Bà Lâm thấy sắp tới nơi nên đã lay con gái dậy, Túc mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn má, thấy dáng vẻ còn ngáy ngủ của con gái, bà Lâm liền trêu chọc: "Sao mặt mày bơ phờ vậy hở cô út? Bộ ngủ tới lú lẫn luôn rồi à?"
Túc cười ngại ngùng, cô nhìn xung quanh rồi hỏi: "Bộ tới rồi hở má?"
"Ờ, tới rồi!" Bà Lâm đánh "yêu" con gái: "Chỉ có cô út nhà này là chưa có tỉnh ngủ thôi!"
Túc cười hì hì, lại xoay mặt ra cửa sổ xe nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài.
Nắng đã lên, vàng ruộm, cái màu nắng ấy đã trải đầy khắp đồng lúa chín vàng ươm. Mùi hương ngào ngạt của lúa sọc thẳng vào mũi Túc khiến cô không kiềm được mà thốt lên: "Thơm quá!"
Trên khắp đường làng đã để đầy những đám lúa đã gặt xong, mấy đứa trẻ trong làng thì chạy nhảy cười đùa, âm thanh trong trẻo và vô tư.
Túc chợt nhớ tới mình của ngày trước, cô đã từng vui vẻ và vô tư thế này...
Thấy con gái say mê ngắm nhìn bên ngoài, bà Lâm không nhịn được mà hỏi: "Con nhìn cái chi ở ngoài đó dữ vậy đa? Bộ nhìn suốt mấy tháng trời rồi chưa đủ hở?"
Túc chớp mắt nhìn bà, rõ ràng là cô không hiểu lời bà nói.
Bà Lâm đẩy nhẹ vai cô, cười nói: "Nói con ngủ tới lú lẫn luôn thì không có sai mà. Ruộng này là của cha chồng con đó đa, mấy người đang mần ở dưới đều là tá điền của nhà chồng con không đó. Mà ruộng đất nhà họ đâu chỉ mỗi cái ruộng này, mấy cái ruộng từ đầu làng tới cuối làng đều là của nhà họ hết đấy chứ! Giàu lắm!"
Túc gật gù tỏ ý đã hiểu. Chẳng trách cha má của Túc lại gả Túc về đây, còn không phải là đã tìm cho cô ấy được một chỗ tốt để an nhàn tấm thân hay sao? Hoặc nói đúng hơn thì là nhà họ giàu nên họ muốn gả con vào nhà giàu hơn họ. Suy cho cùng thì thời đại nào cũng cần phải nói tới mấy chữ "môn đăng hộ đối".
Mà công nhận là nhà chồng của cô Túc này xa ghê, đi hết cả cái đường làng mới tới.
Cha má cô đi vô trong trước, còn cô thì đi sau họ.
Mấy đứa tôi tớ trong nhà thấy mợ ba nó đã về liền vừa mừng vừa lo, mừng vì mợ ba nó vẫn khỏe mạnh, còn lo là lo cho tụi nó sắp được nghe mợ ba chửi.
Nhưng mà tụi nó phải công nhận là mợ ba về chuyến này trông khác lắm. Mợ không mặc đồ Tây đồ đầm như trước nữa, mợ cũng không phấn son lòe loẹt, không tóc uốn tóc xoăn, mợ chỉ mặc đơn giản cái áo bà ba màu xanh thẫm với cái quần phi bóng, mái tóc dài của mợ được buộc gọn ở phía sau, trông mợ thùy mị và dịu dàng hẳn ra.
Túc thì không quan tâm tới đám tôi tớ nghĩ gì về mình, điều cô hi vọng nhất ở đây là có thể nhanh chóng tìm ra manh mối gì đó giúp cô biết thêm về cái tai nạn kia của cô Túc, cô thật sự hi vọng bản thân đã nghĩ quá nhiều càng hi vọng hơn là chuyện cô Túc gặp nạn chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Đi qua khoảng sân rộng là tới cái nhà ba gian đậm chất truyền thống. So với coi trên tivi thì thấy ngoài thực tế lại có cảm giác chân thật hơn nhiều.
Có người từ gian nhà chính bước ra ngoài. Túc lục lại trong kí ức của "Trần Anh Túc" về thông tin của những người này.
Người đàn ông độ khoảng trung niên đang bước ra là cha chồng của Túc cũng là ông Hội đồng ở làng này. Theo sau ông ấy còn có bà cả, bà hai và bà ba.
Còn một điều nữa là bà hai là má ruột của cậu ba Thành, tức là má chồng của cô.
Họ đón tiếp cha má cô rất niềm nở, thấy cha má chồng cô cũng lễ phép gật đầu chào hỏi.
Bỗng có một người phụ nữ nom còn rất trẻ đến nắm tay cô, lo lắng hỏi, Túc đoán đó là bà ba: "Vợ thằng ba thấy trong người sao rồi đa? Có còn đau nhức hay là khó chịu ở chỗ nào không con?"
Túc cười trấn an bà: "Con thấy khỏe hơn rồi ạ. Con cảm ơn má đã quan tâm ạ!"
Thái độ lễ phép của Túc khiến bà ba có chút không quen nhưng rất nhanh bà liền thấy hài lòng: "Người nhà với nhau không mà con khách sáo như vậy mần chi!"
"Dạ, con biết rồi ạ!"
Bà hai đứng cách đó không xa tiếp lời: "Má con hai người định đứng đó tâm tình tới bao giờ đây. Vô trong nhà đi rồi muốn nói cái chi thì nói!"
Túc theo bà hai và bà ba vào trong. Nội thất bên trong nhà hầu hết đều bằng gỗ, bày trí rất đẹp mắt, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi tiền.
Túc chỉ có thể cảm khái rằng, giàu, quá giàu, cực kì giàu!
Cha má Túc được ông Hội mời dùng trà, ông Lâm uống hết ngụm trà, bắt đầu thưa chuyện: "Chuyện là vợ chồng tôi qua đây để xin thưa chuyện với anh chị xui, xin anh chị nghĩ tới tình xui gia mà bỏ quá lỗi lầm cho con gái của chúng tôi. Thiệt là chúng tôi thấy có lỗi với anh chị hết sức, có mỗi một đứa con gái mà vợ chồng tôi dạy dỗ cũng không xong để cho nó mần chuyện quấy làm phiền lòng anh chị, thôi mũi dại thì lái chịu đòn, anh chị có trách thì trách chúng tôi chớ đừng trách con nhỏ mà tội nghiệp!"
Túc nhìn qua một lượt mọi người ngồi ở đây, ông Hội thì trầm ngâm không biết đang nghĩ chuyện gì, bà cả và bà ba thì ngồi im chỉ có bà hai là lên giọng đáp lời: "Không phải tôi muốn nói chớ vợ thằng ba về làm dâu nhà này cũng hơn mấy tháng, vậy mà gia quy lễ giáo gì trong cái nhà này nó cũng quên ráo trọi, mần việc chi cũng toàn theo ý mình, ý là mới về đây không lâu mà đã làm cho nhà cửa xào xáo lên hết cả vậy thử hỏi anh chị nó mà ở đây lâu thì còn mần tới đâu nữa?"
Thấy bà hai tức giận, ông Lâm liền hạ giọng hòa hoãn: "Mong chị xui bớt giận, con gái tôi còn nhỏ dại nên suy nghĩ còn nông cạn, chưa có chín chắn. Nhưng mà qua cái đợt này con nhỏ cũng thay đổi nhiều lắm đó chị, tôi tin là nó sẽ không mần chuyện chi quấy nữa đâu!"
"Vậy nó mần chuyện chi quấy anh chị biết được hở?" Bà hai còn chưa nói xong đã bị ông Hội cắt lời: "Bà nói xong chưa, xong rồi thì im lặng cho tôi nói." Lại quay sang vợ chồng ông Lâm nói tiếp: "Anh chị xui đừng có để ý tới lời của bà nhà tôi, tính bả xốc nổi, bộp chộp vậy đó chớ không có ý chi xấu đâu. Còn chuyện của vợ thằng ba thì cứ để cho vợ chồng của tụi nó tự giải quyết với nhau, người làm cha làm mẹ như chúng ta đây chỉ có thể ở ngoài khuyên lơn tụi nó thôi, tôi cũng mừng vì con nhỏ biết thay đổi, nó gặp nạn mà không chết là may mắn rồi anh chị, thôi thì cứ cho qua chuyện này, hễ mà tôi nghe ai nhắc lại thì cứ theo gia quy của nhà này mà xử!"
Hiển nhiên là mọi người đều biết ông Hội đang nói tới ai. Nghe thấy lời cảnh báo của chồng, bà hai cũng chẳng dám nói tiếp nữa.
Nếu biết có chuyện này thì ngay từ đầu bà đã không để cho con trai mình lấy đứa con gái này rồi. Ngặt nỗi lệnh chồng khó cãi, bà chỉ đành nhắm mắt đưa chân mặc cho mọi chuyện tới đâu thì tới.
Bà cả thấy không khí căng thẳng nên đã lên tiếng giải vây cho bà hai: "Ông nói đúng rồi đó đa! Chuyện vợ chồng tụi nó thì cứ để cho tụi nó tự xử lý với nhau, người lớn như chúng ta chỉ nên ở ngoài nhìn thôi!" Nói đoạn bà cả lại quay sang nhìn Túc đang đứng ở phía sau cha má, bà cười hiền hậu nói: "Má mừng khi thấy bây tai qua nạn khỏi, thôi thì coi như lần này cha má xí xóa bỏ qua cho bây, từ rày á mà vợ chồng có xảy ra chuyện gì thì cứ đóng cửa mà bảo ban nhau chớ đừng có hành động xốc nổi như vậy nữa sẽ làm cho anh chị bên nhà phiền lòng, bây biết chưa?"
Túc ra chiều đã biết lỗi, cô ngẩng mặt lên thưa chuyện, trong giọng nói mang đầy sự biết ơn: "Con cảm ơn cha, cảm ơn các má đã thương tình mà bỏ quá lỗi lầm của con. Con không dám hứa sẽ trở thành một người vợ ngoan, một nàng dâu thảo của cha má nhưng con sẽ cố gắng để thay đổi bản thân mình, sẽ không làm cho cha má hai bên phải phiền lòng vì con nữa đâu ạ!"
Thấy con dâu đã biết lỗi và lễ phép nhận lỗi, ông Hội hài lòng lắm, bà cả và bà ba cũng gật gù theo, còn bà hai thì dù muốn bắt bẻ bà cũng chẳng thể lấy lý do gì để bắt bẻ được.
Updated 33 Episodes
Comments