Yêu Đương Với Đại Bạch Miêu

Yêu Đương Với Đại Bạch Miêu

Chương 1: Nơi xa lạ

Đằng sau kết giới của bí cảnh, những hạt li ti lấp lánh lờn vờn trên mặt hồ yên tĩnh, hồ này không có bấy kỳ loài sinh vật nào, chỉ có một cây sen nhỏ trắng muốt lặng lẽ sinh trưởng giữa mặt hồ.

Bên trên bờ hồ, một con hổ trắng lớn đang cuộn mình ngủ dựa vào gốc anh đào lớn bên hồ, bên lưng hổ đã dần bị những cánh hoa anh đào rụng xuống che lấp, nhìn giống như hổ trắng đang bị chìm trong biển cánh anh đào.

Bạch Hổ đã ngủ một thời gian khá dài, Tuy trong bí cảnh không ít tiểu yêu quái khác nhau sinh sống, nhưng không một loài nào dám đến đây quấy phá địa bàn mà y trấn giữ, y là linh thú thượng cổ, cây hoa sen trắng này chính là tầm liên, trái tim của y, là thứ duy trì sự sống của y trong vạn năm nay, linh khí nơi đây cũng là do cây sen trắng này duy trì để vạn sinh linh trong bí cảnh có thể duy trì sự tồn tại, bên cạnh đó, tầm liên này cũng là một mảnh giáp hộ mệnh quý hiếm đối với đám tu sĩ bên ngoài kia, chỉ vì tương truyền tầm liên tránh được lôi kiếp của thiên đạo, có được tầm liên chính là giữ được một phần tánh mạnh khi lôi kiếp dáng xuống, được thiên đạo bỏ qua cho 1 đạo lô kiếp, cũng có nghĩa là cơ hội phi thăng đã không còn quá nan giải, khi có được tầm liên đạo lôi kiếp cuối cùng cũng là đạo lôi kiếp mạnh nhất cứ vậy được tầm liên hỗ trợ, dễ dàng phi thăng.

Chính vì lời đồn thổi đó mà bí cảnh tầm liên này đã phải chịu sự dòm ngó của bao nhiêu đại lão nguyên anh kỳ ngoài kia, may mắn bí cảnh này có bạch hổ là y canh giữ, nhờ có kết giới vững chắc của vị kia bí cảnh này và y cũng đã tránh khỏi được bao nhiêu là phiền toái.

Bạch Hổ sau thời gian dài ngủ hấp thụ linh khí dồi dào của tầm liên, y duỗi người mở mắt, đôi mắt đồng tử xanh dương dựng đứng dần hé mở nhìn vào cây tầm liên phía giữa hồ.

Y nhìn nhìn một lúc, cây tầm liên phía kia có vẻ như có khác thường, Sở Yến Quân có hơi ngạc nhiên, nhanh chóng hoá thành hình người rồi nhẹ nhàng đạp trên mặt nước đi đến giữa hồ.

Quả thật cây tầm liên này đang thay đổi, là biến hóa từ màu trắng sứ thành màu xanh lục nhạt, chóp cánh hoa dần lan màu xuống gốc, Sở Yến Quân chưa từng thấy điều kỳ lạ như thế này xảy ra đối với tầm liên, nghĩ nghĩ chẳng lẽ là cạn kiệt linh khí hay đang ra hoa kết trái gì sao, dù gì Y cũng đã canh giữ tầm liên được hơn vạn năm, không lý gì bây giờ lại bỗng nhiên có thay đổi.

Sở Yến Quân vẫn là đợi một lúc, giờ cây hoa cũng đã hóa hết thành màu xanh lục nhạt.

Sở Yến Quân đứng đợi một lúc vậy mà lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tầm liên, mùi hương thơm ngát dịu ngọt nhưng lại như có thuốc mê đánh vào dây thần kinh y khiến da dầu y tê dại, dần cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, ý thức dần mất đi.

 

Trên trời bỗng xuất hiên hiện tượng kỳ lạ.

Mạc Phi đang cùng một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi cùng nhau ngồi ngắm ánh hoàng hôn đỏ đậm phía trân trời, đây chính là cháu trai của cậu, tên Mạc Thành An.

Vì lý do gì mà chiều thứ 7, buổi chiều bước sang ngày nghỉ mà cậu mong đợi lại phải trông đứa trẻ này chứ, khóc nháo ầm ĩ cả buổi, may mắn cậu phát hiện nó thích bông hoa thủy tiên cậu trồng trước ban công này, cho nên mới ôm nó ra đây ngắm nhìn, tiện thể ban công này hướng ra phía mặt trời lặn, hoa dù gì ngắm nhiều cũng không thú vị, cậu tiện thể chuyển ánh mắt về ánh hoàng hôn ngoài kia.

Nhưng thật sự ngoài ý muốn nha, vậy mà cậu lại nhìn thấy trong mảnh trời màu đỏ kia vậy mà lấp lóe ánh sáng trắng, giống như là một ngôi nào đó sắp rơi xuống trái đất vậy, nhưng càng nhìn lâu cậu lại càng kích động, cái kia không phải cậu nghĩ thành thật đi, ánh sáng trắng kia vậy mà dần to ra chiếm lấp một mảnh của mặt trời, 'Không phải có sao rơi xuống thật chứ'

Càng nghĩ lại càng kích động, bất kia kia vừ to ra chút nữa là đã biến mất rồi. thật sự rất giông y bị hoa mắt nha.

Dụi dụi mắt vài cái, thứ kia như thật sự là ảo giác của y vậy.

'' Anh Mạc Phi, tại sao mẹ em còn chưa đến đón em vậy''

Nghe thanh âm của tiểu hài tử vang lên, Mạc phi mới sực nhớ ra mẹ của tên tiểu tử này còn chưa đến đón nó nha.

Nói là chỉ nhờ trông giúp một buổi chiều để đi mua sắm với bạn bè chút thôi sao. Sao giờ này còn chưa đến đón đứa nhỏ.

Thở dài một hơi, nhìn đứa trẻ như muốn bắt đầu khóc nháo trong lòng ngực này, cậu nhanh tay lẹ mắt ẫm lên dỗ dành. Cậu biết bố mẹ đứa nhỏ này tin tưởng cậu nên mới vậy, nhưng trẻ con lúc nháo chẳng còn tý xíu đáng yêu nào nha.

Vẫ là cậu đem đứa nhỏ đi về. Khi quay trở lại nhà mình thì trời cũng đã tối. Từ nhà cậu đến nhà cô cô cũng không tính là dài, nhưng cũng không hẳn là ngắn.

Cậu một mình nhìn đi từng bước đi qua con đường nhỏ quen thuộc. bỗng từ đằng xa phát ra tiếng chó sủa ing tai nhức óc. cậu thực sự sợ những con chó hung dữ, cậu tăng tốc bước chân, vốn định nhanh chóng đi khỏi chỗ này, nhưng tiếng sủa nhanh chóng đến gần cậu, hốt hoảng quay đầu sang, thấy tầm 4-5 con chó chạy nhanh về phía mình, chúng nó vừa chạy vùa quay đầu sủa ra phía đằng sau, cậu sợ hãi tưởng mục tiêu của chúng là cậu, nhanh chóng bổ não nghĩ càng chạy chó càng đuổi, cho nên cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống 2 tay gắt gao ôm lấy đầu.

Mấy con chó kia vậy mà thật sự không cắn cậu, tiếng chó dần xa đi, đến khi im lặng hết thảy cậu mới từ từ nới lỏng tay, trên trán cậu vậy mà lại có tầng mồ hôi mỏng.

Thở phào đứng dậy, theo ánh đèn đường nhìn về phía trước, bỗng chạm ánh mắt với con mèo trắng mắt xanh lam đang nhăn mặt mày hung dữ nhìn về phía mấy con chó kia.

Mạc Phi chưa bao giờ nhìn thấy con mèo nào đẹp đến như vậy, toàn thân màu trắng, nhưng lại có vằn giống hệt hổ con.

Cậu như bị lôi cuốn mà tiến về phía con mèo, con mèo như đang đề phòng mà hơi lùi về phía sau.

Sở Yến Quân nhìn con người đang nhìn về phía mình kia, lùi lùi về phía sau, bây giờ trong tim y chỉ còn có một mảnh linh khí yếu ớt của tầm liên, không thể phóng đại, càng không thể hóa hình.

Y không biết vì sao mình lại đến cái nơi kỳ lạ không có chút ít linh khí này, Y chỉ biết là do tầm liên nên y mới bị truyền tống đi khỏi bí cảnh.Lúc đầu y xuất hiện không phải ở nơi này, mà là một bờ hồ yê tĩnh, Y biết không có tầm liên mình không thể quay trở về, cho nên lưu lạc đến nơi này, vậy mà lại gặp mấy con tiểu cẩu đang đánh nhau, Y chỉ là muốn hù dọa cho bọn chúng một chút thôi, ai ngờ linh lực của mình lại cạn kiệt, y chỉ đành dùng chút linh khí ít ỏi trong cơ thể nỗ lục biến lớn hù chúng chạy, may mắn cũng đã đuổi được bọn chúng, nhưng Y hiện đã vô pháp đứng vững. nhanh chóng trốn vào một bụi cây, vậy mà bụi cây này lại toàn gai nhọn đâm vào da thịt khiến y vô cùng đâu đớn.

Hot

Comments

chiến không ngủ

chiến không ngủ

hóng trả

2023-03-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play