Chương 13: Quách Thừa Nhân Về Nhà

"Tránh ra, đừng đụng vào đồ của tôi, bẩn lắm. Ngứa hết cả mắt."

Quách Thừa Nhân kháng cự thu tay về, tiếng thở hồng hộc vang lên dồn dập, sắc mặt cau có chả thèm liếc Đỗ Nhược Vi dù chỉ một cái. Người đàn ông nhếch môi hừ lạnh, trực tiếp xoay lưng bước vào trong nhà, nhanh chóng treo quần áo cũng như cất cặp lên kệ, chẳng màng tới Đỗ Nhược Vi đứng bên cạnh.

Cô giương mắt nhìn chằm chằm chồng mình, im lặng không nói.

Lâu rồi Quách Thừa Nhân mới về nhà, thiết nghĩ đừng nên chọc giận hắn.

Hắn ta đảo mắt qua lại, mở miệng nhắc nhở: "Cô còn tiếp tục đứng đấy chắn đường à? Mau cút vô trong cho tôi, làm việc đã áp lực nay nhìn thấy cô càng bực mình hơn. Người gì đâu mà phiền phức thế không biết, và còn nữa, Đỗ Nhược Vi, cấm cô được phép đụng vào đồ vật của tôi. Tôi mắc bệnh sạch sẽ, và cũng chưa muốn bỏ hết quần áo mới mua đâu." Thanh âm gầm gừ như con thú dữ.

"Anh yên tâm, em tự hiểu rõ." Đỗ Nhược Vi tủi thân cắn môi, lí nhí nhả ra mấy chữ: "Thừa Nhân, anh làm về đã mệt rồi, để em kêu người chuẩn bị nước tắm."

Đôi chân Quách Thừa Nhân đang bước về phía trước bỗng chốc khựng lại. Lông mày trên khuôn mặt hắn nhíu chặt, quay sang nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Vi, tựa như đang quan sát điều gì đó. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, toàn thân toát ra hơi thở u ám dọa Đỗ Nhược Vi sợ hại cúi mặt xuống đất. Cô siết chặt bàn tay, mấp máy môi, chẳng lẽ bản thân mình vừa làm gì sai sao?

Vài giây sau, Quách Thừa Nhân cất giọng, thái độ hằn học ra mặt: "Đỗ Nhược Vi, cô vừa gọi tôi là cái gì cơ? Thừa Nhân sao? Có vẻ cô gọi tên tôi thuận miệng quá nhỉ? Chúng ta đâu thân thiết đến mức để cô được quyền trực tiếp gọi tên tôi ra như vậy. Đừng tưởng đặt chân vào nhà tôi rồi thì cô thích làm gì thì làm, chú ý cách dùng từ ngữ chút đi. Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa, vốn dĩ ít được quan tâm, nên phiền cô dùng từ cho đúng, chỉ tiểu Thuần mới có thể gọi tôi như vừa rồi. Đỗ Nhược Vi cô thì chẳng xứng đâu." Miệng người đàn ông tuôn ra một tràng xối xả như thể tát thẳng vào mặt cô gái đứng phía đối diện, gân xanh trên trán Quách Thừa Nhân giật giật liên tục.

Hắn ta thầm mắng Đỗ Nhược Vi quá mặt dày, càng làm hắn thêm phần chán ghét hơn.

Mỗi lần nghe thấy những lời thốt ra từ miệng đối phương, dù nó có dịu dàng hay đầy quan tâm như thế nào đi chăng nữa đều khiến Quách Thừa Nhân nổi da gà và cảm thấy buồn nôn. Trong mắt hắn, Đỗ Nhược Vi kia chỉ toàn là giả tạo, hắn quyết tâm thề rằng sớm muộn gì cũng lột cái lớp mặt nạ kia xuống. Đoán rằng bụng người phụ nữ đối diện chứa một bồ dao găm.

Người con gái im lặng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô chẳng thể chọc giận Quách Thừa Nhân thêm, vội vàng ra hiệu cho người làm lên lầu giúp hắn chuẩn bị nước nóng. Hơn nữa, dù Đỗ Nhược Vi có thật sự muốn lên tiếng giải thích thì chỉ càng làm Quách Thừa Nhân hận mình đến chết thôi. Ít lời một chút cũng tốt.

Quách Thừa Nhân lên phòng, hắn cứ cắm mặt trên đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bữa tối được bày biện vô cùng bắt mắt trên bàn, tuy nhiên, tâm trí Đỗ Nhược Vi hiện tại đang đặt ở nơi Quách Thừa Nhân phía bên trên, cô thỉnh thoảng cứ liếc mắt hướng về bậc cầu thang kia, nhưng mãi vẫn chưa thấy người đàn ông ấy xuống. Đỗ Nhược Vi sợ hắn đói bụng ảnh hưởng sức khỏe, cô mặc kệ việc bản thân làm Quách Thừa Nhân nổi giận, dứt khoát lê từng bước chân nặng như đeo chì, khó khăn lắm mới tới trước cửa phòng.

Giơ tay lên, đang định gõ cửa thì thanh âm lạnh lùng vọng ra.

Đó là giọng Quách Thừa Nhân.

Dường như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Đỗ Nhược Vi thu tay về, sợ bản thân cắt ngang.

Ngay sau đó, tiếng nói truyền ra làm toàn thân cô cứng đờ: "Nói cái gì cơ? Suốt mấy tháng trời mà còn chưa tìm thấy? Tôi bỏ tiền ra thuê mấy người nhưng kết quả thì sao? Hoàn toàn vô dụng. Nhanh chóng tìm cho tôi, dù phải lật tung cả nước lên đi chăng nữa. Mất bao nhiêu tiền cũng được, nhưng bắt buộc tìm ra Thiệu Ninh Thuần càng sớm càng tốt." Ngữ khí người đàn ông chắc hẳn đang tức giận đến đỉnh điểm, đứng ở bên ngoài cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng sát khí bức bối bao bọc lấy khoảng không gian nhỏ hẹp.

Đỗ Nhược Vi đưa tay bịt chặt miệng, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thời gian trôi qua lâu rồi tuy nhiên cái tên Thiệu Ninh Thuần ấy đối với Đỗ Nhược Vi như một đả kích nặng nề, hung hăng đánh thật mạnh vào trái tim cô. Đối phương biến mất chẳng rõ tung tích, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng càng ngày càng tồi tệ hơn.

Việc Quách Thừa Nhân tìm kiếm vị hôn thê trước đây cô biết rõ, thậm chí khắp các phương tiện truyền thông đều đưa tin, mà chồng cô cũng chẳng có ý định che giấu, ngang nhiên công khai bản thân tìm người, nhưng đến độ điên cuồng như này Đỗ Nhược Vi sợ đến mức chả dám nghĩ đến. Thân thể người con gái yếu ớt dựa lưng lên trên tường, khoang miệng đắng ngắt, hốc mắt đỏ ửng vương nhẹ một tầng sương mỏng.

Đầu óc Đỗ Nhược Vi trống rỗng, được bao phủ bởi một màu trắng ngắt.

Sắc mặt cô nàng hiện tại khó coi đến mức không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa. Lồng ngực co thắt dữ dội, trái tim rỉ máu, nỗi đau lan rộng ra từ từ ăn mòn lấy thân thể yếu ớt.

Nghe thêm mới biết, suốt thời gian Quách Thừa Nhân chẳng chịu về nhà, nguyên nhân vừa để tránh mặt Đỗ Nhược Vi, vừa đi khắp nơi tìm kiếm Thiệu Ninh Thuần. Ban ngày làm việc, ban đêm dò xét thông tin, với hắn dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng phải nắm bắt. Hắn vẫn chưa hề bỏ cuộc, hy vọng với Thiệu Ninh Thuần ngày càng lớn, mặc cho hiện tại bên cạnh người đàn ông đã có một người vợ xinh đẹp như Đỗ Nhược Vi.

Nhiều lúc cô cảm thấy thật sự rất ghen tị với Thiệu Ninh Thuần, bạn thân cô có tất cả, gia đình hạnh phúc, nhận được tình yêu từ người đàn ông Đỗ Nhược Vi say đắm, thậm chí Quách Thừa Nhân còn sẵn sàng vì Thiệu Ninh Thuần từ bỏ tất cả, được nhà họ Quách cưng như cưng trứng, trái ngược hoàn toàn với điều đó, Đỗ Nhược Vi gần như trắng tay, cô tồn tại trên đời hệt như một kẻ thừa thãi.

Cô lắc đầu, động viên bản thân, đừng khiến tâm trạng xấu ảnh hưởng tới đứa trẻ. Hiện tại cô mới là vợ hợp pháp của Quách Thừa Nhân.

Đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa nhỏ xuống gương mặt, Đỗ Nhược Vi cố gắng cười tươi hết mức có thể, tuy nhiên, thanh âm thốt lên đầy đau thương, nức nở: "Đến giờ dùng bữa rồi, Quách Thừa Nhân, anh xuống ăn tối đi, xong hãy làm tiếp. Mọi thứ chuẩn bị hoàn thiện hết rồi."

Chỉ chờ mình anh thôi đó.

"Cô thích thì tự ăn một mình." Giọng nói ghét bỏ vọng ra: "Tôi chẳng rảnh ngồi quan sát bản mặt giả tạo của cô đâu. Thấy là đã muốn ói rồi. Đỗ Nhược Vi, cấm cô được phép lảng vảng quanh chỗ này, coi chừng tôi đấy."

Vốn định nói gì đó, tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một hồi, Đỗ Nhược Vi quyết định giữ im lặng. Quách Thừa Nhân nói như vậy chính là đang khẳng định chỉ cần nơi nào có mặt cô, đối phương đều chả nuốt nổi. Cô mệt mỏi trở xuống dưới, lặng lẽ ngồi ăn cơm.

Những ngày tiếp theo, Quách Thừa Nhân về nhà thường xuyên hơn, tuy nhiên hắn cứ ngồi lì trong phòng làm việc, mặc xác những chuyện diễn ra bên ngoài.

Vô tình Quách phu nhân đến thăm, phát hiện con trai chẳng dùng cơm, sắc mặt khó chịu hướng về phía Đỗ Nhược Vi: "Tại sao không chịu gọi chồng cô xuống dùng bữa? Cô tính mặc nó chết đói?"

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Cái giá phải trả nó đắt lắm đấy anh

2025-02-06

1

Trắng Nguyễn

Trắng Nguyễn

Nu9 gi chán thế này chời oi 🙃

2024-12-25

0

Giang Huong

Giang Huong

nu9 oi là nu9 ...chán ..

2023-05-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Hạ Thuốc (H)
2 Chương 2: Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
3 Chương 3: Yêu Cầu Chịu Trách Nhiệm
4 Chương 4: Kết Hôn Chớp Nhoáng
5 Chương 5: Đêm Tân Hôn Cô Độc
6 Chương 6: Gọi Tên Người Phụ Nữ Khác
7 Chương 7: Nguyên Nhân (1)
8 Chương 8: Nguyên Nhân (2)
9 Chương 9: Một Mình Đi Khám Thai
10 Chương 10: Khó Khăn Tứ Phía
11 Chương 11: Thái Độ Thay Đổi
12 Chương 12: Mẹ Chồng Lạnh Nhạt
13 Chương 13: Quách Thừa Nhân Về Nhà
14 Chương 14: Chịu Đựng Sự Lạnh Nhạt
15 Chương 15: Thái Độ Lạnh Nhạt
16 Chương 16: Sinh Con
17 Chương 17: Đơn Độc
18 Chương 18: Chẳng Hề Ưa Cháu Gái
19 Chương 19: Chịu Nhiều Thiệt Thòi
20 Chương 20: Đỗ Phu Nhân Cay Nghiệt
21 Chương 21: Không Thừa Nhận Đứa Trẻ
22 Chương 22: Càng Thêm Hiểu Lầm
23 Chương 23: Hướng Vãn Ý
24 Chương 24: Liên Tục Chịu Đả Kích
25 Chương 25: Đe Dọa Hướng Vãn Ý
26 Chương 26: Giẫm Đạp Lên Tình Cảm
27 Chương 27: Chịu Đựng Cơn Giận
28 Chương 28: Hình Phạt Tàn Khốc (H)
29 Chương 29: Tổn Thương Chồng Chất
30 Chương 30: Mẹ Ruột Đòi Tiền
31 Chương 31: Chịu Nhục Nhờ Vả Quách Thừa Nhân
32 Chương 32: Tình Cảnh Hai Thế Gọng Kìm
33 Chương 33: Quách Vị An Tủi Thân
34 Chương 34: Yêu Cầu Của Thiệu Ninh Thuần
35 Chương 35: Thiệu Ninh Thuần Đắc Ý
36 Chương 36: Đưa Tình Nhân Về Nhà
37 Chương 37: Tủi Thân Ấm Ức
38 Chương 38: Dở Trò Chia Rẽ
39 Chương 39: Bắt Tay Cùng Quách Phu Nhân
40 Chương 40: Chỉ Trích Dữ Dội
41 Chương 41: Gặp Lại Người Quen
42 Chương 42: Tình Cảm Chôn Giấu
43 Chương 43: Bạn Thân Đưa Lời Khuyên
44 Chương 44: Tội Danh Ngoại Tình (1)
45 Chương 45: Tội Danh Ngoại Tình (2)
46 Chương 46: Dọa Dẫm
47 Chương 47: Quách Vị An Phát Sốt
48 Chương 48: Tình Trạng Rối Rắm
49 Chương 49: Yêu Cầu Hiến Tủy
50 Chương 50: Quách Thừa Nhân Uy Hiếp
51 Chương 51: Quách Vị An Thiệt Mạng
52 Chương 52: Điên Cuồng Chất Vấn
53 Chương 53: Đau Thương Chồng Chất
54 Chương 54: Mẹ Chồng Dày Vò
55 Chương 55: Vô Cảm
56 Chương 56: Rời Khỏi Quê Hương
57 Chương 57: Hé Mở Quá Khứ
58 Chương 58: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (1)
59 Chương 59: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (2)
60 Chương 60: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (3)
61 Chương 61: Hình Phạt Dành Cho Thiệu Ninh Thuần
62 Chương 62: Phát Hiện Đỗ Nhược Vi Biến Mất
63 Chương 63: Bị Bạn Thân Châm Chọc
64 Chương 64: Đặc Biệt Tức Giận
65 Chương 65: Hời Hợt Với Gia Đình
66 Chương 66: Vất Vả Tìm Kiếm
67 Chương 67: Bảy Năm Ròng Rã
68 Chương 68: Gặp Lại Sau Thời Gian Dài
69 Chương 69: Đứa Con Trai Sáu Tuổi
70 Chương 70: Nỗi Lo Sợ
71 Chương 71: Cố Tình Gây Chuyện
72 Chương 72: Trực Tiếp Chống Trả
73 Chương 73: Trực Tiếp Cảnh Cáo
74 Chương 74: Cố Chấp Dây Dưa
75 Chương 75: Xin Một Cơ Hội
76 Chương 76: Trịnh Hi Ngôn Chất Vấn
77 Chương 77: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
78 Chương 78: Từ Bỏ Danh Dự Mà Cầu Xin
79 Chương 79: Lo Lắng Cho Con Trai
80 Chương 80: Hết Sức Cố Gắng
81 Chương 81: Lời Cầu Hôn
82 Chương 82: Không Hận - Không Yêu
83 Chương 83: Quyết Định Buông Tay
84 Chương 84: Sự Yêu Thích Của Con Trai
85 Chương 85: Xác Định Mọi Chuyện
86 Chương 86: Đại Kết Cục
87 Chương 87: Ngoại Truyện 1
88 Chương 88: Ngoại Truyện 2
89 Chương 89: Ngoại Truyện 3
90 Chương 90: Ngoại Truyện 4: Toàn Văn Hoàn
91 pr truyện
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bị Hạ Thuốc (H)
2
Chương 2: Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
3
Chương 3: Yêu Cầu Chịu Trách Nhiệm
4
Chương 4: Kết Hôn Chớp Nhoáng
5
Chương 5: Đêm Tân Hôn Cô Độc
6
Chương 6: Gọi Tên Người Phụ Nữ Khác
7
Chương 7: Nguyên Nhân (1)
8
Chương 8: Nguyên Nhân (2)
9
Chương 9: Một Mình Đi Khám Thai
10
Chương 10: Khó Khăn Tứ Phía
11
Chương 11: Thái Độ Thay Đổi
12
Chương 12: Mẹ Chồng Lạnh Nhạt
13
Chương 13: Quách Thừa Nhân Về Nhà
14
Chương 14: Chịu Đựng Sự Lạnh Nhạt
15
Chương 15: Thái Độ Lạnh Nhạt
16
Chương 16: Sinh Con
17
Chương 17: Đơn Độc
18
Chương 18: Chẳng Hề Ưa Cháu Gái
19
Chương 19: Chịu Nhiều Thiệt Thòi
20
Chương 20: Đỗ Phu Nhân Cay Nghiệt
21
Chương 21: Không Thừa Nhận Đứa Trẻ
22
Chương 22: Càng Thêm Hiểu Lầm
23
Chương 23: Hướng Vãn Ý
24
Chương 24: Liên Tục Chịu Đả Kích
25
Chương 25: Đe Dọa Hướng Vãn Ý
26
Chương 26: Giẫm Đạp Lên Tình Cảm
27
Chương 27: Chịu Đựng Cơn Giận
28
Chương 28: Hình Phạt Tàn Khốc (H)
29
Chương 29: Tổn Thương Chồng Chất
30
Chương 30: Mẹ Ruột Đòi Tiền
31
Chương 31: Chịu Nhục Nhờ Vả Quách Thừa Nhân
32
Chương 32: Tình Cảnh Hai Thế Gọng Kìm
33
Chương 33: Quách Vị An Tủi Thân
34
Chương 34: Yêu Cầu Của Thiệu Ninh Thuần
35
Chương 35: Thiệu Ninh Thuần Đắc Ý
36
Chương 36: Đưa Tình Nhân Về Nhà
37
Chương 37: Tủi Thân Ấm Ức
38
Chương 38: Dở Trò Chia Rẽ
39
Chương 39: Bắt Tay Cùng Quách Phu Nhân
40
Chương 40: Chỉ Trích Dữ Dội
41
Chương 41: Gặp Lại Người Quen
42
Chương 42: Tình Cảm Chôn Giấu
43
Chương 43: Bạn Thân Đưa Lời Khuyên
44
Chương 44: Tội Danh Ngoại Tình (1)
45
Chương 45: Tội Danh Ngoại Tình (2)
46
Chương 46: Dọa Dẫm
47
Chương 47: Quách Vị An Phát Sốt
48
Chương 48: Tình Trạng Rối Rắm
49
Chương 49: Yêu Cầu Hiến Tủy
50
Chương 50: Quách Thừa Nhân Uy Hiếp
51
Chương 51: Quách Vị An Thiệt Mạng
52
Chương 52: Điên Cuồng Chất Vấn
53
Chương 53: Đau Thương Chồng Chất
54
Chương 54: Mẹ Chồng Dày Vò
55
Chương 55: Vô Cảm
56
Chương 56: Rời Khỏi Quê Hương
57
Chương 57: Hé Mở Quá Khứ
58
Chương 58: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (1)
59
Chương 59: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (2)
60
Chương 60: Toàn Bộ Sự Thật Phơi Bày (3)
61
Chương 61: Hình Phạt Dành Cho Thiệu Ninh Thuần
62
Chương 62: Phát Hiện Đỗ Nhược Vi Biến Mất
63
Chương 63: Bị Bạn Thân Châm Chọc
64
Chương 64: Đặc Biệt Tức Giận
65
Chương 65: Hời Hợt Với Gia Đình
66
Chương 66: Vất Vả Tìm Kiếm
67
Chương 67: Bảy Năm Ròng Rã
68
Chương 68: Gặp Lại Sau Thời Gian Dài
69
Chương 69: Đứa Con Trai Sáu Tuổi
70
Chương 70: Nỗi Lo Sợ
71
Chương 71: Cố Tình Gây Chuyện
72
Chương 72: Trực Tiếp Chống Trả
73
Chương 73: Trực Tiếp Cảnh Cáo
74
Chương 74: Cố Chấp Dây Dưa
75
Chương 75: Xin Một Cơ Hội
76
Chương 76: Trịnh Hi Ngôn Chất Vấn
77
Chương 77: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
78
Chương 78: Từ Bỏ Danh Dự Mà Cầu Xin
79
Chương 79: Lo Lắng Cho Con Trai
80
Chương 80: Hết Sức Cố Gắng
81
Chương 81: Lời Cầu Hôn
82
Chương 82: Không Hận - Không Yêu
83
Chương 83: Quyết Định Buông Tay
84
Chương 84: Sự Yêu Thích Của Con Trai
85
Chương 85: Xác Định Mọi Chuyện
86
Chương 86: Đại Kết Cục
87
Chương 87: Ngoại Truyện 1
88
Chương 88: Ngoại Truyện 2
89
Chương 89: Ngoại Truyện 3
90
Chương 90: Ngoại Truyện 4: Toàn Văn Hoàn
91
pr truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play