Park Shin Min đè hắn xuống giường, hôn điên cuồng khiến cho hắn không thể dẫy dụa thêm một chút nào.
Pyo Min nhìn người đang đè mình, mắt to mở rộng không có ý định kép lại. Mắt mọng nước tỏ vẻ đau dần nhắm mắt lại nhưng được một lúc đã không sao thở nổi, dẫy dụa đẩy ra.
Shin Min thả lỏng ra đợi hắn thở đều, liền tiếp tục hôn nhưng lần này nhẹ nhàng luồn lách chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng của Pyo Min quấy đảo mọi thứ như muốn nếm mật ngọt lâu năm.
Thuận thế Pyo Min vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn sâu kia, bọn họ triền miên một lúc lâu sau mới tách ra. Pyo Min bị hôn mê man không biết gì nữa, khuôn mặt bây giờ giống như một làn sương mỏng manh mờ ảo hồng nhuận trông đến thật là.... ngon miệng đi!!!
Shin Min nhìn hình ảnh trước mặt càng thêm âm trầm, Pyo Min bây giờ trông đến thật đẹp. Mũ đội đầu và cả bộ tóc giả màu vàng nâu kia đã rớt xuống giường từ khi nào, cùng với bộ đầm nhăn nhó đến không thể nhìn thấu phía trong.
Chưa kịp định thần thì một lần nữa giật bắn người, Pyo Min nhìn người mình không một mảnh vải che thân thì hoảng hốt vô cùng cố gắng dùng sức lực cuối cùng đẩy mạnh Shin Min ra.
Shin Min đã xé chiếc đầm mà Kyo Min đang mặc từ bao giờ, lột sạch đến không còn gì có thể che đi tấm thân mảnh mai quen thuộc đó.
"Chết rồi !!!" tiếng lòng hoảng hốt lo sợ của Pyo Min đang không biết phải làm gì thì đã bị anh tóm lấy hai tay khóa chặt trên đầu.
Cơ thể nam nhân phơi bày trước mặt Shin Min, anh không thể nào tin người này lại chính là người mà mình ngày đêm mong nhớ.
Nhưng đâu dễ dàng như thế, người ta dù gì trước đây cũng là trưởng ban Đội phòng chống bạo lực học đường - Kim Pyo Min. Tuy không còn như trước nhưng uy thế năm đó vẫn còn.
Pyo Min lấy chân đá hạ bộ của anh, đau đớn lùi lại Shin Min nhìn tên thủ phạm vừa mới đá mình bằng ánh mắt lóe sáng như thấy được vàng, nụ cười tươi trên môi càng ngày càng tươi.
Pyo Min lấy tấm chăn mỏng manh màu trắng bên cạnh che đi thân thể trần như nhộng của mình, ánh mắt sắc bén lạnh giá nhìn anh.
- Em .... muốn làm gì???
- Câu này là tôi hỏi anh mới đúng!!! Rốt cuộc anh muốn làm gì, giả gái có vẻ rất vui nhỉ???
- Anh, không.....???
- Lừa tôi một lần vẫn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục lừa tôi lần hai??? Anh là đồ khốn nạn, anh có biết không???
- Anh xin lỗi!!!
- Tôi không có lỗi để mà anh xin!!!
-.?.??
- Vốn dĩ trước đây nhận lời tỏ tình của Kim Hi Jin là triệt để quên anh, không muốn dính líu gì tới anh.....!!!
- ???
- Quen cô ấy hai năm, tôi mới phát hiện dù cô ấy có vài nét giống anh nhưng tôi vẫn không thể yêu cô ấy được!!!
- ???
- Tôi dự định sẽ nói chia tay cô ấy khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, nhưng điều mà tôi không ngờ tới Kim Hi Jin lại chính là anh???
- Ưm ~~~!!! Park Shin Min !!! - Từ đầu hắn đã cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng cũng nóng một cách kì lạ.
Rõ ràng vừa nãy bị Shin Min lột đồ vẫn còn cảm thấy hơi lạnh lẽo âm u, vậy mà bây giờ lại nóng nực một cách bất thường.
Pyo Min nhìn người trước mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn kia nghi ngờ hỏi:
- Sao em không trúng thuốc???
- Tất nhiên rồi!!! Bởi vì dung dịch mà mấy người cho vào ly cocktail vừa nãy vốn đâu phải là thuốc kích dục, chỉ là một ít nước dâu thôi !!!
- Em, không thể nào??? Không thể thế được??? Chắc chắn có sự nhầm lẫn....!!!
- Ây da~~!!! Anh đừng có suy nghĩ nữa, thuốc kích dục có ngon không???
- Ưm ~~!!! Từ khi nào???
- Thì lúc nãy đi!!! Lúc mà hai chúng ta triền miên trong phòng đó!!!
-??? - Pyo Min vừa phải cố nhẫn nhịn cảm giác khô rát ở khoang miệng vừa gằn giọng nói - Em thật là thâm độc!!! Từ khi nào mà bầy mưu tính kế anh???
Park Shin Min từ từ khôi phục tư thế nghiêm chỉnh đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên chiếc áo khoác trang trọng đắt tiền, nơi mà anh vừa đạp phải hiện lên một một dấu chân nhỏ gọn của cô gái phủi tay vài cái liền biến mất không còn dấu vết!!!
Rồi từ từ bước đến chiếc giường trắng tinh, chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt càng thêm kích thích dục vọng trong người anh.
- Tôi thâm độc??! Được, cứ coi như vậy đi.....!!! Còn việc trúng thuốc anh tự giải quyết hay là tôi bảo một cô gái đến giúp anh???
- Không cần!!!
- Ừm, vậy song việc rồi!!! Tôi cũng phải về kí túc xá đây, sắp đóng cửa rồi!!! - vừa nói Shin Min nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay vừa quay ra phía cửa định đi, thì một bàn tay tóm lấy cổ tay của anh kéo lại.
Do không kịp phản ứng nhanh: Hất tay ra; thì theo quán tính anh đã nằm trên người của Pyo Min.
Nhưng nào đâu có dễ dàng như vậy, một người là Trưởng ban Đội phòng chống bạo lực học đường như Kim Pyo Min kia làm sao có thể buông tha anh dễ dàng hất ra như vậy, cho dù có đang trúng thuốc thì sức mạnh vẫn còn mà.
Tất nhiên kết quả cũng không khác gì ngoài việc bị Pyo Min lật ngược tình thế đè lên Shin Min. Hắn cưỡng hôn anh, nắm chặt hai tay không buông, dù anh có dãy dụa như thế nào cũng không thoát ra được!!!
- Mau...... giúp anh!!! - Pyo Min ngừng hôn, cúi xuống nói vào tai anh.
- ??? - Shin Min mặt đỏ bừng không hiểu gì, hỏi lại - Giúp gì??? Giúp như thế nào???
...----------------...
Tiểu kịch trường:
Đạo diễn hô: Cắt
Mọi người: song rồi!!!
Kim Pyo Min (hắn): /ôm eo anh/ Shin Min à, em đoán xem hai chúng ta ai nắm dưới!!!
Park Shin Min (anh) /căm phẫn/ Ai biết???
Hắn: /xoa má/ Xấu hổ rồi, đáng yêu quá đi ah!!!!
Anh: Thôi đi, đừng nghịch nữa?!? /đỏ mặt/ Tôi chỉ nhỏ hơn 4 tuần tuổi đó!!!
Kim Jin Joon (y): /ngao ngán/ Haizzz~~!!! Hai người có thôi không thì bảo, suốt ngày rắc cơm chó chúng ta không thèm cũng chả đói....!!!
Min TeaYoung (cậu) : /cười khẩy/ không ăn nhìn thôi cũng thấy no bụng!!!
Cả ba nhìn cậu mắt chữ 0, mồn chữ A vô cùng kì lạ. Yang Hi Min tới gần ôm lấy bả vai cậu nói gì đó, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng có thể rán trứng chín.
Updated 53 Episodes
Comments