

Khi cậu nhìn lại người đá hắn ta không thương tiếc thì giật mình, người đó hốc mắt đỏ hoe sắp khóc.

Thế là hắn không nhịn được nữa bật khóc.

Hắn nói hắn thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt lúc lão gia thu nhận hắn.

Lúc đó hắn chỉ có mười tám tuổi, một tên đầu đường xó chợ nay đây mai đó cho đến khi gặp cậu.

Cậu lúc đó chỉ có mười tuổi, kéo áo khoác của người đàn ông cao to kia thì thầm gì đó .....

Cũng chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng "Con muốn anh ta làm vệ sĩ của mình!!!" mà hắn được huấn luyện trở thành vệ sĩ....!!!

Sau này mới biết cậu chính là Thiếu chủ của Lâm gia - Lâm Phong, người sau này sẽ trở thành chủ nhân của bọn họ.

Trong đợt tập huấn, tất cả bọn họ phải đeo một chiếc mặt nạ, hắn tất nhiên cũng vậy...... nhưng cậu lại có thể nhìn thấy hắn, chọn đúng hắn trong đám cao lớn kia.

Cậu lúc đó thật sự giống như thiên thần hạ phàm vậy, nhỏ nhắn yếu đuối cần người bảo vệ....!!!

Phải biết người mà cậu chọn sẽ trở thành Tứ trưởng lão của Lâm gia: BẠCH HỔ, THANH LONG, CHU TƯỚC, HUYỀN VŨ.... và hắn chính là một trong số đó.

Ba người còn lại hắn chưa từng nhìn thấy gương mặt của họ, chỉ có cậu và lão gia mới biết bọn họ như thế nào và ở đâu???

Cho đến bây giờ hắn mới biết không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.... !!!

Chưa chắc những người nhỏ con dễ bắt nạt, nếu chọc giận họ không chừng bạn sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai....!!!

Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc của hắn, an ủi hắn...!!!

Thật ra cậu cũng thích hắn!!!

Chỉ là thích hắn thôi, cậu không phải gay!!!

Cậu cũng biết hắn thích cậu, mỗi lần nhìn hắn đều trêu chọc...!!!

Bởi vì thích mới trêu chọc...!!!

Ai ai cũng có xu hướng, thấy người mình thích liền trêu chọc người đó...!!!

Lần này chỉ muốn trêu chọc tí thôi ai ngờ làm hơi quá, khiến cả hai không thể không bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, sợ sẽ đánh mất người thương.

Giờ đây cả hai không biết làm gì, thuốc hệt như hết tác dụng không khiến cả hai bớt xấu hổ về tình cảnh lúc này.

Cả hai nhìn nhau rồi cười dường như đã buông bỏ tảng đá nặng nề trong lòng, cả hai nhìn đối phương mà đỏ mặt.

Cậu mặc một chiếc áo khoác trắng trông giống như chú rể chuẩn bị bước vào lễ đường....!!!

Hắn thì đang diện một bộ váy trắng tinh xòe rộng xuống đất bằng ga giường trông đến tinh xảo.

Đồng hồ vừa mới điểm 12h khuya báo hiệu lễ thành hôn đã hoàn thành, cả hai bước vào động phòng.

Bây giờ thì cả hai mới ngại ngùng nhìn mình song lại nhìn đối phương mà đỏ bừng.

- Dù gì cũng mặc đồ cưới rồi, chúng ta động phòng thôi!!!

- Hả, nhưng!!!

- Nhưng nhị gì nữa, từ giờ trở đi em là chồng của anh rồi, muốn thoát trách nhiệm sao???

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhìn hắn, nâng cằm của hắn lên hôn xuống thật nhẹ nhàng....!!!

Cả hai cứ thế triền miên trong phòng riêng, cả căn phòng đều vương vãi những dung dịch của cả hai, thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ.... hắn than mệt cũng không ngừng....!!!

Nhẹ nhàng thì có thể chứ ngừng lại thì không???

Thế là đến sáng ngày hôm kia, đúng sáng ngày hôm kia cậu mới ấm bồng cái tên không biết trời trăng mây nước gì nữa đi tắm rửa sạch sẽ, tiện tay rửa sạch *** ***** của hắn...!!!

...----------------...

Ad: xin lỗi mọi người nha 🤣

Dạo này mình bận rộn cho việc đi làm quá mới quên đăng truyện lên...!!!

Lần sau mình sẽ đền bù truyện nha!!!

❤️❤️❤️❤️❤️Yêu mọi người ❤️❤️❤️❤️❤️

Chapter
1 Chương 0: Văn án
2 Chương 1: Thí nghiệm...!!!
3 Chương 2: Thí nghiệm....(2)???
4 Chương 3: Thí nghiệm.....(3)???
5 Chương 4: Make Love....!!!
6 Chương 5: Tác dụng phụ....???
7 Chương 6: Tác dụng phụ.....(2)???
8 Chương 7: Sự thật đau lòng.. !!!
9 Chương 8: tình địch xuất hiện....!!!
10 Chương 9: Tình địch xuất hiện.....(2)!!!
11 Chương 10: Tình địch xuất hiện .....(3)!!!
12 Chương 11: Sự kiện không thể quên.....!!!!
13 Chương 12+13: Sự thật không thể che giấu sự lừa dối...!!
14 Chương 14+15: Kế hoạch theo đuổi vợ đại nhân của hai vị học trưởng ....(0)!!!
15 Thông báo: Giới thiệu nhân vật
16 Chương 16: không biết ai mới là con mồi của ai đâu???
17 Chương 17: Cú sốc đầu đời, sói hóa cừu???
18 Chương 18 +19+20: Sói hóa cừu.... (2)???
19 Chương 21: Biến đổi gen !!!
20 Chương 22: Biến đổi gen.....(2)!!!
21 Chương 23: Biến đổi gen.....(3)!!!
22 Chương 24: Kim Han Min về nước!!!
23 thông báo:
24 Chương 25: Nhiệm vụ chính.....!!!
25 Chương 26: Ngoại truyện .....!!!
26 Chương 27: Nhiệm vụ tiếp theo.....(1)???
27 Chương 28: Ngoại truyện...(2)!!!
28 Chương 29: Nhiệm vụ tiếp theo....!!!
29 Chương 30:
30 Chương 31:
31 Chương 32:
32 Chương 33:
33 Thông báo: Cốt truyện phụ...!!!
34 Chương 34:
35 Chương 34:
36 Chương 35:
37 Chương 36:
38 Chương 37:
39 Chương 38:
40 Thông báo: ???
41 Chương 39:
42 Chương 40:
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Thông báo: ???
47 Chương 44:
48 Thông báo!!!
49 Ngoại truyện: Thế giới 1.....(1)
50 Ngoại truyện: Thể giới 1....(2)
51 Ngoại truyện: Thế giới 2
52 thông báo ahhh!!!
53 Chương 0: văn án
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án
2
Chương 1: Thí nghiệm...!!!
3
Chương 2: Thí nghiệm....(2)???
4
Chương 3: Thí nghiệm.....(3)???
5
Chương 4: Make Love....!!!
6
Chương 5: Tác dụng phụ....???
7
Chương 6: Tác dụng phụ.....(2)???
8
Chương 7: Sự thật đau lòng.. !!!
9
Chương 8: tình địch xuất hiện....!!!
10
Chương 9: Tình địch xuất hiện.....(2)!!!
11
Chương 10: Tình địch xuất hiện .....(3)!!!
12
Chương 11: Sự kiện không thể quên.....!!!!
13
Chương 12+13: Sự thật không thể che giấu sự lừa dối...!!
14
Chương 14+15: Kế hoạch theo đuổi vợ đại nhân của hai vị học trưởng ....(0)!!!
15
Thông báo: Giới thiệu nhân vật
16
Chương 16: không biết ai mới là con mồi của ai đâu???
17
Chương 17: Cú sốc đầu đời, sói hóa cừu???
18
Chương 18 +19+20: Sói hóa cừu.... (2)???
19
Chương 21: Biến đổi gen !!!
20
Chương 22: Biến đổi gen.....(2)!!!
21
Chương 23: Biến đổi gen.....(3)!!!
22
Chương 24: Kim Han Min về nước!!!
23
thông báo:
24
Chương 25: Nhiệm vụ chính.....!!!
25
Chương 26: Ngoại truyện .....!!!
26
Chương 27: Nhiệm vụ tiếp theo.....(1)???
27
Chương 28: Ngoại truyện...(2)!!!
28
Chương 29: Nhiệm vụ tiếp theo....!!!
29
Chương 30:
30
Chương 31:
31
Chương 32:
32
Chương 33:
33
Thông báo: Cốt truyện phụ...!!!
34
Chương 34:
35
Chương 34:
36
Chương 35:
37
Chương 36:
38
Chương 37:
39
Chương 38:
40
Thông báo: ???
41
Chương 39:
42
Chương 40:
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Thông báo: ???
47
Chương 44:
48
Thông báo!!!
49
Ngoại truyện: Thế giới 1.....(1)
50
Ngoại truyện: Thể giới 1....(2)
51
Ngoại truyện: Thế giới 2
52
thông báo ahhh!!!
53
Chương 0: văn án

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play