Chương 5: Điều kì lạ.

Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi ông bà Lâm được ông hội mời ở lại dùng cơm trưa với gia đình.

Cơm nước xong xuôi, Túc tiễn cha má ra xe để về lại tỉnh Thanh. Trước khi đi hai ông bà còn không quên dặn dò con gái đừng sống theo ý mình nữa mà phải làm tròn bổn phận của cô dâu mới với nhà chồng, Túc nghe tới nỗi thuộc lòng.

Đứng nhìn cha má đã đi xa, không biết sao mà cô lại thấy không nỡ.

Gạt bỏ cảm xúc xa lạ ấy sang bên một bên, cô xoay người đi vào trong nhà.

Giờ này thì gia nhân trong nhà đi đã ăn cơm trưa hết rồi, những người khác thì đang nghỉ trưa, chỉ còn lại một mình cô đi quanh quẩn trong sân.

Thời tiết dạo này mát mẻ dễ chịu hẳn ra làm cho tâm tình con người ta thấy thật thoải mái.

Đi dạo hết mấy vòng thì lại thấy phía trước có một cái mái hiên, cô định là sẽ đi tới đó để nghỉ chân nhưng bước chưa được mấy bước thì lại nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới từ sau cái bụi tre gần cái ao sen của nhà.

Mới đầu cô còn tưởng là con gà hay con vịt ra đó bới đất tìm thức ăn nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy có một bóng người đang hì hục đào bới cái gì đó ở dưới đất lên chọc cho cô giật mình theo phản xạ mà cất tiếng hỏi là ai đó nhưng không có tiếng hồi đáp lại, tiếng sột soạt cũng chẳng báo trước mà biến mất.

Túc có dự cảm không lành nên liền chạy qua đó để xem xét cuối cùng lại chẳng nhìn thấy ai, đất ở mé sông hay trên ở bờ cũng không có dấu hiệu gì là được đào bới qua, kết quả thu được lại khiến Túc thấy nghi ngờ bản thân mình có phải đã nghĩ quá nhiều hay không.

Lúc Túc còn đang bận suy nghĩ vu vơ thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói: "Mợ ba, mợ làm cái gì ở đây vậy?"

Túc giật bắn mình, cô xoay người lại thì thấy bà Năm - quản gia cũng là vú nuôi của nhà này đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.

Túc thấy chột dạ như người vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang nhưng nghĩ lại thì trong nhà này cô vẫn chưa tiếp xúc với ai nhiều, ai là người tốt ai là kẻ xấu cô còn chưa biết được nên không thể để lộ ra điểm gì bất thường khiến người khác phải nghi ngờ.

Cô nhìn bà Năm cười xởi lởi: "Có gì đâu vú, chỉ là tôi thấy thời tiết hôm nay đẹp quá nên định đi dạo một chút thôi đó mà, ai mà biết được lại đi tới đây luôn chứ! Mà vú kiếm tôi có chuyện gì hở?"

Bà Năm mặt không cảm xúc nói: "Bà hai biểu tôi đi gọi mợ qua nhà lớn đặng cho bà dạy việc, bà đợi mợ ở trên nhà lớn đấy!"

Túc gật đầu, cười nói: "Cảm ơn vú, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay!"

Túc vừa đi thì bà Năm liền lấy ít thóc rải xuống đất cho mấy con gà ăn, miệng lẩm bẩm: "Ăn cho no rồi đi chỗ khác chơi, đừng có ở đây mà bới đất sột soạt, tao mà thấy là tao phang cho què giò!"

Nói là lẩm bẩm chứ âm lượng thì không hề nhỏ, hệt như là cố ý để cho người khác nghe vậy.

Trần Anh Túc đi chưa được bao xa nên hiển nhiên cũng nghe thấy mấy lời này. Nghe qua một lần thì thấy bình thường nhưng khi nghe kĩ lại thì thấy không được suông tai.

Sao Túc cứ cảm thấy là bà quản gia này đang nói chuyện với mình vậy?

《...》

Bà hai ngồi trên cái phản têm trầu, thấy con dâu đi tới, bà cũng chẳng mặn mà nói: "Tối nay ba Thành nó về, cô coi mà đi lo cơm nước cho nó. Cha má cô ở bên nhà cưng chiều cô ra sao tôi không cần biết nhưng đã về cái nhà này rồi thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô cũng phải tập làm để người ta thấy cô còn có giá trị, chớ ngồi không riết thì thiên hạ lại bảo nhà này vô phúc lắm mới rước phải đứa con dâu như cô về nhà!"

Túc vừa bước vào cửa liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang: "Má hai nói phải đó đa! Chẳng biết nhà mình kiếp trước đã mắc nợ gì chị ta mà kiếp này lại bị chị ta tới đây đòi nợ. Thiên hạ nói thì chẳng sao chớ trong dòng họ cũng lắm lời dèm pha rồi đó đa!"

Túc nhận ra giọng nói kia là của ai, đó là cô út Huệ, con gái út của bà ba, tức là em chồng của cô.

Nhìn vẻ mặt như người vừa nói lời "cay độc" kia không phải là mình của bà ba cộng thêm cái thái độ huênh hoang của cô út Huệ chọc cho Túc tức điên.

Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ nghe phải những lời nặng nề như vậy, dù trước kia cô hay bị người khác dèm pha chê bai vì vết bớt trên mặt nhưng chí ít những lời nói đó không mang nhiều tính sát thương như những câu nói này. Bởi mới thấy làm dâu nhà giàu không phải ai cũng sung sướng, không phải gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu thì cũng là chị dâu em chồng, Túc may mắn hơn là gặp được cả hai.

Tạm dằn xuống cơn tức giận trong lòng, Túc tự nhủ không được đánh mất đi hình tượng người "con dâu ngoan hiền" mà cô đã cố công xây dựng trước mặt cha má chồng, cô nặn ra một nụ cười thật tươi vờ như không nghe thấy gì: "Má dạy phải lắm ạ. Trước kia con bồng bột, nông cạn, không phân được chuyện nhẹ, không tỏ được chuyện lớn nên đã gây ra nhiều lỗi lầm làm gia đình xào xáo, vợ chồng thì xích mích không thôi. Đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, con lại ngộ ra được rất nhiều điều hay ho mà trước nay mình từng bỏ lỡ."

Túc thấy bà hai bị lời nói của mình tác động tới ngớ người, cô út Huệ bên kia cũng ngạc nhiên không kém nên liền thuận đà mà tiến lên, cô sụt sịt nói tiếp: "Con biết lỗi lầm của mình lớn lắm, con không trông mong gì má sẽ tha thứ cho con nhưng con chỉ là hi vọng phần nào đó bù đắp lại được những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho gia đình, cho cha má và cho cả hai bên dòng họ."

Bà hai ngậm miếng trầu trong miệng nhưng không sao nhai tiếp được, bà chẳng có lời lẽ nào để bắt bẻ lại lời con dâu bà nói được.

Nếu là nó trước đây thì đã sớm bị lời bà nói chọc cho tức giận rồi đùng đùng bỏ về phòng, bà có thể vịn vào cớ đó để la mắng nó nhưng nhìn mà xem con dâu bà vẫn đứng trơ trơ trước mặt bà, bà sỉ vả nó, gọi nó là đồ "vô phúc" nó cũng chẳng bỏ đi như trước ngược lại còn đứng trước mặt bà nhận lỗi rất thành thật, bà nghĩ nếu nó nói dối thì nước mắt sẽ không tự động chảy ra như vậy đâu.

Bà hai có đôi chút mềm lòng nhưng nhớ tới thái độ ngày trước đứa con gái này đối với con trai bà, cơn giận trong lòng lại lần nữa bùng lên: "Tôi phải công nhận là miệng mồm cô dẻo thiệt đó, chẳng trách ông nhà tôi nghe cô nói mấy câu đã xiêu lòng. Khoan hãy nói tới việc cô đã làm cho cái nhà này xào xáo đi nhưng chỉ riêng cái thái độ mà cô dành cho con trai của tôi là tôi không thích rồi. Chẳng có người vợ nào mà chồng nói một câu liền leo lẻo trả lời lại một câu như cô cả, giận dỗi một chút là nói muốn bỏ chồng, muốn về nhà mẹ đẻ, cô thử nhìn lại mà xem khắp cả cái làng, cái xã này có người vợ nào như cô không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play