Chương 2: Suy đoán.

*Ông Lâm và bà Lâm là cha mẹ của Trần Anh Túc, tên đầy đủ của ông này là Trần Lâm nhưng người ta hay gọi ông là ông Lâm, mình không nghĩ ra được tên hay cho người vợ nên tạm thời gọi người vợ là bà Lâm nhé. Mình ghim ở đây để mọi người đừng thắc mắc!

Gạt bỏ màn đêm đầy u tối và bão tố là một buổi sớm mai đầy nắng ấm và tinh khôi.

Trần Anh Túc thức dậy từ rất sớm, có lẽ là do thói quen ít khi ngủ nướng của mình nên nhìn cô tươi tắn và rạng rỡ hơn mấy ngày trước.

Cô chống tay ngồi dậy, bần thần nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, đợi cho bản thân tỉnh táo một chút cô mới xuống giường đi rửa mặt rồi thay quần áo, con Mận thì giúp cô bới tóc, trang điểm, khi thấy mình đã ổn hơn cô mới đi xuống nhà.

Phòng cô cách gian nhà chính không xa, đi khoảng mười mấy bước chân là tới.

Căn nhà không tính là rộng thênh thang nhưng nhìn thì cũng bề thế, cô đoán chủ nhân của căn nhà này không phải là một người làm ăn lớn thì cũng là một thương nhân giàu có.

Đi được vài bước lại thấy mấy người làm trong nhà cúi đầu chào cô, trông họ có chút e dè và sợ sệt.

Túc hiểu phần nào thái độ của họ. Có lẽ cô hai Túc trước kia đanh đá chua ngoa hay kiếm chuyện la mắng họ, khó trách họ lại sinh ra phản ứng đối nghịch như thế.

Chẳng mất bao lâu thì cô đã đi tới nhà chính, từ bên ngoài Túc đã nghe thấy giọng nói của cha má, cô liền nép vào sau cửa để nghe ngóng.

Bà Lâm ngồi trên phản têm trầu, bà vừa quét vôi lên lá trầu vừa nói với chồng: "Chuyện của con Túc, ông tính sao?"

Ông Lâm ngồi trên ghế uống trà, nghe thấy vợ hỏi, ông liền đáp lời: "Còn tính sao nữa, đợi cho nó khỏe chút rồi dắt nó qua xin lỗi anh chị xui, dù gì thì người sai cũng là con gái mình, người ta chịu nhượng bộ tới cỡ đó là may rồi!"

Bà Lâm têm xong miếng trầu nhưng chẳng buồn ăn, bà có chút lo lắng mà hỏi chồng: "Vậy lỡ ảnh chỉ không chịu bỏ qua cho con gái mình thì sao hở ông?"

Ông Lâm không vui nói: "Thì tính đường đưa nó về nhà chớ sao! Bà bỏ nó được không?"

Bà Lâm gật gù, thầm ngẫm nghĩ lời của chồng.

Quả thật kêu bà bỏ mặc đứa con gái này không lo thì bà không làm được. Vợ chồng bà khó có con, khấn cầu bao nhiêu năm, uống bao nhiêu thuốc, đi khám bao nhiêu thầy giỏi cũng chẳng có được mụn con nào. Ấy vậy mà lúc hai vợ chồng tuyệt vọng nhất thì Trần Anh Túc lại xuất hiện, ông bà xem đó là phép màu mà ông trời ban cho hai vợ chồng sau những lần thành tâm cúng bái. Vì là đứa con duy nhất nên hai vợ chồng thương nó lắm, nó muốn cái gì cũng cho, có thể nói là dành cho nó những thứ tốt nhất trên đời. Ông bà tưởng như vậy là đủ nhưng chính cái tình yêu thương và sự nuông chiều vô hạn ấy đã gián tiếp dạy "hư" nó.

Con bà ngày càng trở nên cáu kỉnh, ỷ lại thậm chí là ngang ngược, chua ngoa không ai bằng. Bà cứ tưởng mấy cái tính nết ấy sẽ biến mất sau khi nó lấy chồng nhưng không phải, con bà vốn chẳng phải là người an phận gì, vì cái thói ngang ngược mà nó thường bị cha chồng quở trách, má chồng thì chẳng thương, em chồng thì chẳng thông cảm còn chồng nó thì... dăm ba ngày lại có chuyện để cãi nhau, đỉnh điểm là lần gần đây nhất hai vợ chồng chẳng biết có chuyện gì mà cãi nhau ỏm tỏi, giữa đêm hôm khuya khoắt con bà liền gom đồ bỏ về nhà mẹ, đi được nửa đường thì gặp nạn, cũng còn may là nó được người ta cứu chứ mà để xảy ra chuyện gì thì hai vợ chồng già biết sống làm sao đây!

Anh chị xui bên đó nghe tin con dâu gặp nạn cũng chạy qua thăm hỏi, dù bà biết họ đối với con gái bà giận nhiều hơn thương nhưng người ta đã nhượng bộ tới chừng đó không trách con gái bà không biết phép tắc là may lắm rồi!

Bà Lâm thở dài, bà nhìn miếng trầu trong tay, không nghĩ tới thì thôi, chứ hễ nghĩ tới là bà lại thấy rầu!

Trần Anh Túc ở bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai ông bà, cảm xúc trong cô bỗng nhiên lẫn lộn.

Cô không biết mình nên vui cho Trần Anh Túc vì có cha má yêu thương hay nên buồn cho ông bà vì đứa con gái mà hai ông bà yêu thương đã không còn, cô chỉ là một "người" xa lạ ẩn trong thân xác này, chẳng thân thích ruột rà, chẳng máu mủ tình thâm gì với hai ông bà.

Nhưng nếu xét về phương diện nào đó thì cô cũng có trách nhiệm với hai ông bà vì cô đang sống trong thân phận của Trần Anh Túc nên ông bà cũng là cha má của cô.

Nghĩ đến đời này mình còn được cất lên tiếng gọi hai từ thiêng liêng ấy, lòng Túc bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, đã rất lâu rồi kể từ khi cha mẹ cô mất cô không còn được gọi cha kêu mẹ, cô thật không ngờ mình còn có thể cất giọng kêu lên hai tiếng thiêng liêng này, Túc chẳng biết dùng lời lẽ nào để miêu tả cảm xúc hiện tại của mình, chỉ có ai đã từng những tưởng mất đi những thứ quan trọng nhất của đời mình nhưng bỗng dưng lấy lại được thì mới hiểu.

Túc dần bình ổn lại tâm trạng rồi mới bước vào nhà chính.

Thấy con gái đi tới, bà Lâm đặt vội miếng trầu vào cái khay trầu bên cạnh, nhìn con gái tươi tắn rạng rỡ bà cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Túc rất lễ phép mà chào hỏi cha má, xong cô đi đến cái phản ngồi cạnh má.

Đoạn cô cùng má mình trò chuyện vui vẻ, chỉ có ông Lâm là từ đầu tới cuối không nói với cô câu nào, ông chỉ nhìn cô hừ lạnh.

Túc nghĩ là ông đang rất giận, giận vì đứa con gái mà ông yêu thương luôn phải làm cho ông lo lắng. Túc thấy có lỗi vô cùng mặc dù lỗi lầm này không phải do cô gây ra.

Túc kéo tay bà Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Cha còn giận con nhiều không má?"

Bà Lâm nhìn chồng rồi nhìn sang con gái: "Ổng còn giận con lắm đó đa! Mà cũng tại bây, ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, đi lúc nào không đi lại chọn đi ngay cái lúc trời giông gió mới ghê chứ! Nhỡ lúc đó người ta không cứu bây kịp thì sao đây? Bây coi rẻ cái mạng của bây vừa thôi!"

Túc chỉ im lặng nghe má trách mắng. Mặc dù trong chuyện này cô Túc có lỗi thiệt nhưng cô lại cứ thấy không hợp lý ở chỗ nào ấy. Từ chuyện cô Túc cãi nhau với chồng rồi bỏ về nhà mẹ tới cái chuyện đi thuyền rồi bị lật, mọi việc đều diễn ra theo một chuỗi, nhìn qua thì không có sơ hở gì nhưng nếu nói đó là một vụ tai nạn thì cô không tin lắm vì cô có cảm giác nó được người ta cố ý biến thành một vụ tai nạn thì đúng hơn.

Tuy nói cô có kí ức của Trần Anh Túc, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, trong mớ kí ức hỗn độn cô chẳng tìm ra được manh mối nào.

Cô Túc này tính tình trước nay không được tốt, chắc chắn cũng đã gây ra sự thù ghét với nhiều người nhưng để khiến một người phải ra tay giết chết cô ấy thì chỉ có thể là người này với cô ấy có một mối thù rất sâu.

Còn thù gì thì cô chưa tỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play