Sáng hôm sau, ánh nắng vàng vẫn chiếu vào hai người. Nhưng lần này người thức dậy không phải là hắn mà là một người khác Min TeaYoung - người bất tỉnh cả ngày hôm qua.
Cậu nhẹ nhàng vươn vai, cố gắng điều khiển cơ thể ngồi dậy. Cảm thấy phía dưới hơi nhức nhưng không đau, kì lạ nhíu mày.
Nhìn sang bên cạnh thấy Kim Jin Joon nằm đấy cũng không bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng lấy chăn kia đắp cho hắn rồi từ từ nhẹ nhàng xuống giường.
Tắm rửa sạch sẽ, không thấy gì bất thường liền mặc quần áo ra ngoài phòng khách.
Reng reng reng!!!
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình ra mở cửa, thì thấy người chuyển giao đưa tới một gói hàng chuyển phát nhanh với tên người nhận là Kim Jin Joon.
Cậu tiện tay kí và lấy luôn, cầm đồ bước vào phòng khách đã thấy một người chạy tới ôm chầm lấy cậu làm giật bắn mình, vất hộp đồ kia xuống đất.
- Min TeaYoung, cuối cùng em cũng tỉnh rồi...!!! Làm anh lo gần chớt...!!!
- Uhm...!! Anh có gói quà kìa!!!
- Đâu???
Cậu chỉ hộp đồ xui xẻo bị chủ nhân dẫm lên mà không biết, hắn nhìn thứ mình dẫm dưới chân mà không ngừng than ngắn thở dài.
Nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên, đến chỗ sofa ngồi xuống bóc đó. Trong đó có một thứ gì đó màu hồng kèm theo là một tờ giấy ghi chú.
"Kim Jin Joon, cảm ơn mày đã giúp tao điều chế nó nha 🤣🤣 Mặc dù chưa từng dùng, tao chắc chắn sẽ sử dụng cẩn thận sẽ không liên lụy đến mày...!!!!
Để cảm ơn mày tao gửi cho mày một bộ y tá màu hồng vô cùng quyến rũ nhớ dùng với bạn gái của mày đó...!!!"
- Đcm, thằng chó. Ở đâu ra bạn gái chứ??? - vừa chửi bới vừa nắm chặt lấy tờ giấy kia vò nát nó trực tiếp ném vào thùng rác.
- Không ngờ đó nha!!! Học trưởng lại thích chơi vậy???
- Hử???- nghi hoặc quay lại liền thấy cậu đã mặc bộ đồ kia từ bao giờ, trong bây giờ uốn éo thật quyến rũ.
- Uhm....!! Học trưởng, tới giờ tiêm thuốc rồi...!!!- Nhìn biểu cảm đỏ bừng mặt của hắn khiến cậu càng cảm thấy muốn trêu chọc chút ah...!!!
- Anh ..... không có!!! - hắn lảng tránh sang chỗ khác, tựa như không nhìn thấy màn này.
- Học trưởng, học trưởng.....!!!
- Hử???
- Em bị bệnh rồi, tiêm thuốc cho em đi!!!
- Anh, không thể nào??? Anh đâu phải bác sĩ???
- Có mà!!! Kim tiêm của anh đó!!!- Vừa nói vừa chạm vào đũng quần, cậu nhỏ như hiểu ý vươn lên chạm vào bàn tay nhỏ nhắn kia.
- Không được, hôm qua em mới nằm liệt giường đó. Bây giờ còn chưa khỏi, không thể được....!!! - Kim Jin Joon cố gắng điều chỉnh tâm trạng lảng tránh đi chỗ khác.
- Tại sao chứ??? Em muốn mà!!! - Min TeaYoung không buông tha than thở hỏi.
- Không được là không được!!!
- Anh ghét em rồi, đúng không??? Chơi người ta song không chịu trách nhiệm, em ghét anh!!! - Min TeaYoung khóc lóc bỏ đi.
- Không phải mà, tại vì.....- Kim Jin Joon ôm chặt lấy cậu, đang không biết phải giải thích sao cho đúng.
- Tại vì sao???- Min TeaYoung quay đầu lại tựa vào ngực hắn hỏi bất chấp.
-..... sợ lại làm tổn thương em lần nữa. Hôm qua làm em đến nằm liệt giường, sợ làm tiếp sẽ không khống chế được bản thân mà giày vò em !!
- Chỉ như vậy thôi sao??
- Uhm ~!!!- Kim Jin Joon nhẹ nhàng gật đầu miễn cưỡng quay mặt đi để cậu không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của hắn.
Nghe được câu trả lời như thế, cậu cũng không ép buộc anh phải làm theo ý muốn của mình nữa liền ôm chặt lấy hắn vào lòng không buông.
Nhưng cái thứ đó cứ chọc vào bụng cậu khiến Min TeaYoung không thể nào làm ngơ, bất giác hỏi.
- Anh thật sự không sao chứ??? Thật ra, làm một hai hiệp nữa cũng không sao. Thân thể em chịu được....!!!
- Không!!! Anh sẽ không để em chịu uất ức đâu???
Nói song, liền đẩy cậu ra chạy vào phòng tắm giải quyết đi...!! Lúc trở ra, Kim Jin Joon thấy cậu vô cùng kì lạ khác với lúc nãy, mặt nhăn nhó khó tin nhìn mình trong gương.
- Kim Jin Joon!!! Chuyện gì xảy ra hả??? Sao tôi lại mặc bộ đồ này vậy???
- Ai biết!!!- Hắn nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện gì rồi bỏ đi, hắn bước vào phòng ngồi gục xuống sàn.
Thuốc hết tác dụng rồi!!! Mọi chuyện trở về như ban đầu rồi. Tại sao mình không vui chứ!!!
Hắn khóc rồi, nước mắt hắn rơi rồi. Rơi vì một thằng con trai!!!
Updated 53 Episodes
Comments