Giờ chỉ đành bị phản phệ do sự kiện biến lớn kia mà ngã khụy xuống, dù y phải trốn trong bụi cây đầy gai nhọn, dù là phải chết ở trong bụi gai này, Y cung không cho phép bản thân chết dưới tay bất cứ kẻ nào. Vốn định nhập tịnh chữa thương thì tiếng bước chân của con người khiến lòng y bất an.
Y nhìn thấy con người. Không biết vì sao nơi này lại chỉ có phàm nhân bình thường, không có tu giả, điều này khiến Y khá yên tâm, nhưng giờ đây bản thân đã vô cùng yếu ớt, nên bản năng của linh thú đã khiến y vô thức trừng mắt đề phòng về phía con người kia, nhưng đập vào mắt là ánh mắt sáng rực long lanh như ánh mặt trời của thiếu niên, vì đứng ngược với ánh sáng nhẹ của chiếc đèn đường mà trên người thiếu niên như có một ánh hào quang trên người, có cảm giác giống như ánh trăng sáng trong đêm vậy.
Tuy bản năng của linh thú dạy bào Y rằng con người là một thứ phức tạp, tuy Y cũng chỉ là bán thú, nhưng cuộc sống ngàn năm trong bí cảnh khiến Y nhìn rõ hết thảy sự tham lam của con người.
Mạc Phi ánh mắt lấp lánh nhìn con mèo con nhỏ trốn đằng sau bụi cây gai, cảm thán xong xuôi nhà ai lại có con bạch miêu đẹp đến như vậy xong rồi cậu mới để ý dến con mèo khắp cơ thể đều là vết thương nhỏ chi chít trên lưng do bụi gai gây ra.
Nhìn con mèo trừng to mắt nhìn mình, cậu cảm thấy mèo con khá tội nghiệp ý định tiến lên ôm mèo con thoát khỏi bụi gai, nhưng mèo con có vẻ sợ người, còn rất hung dữ mà trừng mắt với cậu.
Không còn cách nào khác, Mạc Phi đành lên tiếng trấn an : '' Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu, không ..... không có ý xấu đâu, ngươi đưng lùi nữa sẽ lại bị thương mất.''
Nhìn xung quanh mèo con toàn gai nhọn, con mèo lại vì theo bản năng sẽ lại lùi lại, khiến trên lưng mèo nhỏ lại có thêm vệt máu. Cậu lúng túng lên tiếng.
Cậu vốn tưởng rằng mèo con sẽ không hiểu, vậy mà mèo con này vậy mà lại thật sự không còn nhúc nhích, vẻ mặt mèo con có hơi dãn ra, cậu thở phào một hơi sau đó từ từ vừa trấn an vừa tiến dần về phía mèo con
Sau khi cẩn thận ôm mèo con ra khỏi bụi gai, Mạc Phi liền đẩy nhanh bước chân về nhà mình, vừa đi vừa cẩn thận dịu dàng tránh những vết thương kia vừa ôm vừa xoa xoa đầu của mèo con giống như một cách trấn an khác thay cho lời nói.
Đến ngôi nhà quen thuộc của mình, Mạc Phi tìm lấy hộp Y tế bắt đầu sơ chế băng bó cho mèo con, vậy mà mèo con lại không lại chịu đựng rất giỏi, khi bị đụng đau cũng không kêu lên mà chỉ run rẩy nhẹ.
Sau khi băng bó xong, cậu ra siêu thị mua chút đồ dùng và thức ăn cho mèo sau đó mới lôi điện thoại ra chụp cho mèo con vài tấm sau đó đăng lên mạng để tìm chủ nhân thực sự của mèo con.
Sở Yến Quân cứ như vậy mà được loài người này băng bó thành một cục, không hiểu tại sao khi ở bên cạnh con người này, Y lại không kìm được mà cảm thấy an toàn, Y tin, tin vào linh cảm của loài thú mà phân biệt được người tốt kẻ sấu, tin con người trước mắt này không muốn hại Y.
Mà phía bên tu chân giới kia, sau khi mất đi Tầm Liên và linh thú thượng cổ Bạch hổ thì bí cảnh kia đã hoàn toàn đổ nát.
Biết tin bí cảnh đổ vỡ, Vũ Vân Nghi cảm nhận được bí cảnh Tầm Sau 2 canh giờ yếu dần thì giờ đã là một mảnh hoang tàn.
Hắn là theo tu chân giới mà nói là một trong số đại lão Nguyên Anh kỳ đã có công đắp nặn 1 phần công sức để bảo tồn linh khí dồi dào của bí cảnh Tầm Liên, vậy mà giờ đây hắn chỉ rời đi có 2 năm theo sự phân phó của sư phụ để bế quan chuẩn bị cho lôi kiếp sắp tới, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy mất đi bí cảnh mà nói đối với tu chân giới không phải là một Đại sự gì không thể chấp nhận, nhưng môn phái, Thiên Bách Môn của Y cho đến bây giờ đều dựa vào sức mạnh và linh khí dồi dào kia để lớn mạnh cho đến tận bây giờ, giờ bí cảnh đã mất, Thiên Bách Môn giờ đây không khác nào đứa trẻ vùa sinh ra đã mất đi nguồn sữa, vô cùng bất lợi.
Một đôi bàn tay thô hơi gầy đặt lên vai Vũ Vân Nghi, hắn hơi giật mình một chút, sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh- thở dài một hơi- ''Sư Phụ, người vẫn như vậy, luôn phải âm hồn bất tán như vậy mới chịu được sao''
Nghe lời này của hắn, lão nhân tóc bạc trắng vừa ngồi xuông trên cái ghế làm từ đá thô được mài nhẵn gần chân vừa vuốt râu vừa cười haha
'' Ngươi cũng vẫn như vậy, vẫn bị ta dọa giật mình không phải sao ''
Từ nhỏ sư phụ hắn vẫn luôn thích trêu người khác như vậy, không thèm so đo với lão, Vũ Vân nghi ngồi xuống phía đối diện, vẻ mặt trấn tĩnh hơi lộ ra chút khó xử, hắn biết sư phụ hắn còn bế quan sau hắn gần năm trời, nhưng lão lại vội vã xuất quan như vậy chắc chắn đã biết chuyện của Thần Thú và bí cảnh, không biết nên mở lời như thế nào cho phải, dù sao hắn đã hứa với người sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm này, nhưng bây giờ thì sao, Hắn thật sự thấy hổ thẹn với lão.
Lão nhân nhìn ra Vũ Vân Nghi khó xử, lão vẫn cười cười, tỏ ra ung dung mà rót uống một hớp trà sau đó mới mở lời trước.
'' Con không cần quá lo về truyện bí cảnh, hiện chỉ cần chúng ta không mở lời, thiên hạ không biết, tạm thời môn phái ra sẽ không thể có truyện, còn về bí cảnh..... ''.
Hơi dừng lại một chút lão nhân lại nói.
'' Ta cảm nhận được hơi thở của tầm liên và thần thú vẫn còn linh tức, chỉ là vì nguyên nhân gì đó đã bị truyền tống đến một nơi khác mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn còn hi vọng, chỉ cần tìm ra thàn thú và đưa ngài ấy về, bí cảnh đổ vỡ cũng không còn là vấn đề''
Vũ Vân Nghi hơi tỏ ra kinh ngạc, vậy mà ra khỏi bí cảnh tầm liên vẫn còn tồn tại được, nhưng vấn đề ở đây là, tam giới này , còn có nơi nào mà bọn họ không biết, nghi hoặc dò hỏi lão Sư Phụ, lão nhân vẻ mặt bình thản cũng hơi tỏ ra một chút bất lực.
''Ta cũng không biết cụ thể Thần Thú đại nhân đang ở nơi nào, nhưng ta lại biết rất rõ, ngài ấy chắc chắn không phải ở tam giới, chắc chắn là ở một nơi nào đó mà chúng ta không biết, thậm chí cả tam giới này không ai biết''
2 người giờ lại cảm thấy hơi bất lực, ruốt cuộc là nào, nơi nào mà kể cả lão nhân gia sắp phi thăng còn không biết, nơi nào mà cả thần cũng không biết sao.
Updated 13 Episodes
Comments