Chương 11: Thái Độ Thay Đổi

"Không có gì, vào trong nghỉ ngơi đi, đừng để đứa bé bị làm sao."

Quách phu nhân nhàn nhạt mở miệng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Liếc Đỗ Nhược Vi vài cái, sau đó, bà xoay lưng quay sang chỗ khác, lẳng lặng bước vào trong nhà, hoàn toàn chả thèm để tâm tới trạng thái hiện tại của Đỗ Nhược Vi.

Người con gái cúi đầu, chẳng dám thở mạnh, lẽo đẽo theo sau mẹ chồng. Không biết vừa nãy Quách phu nhân liệu có nghe được hết mọi chuyện? Đỗ Nhược Vi hoang mang đặt câu hỏi, tuy nhiên, cô chưa tài nào tìm được lời lý giải sao cho phù hợp.

Ngồi xuống ghế, Quách phu nhân đặt ít đồ mình mua lên trên bàn, nhắc nhở Đỗ Nhược Vi: "Cô ăn cái này bổ sung chất cho đứa trẻ trong bụng đi, đừng khiến cháu đích tôn nhà họ Quách gặp chuyện. Lúc nào biết được giới tính nhớ báo cho tôi cùng Thừa Nhân nó biết. Thời gian gần đây hạn chế ra ngoài đường đi, đừng để người khác họ nhìn thấy rồi đánh giá. Đứa trẻ gặp bất kỳ mệnh hệ gì thì cô chết chắc." Thanh âm từ miệng đối phương nhẹ vầng tuy nhiên hàm ý nặng trĩu bên trong vô cùng rõ ràng, Đỗ Nhược Vi ở phía trước cũng trở nên căng thẳng hẳn.

Hoàn toàn cảm nhận được thái độ mẹ chồng dành cho mình mấy ngày này đều thay đổi, chỉ cần tinh ý chú là có thể nhận ra luôn. Đỗ Nhược Vi cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại có sự biến đổi mạnh mẽ như vậy nữa? Trước lúc kết hôn, đặc biệt trước mặt gia đình cô, Quách phu nhân vô cùng hài hòa, dạo gần đây bà ấy lạnh nhạt hơn hẳn, chỉ chú tâm tới đứa trẻ Đỗ Nhược Vi đang mang, nhất là giới tính.

Nghi hoặc một hồi, cô nghĩ rằng chắc là bản thân mình nghĩ nhiều thôi. Trong mắt Đỗ Nhược Vi thì mẹ chồng là người tốt bụng, bà chẳng có ý gì đâu.

Nhưng những lời vừa rồi dường như đang cố tình nhắc nhở Đỗ Nhược Vi ngồi im ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy ra đường bị người ta nhìn vào rồi họ đánh giá, khiến nhà họ Quách mất mặt vì cô. Thầm lắc đầu, Đỗ Nhược Vi nhắc nhở bản thân tránh suy nghĩ lung tung, tốt cho đứa trẻ.

Người con gái cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Con biết rồi thưa mẹ."

"Ừ." Quách phu nhân vắt chân lên ghế, bàn tay đan xen lấy nhau, cả người toát ra phong thái sang trọng, gương mặt trầm mặc, điềm nhiên mở miệng: "Nghe nói thời gian này Thừa Nhân nó ít về nhà đúng chứ? Cô dưỡng thai cần gì thì tự thân ra ngoài mua cũng được, phụ nữ sinh con cần vận động nhiều một chút mới tốt, chứ nằm cả ngày trên giường chả ai chăm được cô đâu. Đừng gọi điện thoại cho chồng cô, nó cần xử lý rất nhiều công chuyện, lấy đâu ra thời gian quan tâm tới những việc nhỏ nhặt. Hơn nữa, cho dù nó có làm gì đi chăng nữa cô cũng tránh ý kiến, Thừa Nhân nó không thích chút nào đâu. Đàn ông mà, có thêm dăm ba người phụ nữ vẫn là chuyện thường tình, cô làm vợ thì tốt nhất cứ an phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao." Bà nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt híp chặt dán lên người Đỗ Nhược Vi.

Thịch một tiếng.

Trái tim cô đập mạnh, mở to mắt khẽ nhìn người mẹ chồng đang ngồi trên ghế, bình tĩnh nâng ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm kia, da đầu nhất thời tê dại, từ từ tiêu hóa những lời vừa rồi. Tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi chẳng dám hé răng nửa câu.

Dặn dò thêm vài lời, Quách phu nhân trực tiếp đứng dậy, trở về nhà chính, mặc kệ Đỗ Nhược Vi sống tại cái nơi cô độc một mình chẳng ai quan tâm tới này.

Tim nơi lồng ngực người con gái đập thình thịch thình thịch loạn xạ hết cả lên, từng trải qua nên Đỗ Nhược Vi hiểu rất rõ, lời mẹ chồng cô muốn nói là gì. Bà ấy nhắc nhở Đỗ Nhược Vi biết thân biết phận, đừng bao giờ đi quá giới hạn, giống với Quách Thừa Nhân từng cảnh cáo cô, tuy nhiên, bà ấy vô cùng nhẹ nhàng, đúng phong thái phu nhân giới thượng lưu. Giúp việc xung quanh nhìn vào chỉ nhận định rằng đây chỉ là mẹ chồng lo cho con dâu mà thôi, còn Đỗ Nhược Vi nghe rất nhiều lời mỉa mai nên cô mới dễ dàng thấu hiểu.

Chua xót bật cười, cô nàng từ từ đứng dậy, vịn tay vào ghế trở về phòng nghỉ. Quách phu nhân chắc hẳn ghét mấy kẻ ăn không ngồi rồi, dựa vào Quách Thừa Nhân như cô lắm nên cố tình móc mỉa bằng những lời vừa nãy. Tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi đều chấp nhận, cô chỉ cần họ để tâm tới thiên thần nhỏ của mình là được.

Hiện tại, ở phía Quách phu nhân, bà tức tối về nhà than thở với chồng: "Mình à, theo tôi quan sát thì những lời người ta đồn đoán về Đỗ Nhược Vi kia hoàn toàn chính xác rồi. Vợ Quách Thừa Nhân vốn dĩ chỉ là cô tiểu thư hữu danh vô thực thôi, gia đình nó đâu thèm để mắt. Tôi còn tưởng người ta đùa cợt mới thế, nhưng hôm nay vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Đỗ Nhược Vi với ba mẹ ruột thì chắc chắn xác nhận. Nhà họ Đỗ kia gả con gái hờ tới gia đình mình nguyên nhân chỉ vì trục lợi thôi, bọn họ tính nương nhờ vào Quách gia hòng chiếm lợi. Tức chết tôi mất, cứ nghĩ rằng Đỗ Nhược Vi là thiên kim cành vàng lá ngọc, hóa ra thực chất là cóc ghẻ đội lốt thiên nga thôi." Lồng ngực Quách phu nhân phập phồng, bà ta thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng vì máu lên tới tận não.

Bà ta khi còn ở nhà Quách Thừa Nhân đã cố tình theo sau Đỗ Nhược Vi, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Khóe môi Quách phu nhân nhếch lên, thầm đánh giá Đỗ Nhược Vi, hóa ra chỉ là lợi dụng Quách Thừa Nhân để leo lên được vị trí này. Đúng thật là người phụ nữ tâm cơ, làm sao bà ta chấp nhận được một kẻ như vậy trở thành nữ chủ nhân nhà họ Quách.

Khi Đỗ Nhược Vi vừa bước vào nhà được một thời gian, Quách phu nhân đã bắt đầu đi nghe ngóng về đứa con dâu bọn họ danh chính ngôn thuận rước về. Bà ta nắm được tin tức rằng Đỗ Nhược Vi ở nhà ngoại vốn dĩ chả là cái thá gì hết, chỉ như kẻ ăn nhờ ở đậu thôi. Quách phu nhân nghi hoặc tìm hiểu, sau khi biết đó là sự thật thì vô cùng tức giận, tuy nhiên vì mặt mũi gia đình, bà ta trước mắt chưa thể làm gì Đỗ Nhược Vi, tuy nhiên, đánh giá về đối phương ngày càng tệ hại. Bà ta một mực khẳng định, người phụ nữ như Đỗ Nhược Vi lấy gì xứng để bước chân vào nhà họ Quách?

"Bé bé cái mồm thôi." Người đứng đầu nhà họ Quách, tức là Quách lão gia đưa tay chống cằm, trầm giọng nhắc nhở: "Để ai khác nghe thấy thì khó mà giải quyết lắm. Đỗ Nhược Vi gì đó cứ mặc kệ đi, giờ biết được nó mang thai con trai hay gái chưa?"

Quách phu nhân bất mãn lắc đầu: "Chưa, nay tôi hỏi rồi nhưng con nhỏ đó ngang ngược lắm, định sinh đứa bé ra mới chịu. Nếu không phải vì cháu đích tôn của tôi thì bà già này đã trực tiếp tống cổ Đỗ Nhược Vi đi rồi. Mà cứ cái đà tiếp diễn như vậy đằng nào sau khi đứa trẻ sinh ra tôi cũng bắt Quách Thừa Nhân ly hôn với nó." Bà ta nghiến răng nghiến lợi.

"Làm gì thì làm, nhớ kín đáo một chút, tránh để bị phát hiện." Quách lão gia dựa lưng vào ghế, hừ lạnh: "Mặt mũi gia đình với quyền lực xây dựng bao nhiêu năm nay đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây ảnh hưởng."

Người phía trước gật đầu, đưa tay đỡ trán: "Ông yên tâm, tôi hành động vô cùng cẩn thận, đằng nào tội danh đều bị đổ hết lên đầu Đỗ Nhược Vi thôi." Liếc mắt quan sát xung quanh xác nhận chẳng có ai, Quách phu nhân tiếp tục nói: "Xem ra tình hình này phải gọi con bé Hướng Vãn Ý về rồi, để Đỗ Nhược Vi tung hoành trong cái nhà này nhất định có ngày gặp họa."

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Hay

2025-02-06

1

Thanh Truc

Thanh Truc

ngu thiệt

2023-10-17

0

Anonymous

Anonymous

Thấy nữ chính ngu quá

2023-07-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Hạ Thuốc (H)
2 Chương 2: Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
3 Chương 3: Yêu Cầu Chịu Trách Nhiệm
4 Chương 4: Kết Hôn Chớp Nhoáng
5 Chương 5: Đêm Tân Hôn Cô Độc
6 Chương 6: Gọi Tên Người Phụ Nữ Khác
7 Chương 7: Nguyên Nhân (1)
8 Chương 8: Nguyên Nhân (2)
9 Chương 9: Một Mình Đi Khám Thai
10 Chương 10: Khó Khăn Tứ Phía
11 Chương 11: Thái Độ Thay Đổi
12 Chương 12: Mẹ Chồng Lạnh Nhạt
13 Chương 13: Quách Thừa Nhân Về Nhà
14 Chương 14: Chịu Đựng Sự Lạnh Nhạt
15 Chương 15: Thái Độ Lạnh Nhạt
16 Chương 16: Sinh Con
17 Chương 17: Đơn Độc
18 Chương 18: Chẳng Hề Ưa Cháu Gái
19 Chương 19: Chịu Nhiều Thiệt Thòi
20 Chương 20: Đỗ Phu Nhân Cay Nghiệt
21 Chương 21: Không Thừa Nhận Đứa Trẻ
22 Chương 22: Càng Thêm Hiểu Lầm
23 Chương 23: Hướng Vãn Ý
24 Chương 24: Liên Tục Chịu Đả Kích
25 Chương 25: Đe Dọa Hướng Vãn Ý
26 Chương 26: Giẫm Đạp Lên Tình Cảm
27 Chương 27: Chịu Đựng Cơn Giận
28 Chương 28: Hình Phạt Tàn Khốc (H)
29 Chương 29: Tổn Thương Chồng Chất
30 Chương 30: Mẹ Ruột Đòi Tiền
31 Chương 31: Chịu Nhục Nhờ Vả Quách Thừa Nhân
32 Chương 32: Tình Cảnh Hai Thế Gọng Kìm
33 Chương 33: Quách Vị An Tủi Thân
34 Chương 34: Yêu Cầu Của Thiệu Ninh Thuần
35 Chương 35: Thiệu Ninh Thuần Đắc Ý
36 Chương 36: Đưa Tình Nhân Về Nhà
37 Chương 37: Tủi Thân Ấm Ức
38 Chương 38: Dở Trò Chia Rẽ
39 Chương 39: Bắt Tay Cùng Quách Phu Nhân
40 Chương 40: Chỉ Trích Dữ Dội
41 Chương 41: Gặp Lại Người Quen
42 Chương 42: Tình Cảm Chôn Giấu
43 Chương 43: Bạn Thân Đưa Lời Khuyên
44 Chương 44: Tội Danh Ngoại Tình (1)
45 Chương 45: Tội Danh Ngoại Tình (2)
46 Chương 46: Dọa Dẫm
47 Chương 47: Quách Vị An Phát Sốt
48 Chương 48: Tình Trạng Rối Rắm
49 Chương 49: Yêu Cầu Hiến Tủy
50 Chương 50: Quách Thừa Nhân Uy Hiếp
51 Chương 51: Quách Vị An Thiệt Mạng
52 Chương 52: Điên Cuồng Chất Vấn
53 Chương 53: Đau Thương Chồng Chất
54 Chương 54: Mẹ Chồng Dày Vò
55 Chương 55: Vô Cảm
56 Chương 56: Rời Khỏi Quê Hương
57 Chương 57: Hé Mở Quá Khứ
58 Chương 58: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (1)
59 Chương 59: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (2)
60 Chương 60: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (3)
61 Chương 61: Hình Phạt Dành Cho Thiệu Ninh Thuần
62 Chương 62: Phát Hiện Đỗ Nhược Vi Biến Mất
63 Chương 63: Bị Bạn Thân Châm Chọc
64 Chương 64: Đặc Biệt Tức Giận
65 Chương 65: Hời Hợt Với Gia Đình
66 Chương 66: Vất Vả Tìm Kiếm
67 Chương 67: Bảy Năm Ròng Rã
68 Chương 68: Gặp Lại Sau Thời Gian Dài
69 Chương 69: Đứa Con Trai Sáu Tuổi
70 Chương 70: Nỗi Lo Sợ
71 Chương 71: Cố Tình Gây Chuyện
72 Chương 72: Trực Tiếp Chống Trả
73 Chương 73: Trực Tiếp Cảnh Cáo
74 Chương 74: Cố Chấp Dây Dưa
75 Chương 75: Xin Một Cơ Hội
76 Chương 76: Trịnh Hi Ngôn Chất Vấn
77 Chương 77: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
78 Chương 78: Từ Bỏ Danh Dự Mà Cầu Xin
79 Chương 79: Lo Lắng Cho Con Trai
80 Chương 80: Hết Sức Cố Gắng
81 Chương 81: Lời Cầu Hôn
82 Chương 82: Không Hận - Không Yêu
83 Chương 83: Quyết Định Buông Tay
84 Chương 84: Sự Yêu Thích Của Con Trai
85 Chương 85: Xác Định Mọi Chuyện
86 Chương 86: Đại Kết Cục
87 Chương 87: Ngoại Truyện 1
88 Chương 88: Ngoại Truyện 2
89 Chương 89: Ngoại Truyện 3
90 Chương 90: Ngoại Truyện 4: Toàn Văn Hoàn
91 pr truyện
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bị Hạ Thuốc (H)
2
Chương 2: Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
3
Chương 3: Yêu Cầu Chịu Trách Nhiệm
4
Chương 4: Kết Hôn Chớp Nhoáng
5
Chương 5: Đêm Tân Hôn Cô Độc
6
Chương 6: Gọi Tên Người Phụ Nữ Khác
7
Chương 7: Nguyên Nhân (1)
8
Chương 8: Nguyên Nhân (2)
9
Chương 9: Một Mình Đi Khám Thai
10
Chương 10: Khó Khăn Tứ Phía
11
Chương 11: Thái Độ Thay Đổi
12
Chương 12: Mẹ Chồng Lạnh Nhạt
13
Chương 13: Quách Thừa Nhân Về Nhà
14
Chương 14: Chịu Đựng Sự Lạnh Nhạt
15
Chương 15: Thái Độ Lạnh Nhạt
16
Chương 16: Sinh Con
17
Chương 17: Đơn Độc
18
Chương 18: Chẳng Hề Ưa Cháu Gái
19
Chương 19: Chịu Nhiều Thiệt Thòi
20
Chương 20: Đỗ Phu Nhân Cay Nghiệt
21
Chương 21: Không Thừa Nhận Đứa Trẻ
22
Chương 22: Càng Thêm Hiểu Lầm
23
Chương 23: Hướng Vãn Ý
24
Chương 24: Liên Tục Chịu Đả Kích
25
Chương 25: Đe Dọa Hướng Vãn Ý
26
Chương 26: Giẫm Đạp Lên Tình Cảm
27
Chương 27: Chịu Đựng Cơn Giận
28
Chương 28: Hình Phạt Tàn Khốc (H)
29
Chương 29: Tổn Thương Chồng Chất
30
Chương 30: Mẹ Ruột Đòi Tiền
31
Chương 31: Chịu Nhục Nhờ Vả Quách Thừa Nhân
32
Chương 32: Tình Cảnh Hai Thế Gọng Kìm
33
Chương 33: Quách Vị An Tủi Thân
34
Chương 34: Yêu Cầu Của Thiệu Ninh Thuần
35
Chương 35: Thiệu Ninh Thuần Đắc Ý
36
Chương 36: Đưa Tình Nhân Về Nhà
37
Chương 37: Tủi Thân Ấm Ức
38
Chương 38: Dở Trò Chia Rẽ
39
Chương 39: Bắt Tay Cùng Quách Phu Nhân
40
Chương 40: Chỉ Trích Dữ Dội
41
Chương 41: Gặp Lại Người Quen
42
Chương 42: Tình Cảm Chôn Giấu
43
Chương 43: Bạn Thân Đưa Lời Khuyên
44
Chương 44: Tội Danh Ngoại Tình (1)
45
Chương 45: Tội Danh Ngoại Tình (2)
46
Chương 46: Dọa Dẫm
47
Chương 47: Quách Vị An Phát Sốt
48
Chương 48: Tình Trạng Rối Rắm
49
Chương 49: Yêu Cầu Hiến Tủy
50
Chương 50: Quách Thừa Nhân Uy Hiếp
51
Chương 51: Quách Vị An Thiệt Mạng
52
Chương 52: Điên Cuồng Chất Vấn
53
Chương 53: Đau Thương Chồng Chất
54
Chương 54: Mẹ Chồng Dày Vò
55
Chương 55: Vô Cảm
56
Chương 56: Rời Khỏi Quê Hương
57
Chương 57: Hé Mở Quá Khứ
58
Chương 58: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (1)
59
Chương 59: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (2)
60
Chương 60: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (3)
61
Chương 61: Hình Phạt Dành Cho Thiệu Ninh Thuần
62
Chương 62: Phát Hiện Đỗ Nhược Vi Biến Mất
63
Chương 63: Bị Bạn Thân Châm Chọc
64
Chương 64: Đặc Biệt Tức Giận
65
Chương 65: Hời Hợt Với Gia Đình
66
Chương 66: Vất Vả Tìm Kiếm
67
Chương 67: Bảy Năm Ròng Rã
68
Chương 68: Gặp Lại Sau Thời Gian Dài
69
Chương 69: Đứa Con Trai Sáu Tuổi
70
Chương 70: Nỗi Lo Sợ
71
Chương 71: Cố Tình Gây Chuyện
72
Chương 72: Trực Tiếp Chống Trả
73
Chương 73: Trực Tiếp Cảnh Cáo
74
Chương 74: Cố Chấp Dây Dưa
75
Chương 75: Xin Một Cơ Hội
76
Chương 76: Trịnh Hi Ngôn Chất Vấn
77
Chương 77: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
78
Chương 78: Từ Bỏ Danh Dự Mà Cầu Xin
79
Chương 79: Lo Lắng Cho Con Trai
80
Chương 80: Hết Sức Cố Gắng
81
Chương 81: Lời Cầu Hôn
82
Chương 82: Không Hận - Không Yêu
83
Chương 83: Quyết Định Buông Tay
84
Chương 84: Sự Yêu Thích Của Con Trai
85
Chương 85: Xác Định Mọi Chuyện
86
Chương 86: Đại Kết Cục
87
Chương 87: Ngoại Truyện 1
88
Chương 88: Ngoại Truyện 2
89
Chương 89: Ngoại Truyện 3
90
Chương 90: Ngoại Truyện 4: Toàn Văn Hoàn
91
pr truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play