8h tối...!!!
Reng reng reng!!!
Chiếc điện thoại lại reo ing ỏi, Kim Jin Joon đang ngồi trước cửa phòng nhìn kĩ số trên đó không nhớ là ai liền nghe máy hỏi.
- Alo, ai vậy???
- Jin Joon, là mình !!!
- Ai vậy....??? Linda, là cậu sao???
- ừm ~~!!! Mình về nhật rồi đó!!! Ra sân bay Kyoto đón mình đi!!!
- Ừm, đợi mình 10' !!!
- Uhm...!!!
Cúp máy song không thèm suy nghĩ liền chạy ra khỏi phòng lao xuống kí túc xá, sau khi ra khỏi cổng trường liền bắt tắc xi ra Sân bay Kyoto.
Đến nơi, bảo tài xế chờ một lát rồi mình ra ngay. Chạy vụt vào nơi đợi hành khách xuống sân bay, đợi một lát liền bị người phía sau vỗ vai một cái xuýt giật mình nhảy dựng lên.
Cô gái nhìn anh cười không khép được miệng.
- Linda, cậu làm mình giật thót cả tim ah!!!
- Ha ha ha 🤣🤣🤣, xin lỗi, xin lỗi, cũng tại cậu hết à. Làm người ta chờ mỏi cả chân luôn.
- Ai bảo cậu đi giày cao gót vào làm chi, biết mỏi chân sao không tìm chỗ ngồi mà đứng làm chi....!!!
- Ây da, Jin Joon của chúng ta bây giờ còn biết trả treo, giả vờ giận hờn trách móc người ta rồi hả.
- Mình...... !!!
- Thôi đi ăn thôi, mình đói quá đi ah...!!! - Cô vừa nói vừa lôi kéo hắn đi ra ngoài sân bay.
Hai người cùng lên xe, bác tài bảo:
- Thanh niên bây giờ giỏi thật, mới đi được một lúc đã kiếm được một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp ah???
- Chúng cháu không phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi!!! - Hắn tức giận nói lại.
- Phải phải phải, bạn bè thì bạn bè. Muốn đi đâu nào??? - Bác tài xế không trêu chọc nữa nói.
- Chú có biết quán ăn nào gần đây không ah???- lần này cô lên tiếng hỏi.
- Có một quán, giá rẻ đồ ăn lại vô cùng ngon!!!
- Vậy được ah, đi thôi!!!
Chiếc xe lao băng băng trên đường, cuối cùng cũng đến được điểm dừng. Hai người xuống xe bước vào cửa hàng nhìn thô sơ nhưng độc đáo lạ mắt.
Bác tài ngoảnh mặt nói với hai người:
- Ăn Buffet lầu hay nướng ở đây cũng rất ngon!!!
- Dạ vâng, chúng cháu cảm ơn ah....!!!
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi mất hút trong màn đêm đen xì kia, hai người bước vào được nhân viên tiếp đón vô cùng nồng nhiệt.
Hai người lên tầng hai ăn Buffet, mà khi hai người bước vào luôn có một đôi mắt nhìn theo họ.
Min TeaYoung cắn chặt môi không để mình bật khóc, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đi theo họ từng bước cho tới thang máy liền dừng lại.
Cậu hỏi rốt cuộc bản thân muốn gì??? Chính cậu là người buông tay nhưng rốt cuộc người đau khổ chỉ có mình cậu .....
Cậu đi bộ dưới cơn mưa, giọt nước mưa hình như cũng thấu hiểu tâm trạng cậu đổ mạnh hơn, tầm tã hơn như muốn ai oán trách móc người nào đó.
Cậu lững thững đi trên đường, những chiếc xe ôtô lao băng băng trên đường mưa ướt như chuột lột. Càng khiến tâm trạng của cậu rối bời hơn, cậu không để ý xung quanh cứ đi như vậy muốn lao ra ngoài đường.
Đối diện phía sau là một chiếc xe màu đen đèn pha màu trắng kêu ing ỏi cậu coi như không nghe thấy mà cứ đi. Dường như chiếc xe sắp mất khống chế lao đến phía cậu.
Cứ tưởng lần này toi mạng, ai ngờ khi chiếc xe kia sắp đâm vào cậu thì có một cánh tay quen thuộc đã kéo cậu trở về lề đường.
Ôm chặt lấy cậu không buông, mùi hương của hoa anh đào thoảng thoảng quen thuộc đập vào mắt cậu khiến cậu khựng lại theo bản năng, nhịp tim thình thịch thình thịch sôi động trong khoang ngực.
- Chết tiệt, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao??? Nếu anh không phát hiện em ở cửa hàng vừa nãy thì đi xuống tìm, liệu em định làm gì??? Cứ như vậy lao đi trong mưa, bị chiếc ôtô kia đâm chết thì sao????
- Đủ rồi, tôi với anh đâu có quan hệ gì??? Đâu cần anh lo lắng vậy??? - cậu cố gắng nén nước mắt nói rõ
- Em...???
- Xin lỗi, hình như tôi khiến anh hiểu lầm rồi!!! Tại đeo tai nghe không nghe thấy tiếng còi xe ôtô, tôi thật lòng xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm.- cậu nhấn mạnh rằng mình không nghe thấy, tháo tai nghe xuống làm bằng chứng.
- Hử, được?!! Vậy thì đừng trách anh....!!!- Hắn bế Min TeaYoung kiểu công chúa rồi chạy trong màn mưa tới khách sạn trước mặt.
Updated 53 Episodes
Comments