Nhân lúc những buổi chiều Mạc Phi đi học, mèo con Sở Yến Quân bắt đầu tìm tòi mở rộng kiến thức từ những thứ kỳ lạ trong ngôi nhà nhỏ, bắt đầu từ nhà tắm.
Những lúc Mạc Phi đi tắm, thấy mèo con là giống đực, hơn nữa còn thích tắm lại không sợ nước, cậu liền ôm theo mèo con vào tắm chung, nhưng là không phải chung bồn tắm nha, cậu và mèo con đều có bồn tắm riêng, chiếc bồn tắm nho nhỏ đặt bên cạnh bồn tắm to của cậu, cảm giác như cậu không còn cô đơn nữa, có một sinh vật vừa nhỏ vừa đáng yêu như vậy ở bên, sự cô đơn trong suốt thời gian mất đi song thân, dường như đã bớt đi phần nào. Cậu cũng từng nuôi mèo, nhưng không phải mèo nào cũng thông minh, căn nhà của cậu nhỏ, cản bản không đủ để mèo con có không gian chơi đùa sinh hoạt, lâu dần mèo của cậu cũng không chịu ở nhà, suốt ngày đi rồi mất tích luôn, lúc đó cậu rất thương tâm, cậu chính là như vậy, chỉ một con mèo, mất đi cậu cũng thương tâm đến như vậy, cậu không biết bé mèo này còn có ở bên cậu bao lâu, nhưng có vẻ 1 mèo 1 người đều rất hợp nhau, tùy vậy, dù như thế nào, bây giờ cậu cũng đã trưởng thành, ở một mình lâu như vậy rồi đáng lẽ ra không nên còn cảm giác yếu đuối như vậy nữa.
Vào mỗi lần Mạc Phi ôm theo mèo đi tắm, đại lão thần thú đại nhân dù thanh tâm quả dục như vào cũng bị con người nàu làm đến choáng váng đầu óc, tại sao cùng là giống đực mà lại có chút không giống, con người mày làn da trắng nõn mềm mại, đôi chân thon dài thẳng tắp, đâu có giống một đại nam nhân uy vũ nha, đại lão chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân, thật sự có chút nghi ngờ đây có phải là nữ nhân hay không. Nhưng nhìn đến tiểu jj và lồng ngực phẳng của cậu thiếu niên, Sở Yến Quân thở phào, nay dù là thú nhưng tắm cùng nữ nhân là không được đâu nha, tuy như vậy hơi có cảm giác khó tả, nhưng không phải mang danh nhìn lén nữ nhân tắm là được rồi nhỉ.
Cứ như vậy một người một mèo sống an nhàn qua 1 tháng, 1 tháng sau, cuộc sống của Mạc Phi xảy ra một chút vấn đề, đó chính là người cậu của cậu đã quay trở lại, người cậu này tên là Mạc Võ, cũng chính là cha của cậu bé Mạc Thành An. vừa đến nhà, sau 2 ngày Mạc Võ liền đến làm phiền cậu, cậu biết ông ta đến là vì việc gì.
Khi còn sống cha mẹ của mạc phi mua cho câu một mảnh đất ở phía tây thành phố C, là một mảnh đất tốt, hai người họ nói giữ lại đất để sau này cậu muốn ra ở riêng hoặc cưới vợ sẽ chuyển sang tên cậu, nhưng không may 2 người họ đã không đợi được lâu đến như vậy, vào một đêm mưa âm u, 2 người họ bỏ mình trong một vụ tai nạn xe hơi.
Mà lý do Mạc Võ đến đây, chắc chắn là vì mảnh đất kia, dù gì cậu cũng đã sắp đến 18 tuổi, đủ tuổi để có thẻ tự nắm giữ tài sản, chắc chắn ông ta đến đây để lừa cậy ký giấy tờ chuyển nhượng hoàn toàn đất đai.
Nếu như ông ta là một người thật sự đối với cậu thành tâm, cậu chắc chắn không chút do dự mà ký vào, nhưng trong suốt quãng thời gian nhận nuôi cậu, không một ngày cậu được sống một cuộc sống tốt,
đến cả nơi ngủ nghỉ ông ta cũng không nỡ cho cậu, bắt cậu phải làm việc nhà với lý do không có tiền thuê bảo mẫu, quá đáng hơn nữa còn ép cậu thôi học bắt cậu làm bảo mẫu miễn phí cho nhà ông ta, nhưng may mắn vợ của ông ta, cô của cậu biết tin nhanh chóng ngăn cản, còn dọa bằng pháp luật nên ông ta mới im hơi lặng tiếng đến hiện tại.
Thấy 2 người không hòa hợp được, cô cô mới tìm cho cậu một căn hộ nhỏ gần trường học, sau đó tìm một công việc phù hợp với sinh viên cho cậu.
Tuy khi biết tin ông ta cũng rất tức giận, nhưng cũng không còn cách nào, ông ta sợ bên nhà vợ nên cũng không làm khó cậu nữa, nhưng thái độ lại rất rõ ràng muốn cướp đi mảnh đất của cậu.
Mạc Phi vẻ mặt tối sầm đi ra mở cửa, người đàn ông đang kêu to gọi nhỏ vọng vào kia thấy cánh cửa mở ra thì thức thời im miệng, Mạc Võ nhìn thấy Mạc Phi ra mở cửa, ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét thấy rõ, không hiểu vì sao bây giờ cậu đã không còn là kẻ ăn nhờ ở đậu nữa, vậy mà cái con người này lại chán ghét cậu đến như vậy, hay ông ta vốn đã không có tình người, không cần phải có lý do cũng có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy.
Cậu lễ phép chào một tiếng rồi nghiêng người để ông ta đi vào, gã cũng không câu nệ, ung dung ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu, ánh mắt bỗng dừng lại trên người con mèo trắng ngồi bên cạnh cậu.
Sở Yến Quân cảm nhận được thái độ của người này không đúng, khi ông ta nhìn qua, Y lia một ánh mắt dữ tợn, trừng trừng uy hiếp gã.
Quả thật ông ta đã bị dọa sợ, vội tránh đi ánh mắt.
''Cậu, cậu đến tìm con có chuyện gì?''
Mạc Phi cất tiếng hỏi, dù sao câu hỏi này hỏi ra cũng chỉ nhắc ông ta mau chóng vào vấn đề.
Mạc Võ hừ một tiếng, môi khẽ cong lên, rất thẳng thắn mà đưa ra một tập tài liệu đạt lên bàn.
'' Con hiện đang không cần dùng đến đất ,vậy thì cho cậu mượn một thời gian đi, con biết hoàn cảnh nhà chúng ta khó khăn, hiện việc học tập của 2 đứa nhỏ nhà cậu đang đè nặng lên vai cô cô con, con hiểu cho cô cậu một chút, cho chúng ta mượn đất làm ăn, có lời phần con sẽ không thiếu.''
Nghe những lời như vậy, Mạc Phi tối sầm lại, gì mà cho mượn, gì mà không thiếu phần cậu, cậu rất hiểu ro tính nết ông ta. Cầm tài liệu lên đọc qua, quả nhiên là có vấn đề, trong tài liệu chỉ là giấy tờ chuyển nhượng, không có hợp đồng trao đổi gì hết, cũng có nghĩa là ông ta không hề có ý định trả lại mảnh đất, không cho cậu cái gì cậu không quan tâm, nhưng mảnh đất này là thứ duy nhất cha mẹ cậu để lại, không thể để ông ta cứ vậy bán đi.
'' Cậu, cậu biết mà, mảnh đất này là thứ duy nhất cha mẹ cháu để lại, nếu cậu muốn mượn cháu cũng sẵn sàng cho cậu mượn, nhưng nói xuông cháu không yên tâm, hay cậu cứ làm một hợp đồng trao đổi, ghi rõ thời gian cậu mượn và thời gian trả đất được không ạ.''
Nghe vậy ông ta lộ ró vẻ mặt không kiên nhẫn.
'' Mày ký thì ký nhanh đi, còn hợp đồng cái gì, cần phiền phức như thế không''
Mạc Phi nghe vậy có chút sợ hãi, cậu rất sợ người khác lớn tiếng với mình, bỗng cậu thấy tay có cái gì đó mềm mềm cọ vào, cúi đầu nhìn hóa ra là do mèo con đang cọ cọ vào mu bàn tay của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng không vui cũng bớt đi phần nào.
Nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng, cậu kiên định nhìn thẳng vào Mạc Võ.
'' Nếu cậu không chịu làm hợp đồng thì con sẽ không ký.''
Ông ta nhíu nhíu mày, nói lớn hơn.
''Mày cái đồ vong ơn phụ nghĩa, cha mẹ mày mất ai nuôi mày, có mảnh đất cũng không cho mượn được à. ''
Nghe những lời quát mắng này, cậu hơi run run cơ thể.
'' Con sẽ không ký đâu''
để lại câu này cậu nhanh chóng chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, câu giờ đây không muốn nghe, thật sự không muốn nghe một lời nào từ ông ta nữa, sao ông ta lại mặt dày như vậy, ơn dưỡng dục sao.. ông ta chưa từng coi cậu là cháu trai, luôn coi cậu là đứa ăn nhờ ở đậu, vậy mà bây giờ lại dám bắt cậu trả ơn dưỡng dục.
Nhìn thấy Mạc Phi chạy vào phòng, ông ta tức giận đứng phát dậy đinh đi đập cửa, nhưng lại bỗng nghe thấy một tiếng gừ kỳ lạ.
Ông ta hơi khựng lại, quay đầu ra đằng sau thì thấy một con hổ to lớn đang đứng sừng sững trước mặt ông ta, ông ta hốt hoảng dụi dụi mắt, vẫn thấy một con hổ to đang dần dần tiến về phía ông ta.
.
Updated 13 Episodes
Comments