Chương 5: Linh lực trở lại

Mạc Võ sợ hãi muốn hét lên kêu cứu, nhưng khi hét lại không có một chút âm thanh nào phát ra, ông ta sợ hãi trực tiếp ngất đi.

Sở Yến Quân nhìn nhìn con người trước mắt, hắn ban đầu chỉ muốn dọa chút thôi, ai ngờ tên này lại nhát gan đến như vậy, vậy mà lại ngất đi rồi.

Sở Yến Quân từ từ biến trở lại, tuy thế giới này linh lực ít ỏi, nhưng vốn tầm liên là thứ tạo ra linh lực, là thần thú đại diện cho tầm liên, đương nhiên cũng thừa hưởng cốt lõi linh lực dồi dào không bao giờ có thể cạn kiệt.

Bỏ qua cái con người đang ngất nằm dài trên đất trước mắt, Sở Yến Quân bước về phía cánh cửa phòng của Mạc Phi, nhanh chóng mở cửa ra, chầm chậm đi về phía giường ngủ, tấm chăn trên giường phồng lên như một ngọn núi nhỏ.

Sở Yến Quân đưa tay ra lật tấm chăn lên, Mạc Phi cứ như vậy bị Sở Yến Quân nhìn chằm chằm một lúc lâu, nếu như cậu còn thức, cậu sẽ sợ hãi cho rằng có người lạ đột nhập vào nhà cậu.

Nhưng chính là, Sở Yến quân đã dùng linh lực để cậu chìm vào giấc ngủ.

Y chỉnh lại tư thế cho Mạc Phi sau đó nằm xuống bên cạnh, cùng cậu thiếu niên này chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Mạc Võ tỉnh lại cũng đã 9h tối, ông ta tỉnh lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị cơn đau truyền từ tai làm cho tỉnh hẳn.

Ông ta đau đớn kêu lên.'' đau đau....''

'' Đau.... ông còn biết đau à, vậy mà hôm nay lại dám chạy sang nhà cháu ngoại ngủ nướng, có phải ông muốn tạo phản rồi không''

Giọng người phụ nữ vừa quát vừa lôi ông ta ra ngoài, ông ta chỉ có thể vừa cầu xin vợ vừa giải thích.

Nghe thấy có tiếng động, Mạc Phi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như tỉnh lại từ giấc ngàn thu.

Mơ màng một lúc, cậu chợt nhớ đến Mạc Võ, vội vã chạy ra khỏi phòng, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy mà trời đã tối từ lâu, bên ngoài màn đêm đen kịt, có hơi âm u.

-soạt... soạt

Nghe thấy tiếng soàn soạt nhỏ cậu quay đầu lại, vậy mà lại thấy mèo nhỏ đang cắn xé mấy tờ giấy gợp đồng kia. Đương nhiên Sở Yến Quân cảm thấy rất khó chịu khi vẫn nhìn thấy mấy bản hợp đồng đặt ở trên bàn kia, không do dự mà gặm lấy cắn xé.

Đương nhiên Mạc Phi không hiểu được cái ý nghĩ kia của Sở Yến Quân, chỉ cho rằng mèo con nghịch ngợm, vậy mà lại bớt cho cậu một hồi suy nghĩ nên xử lý hợp đồng kia ra sao.

Ôm mèo con lên, Sở Yến Quân được ôm lên hơi bất ngờ một chút, không ngờ con người kia vậy và lại cọ cọ mặt thân mật với mình, dù gì đại lão hổ cũng đã sống ngàn vạn năm, chưa từng ai dám cùng với Y làm cái trò này, vậy mà con người này hết lần này đến lần khác làm ra những động tác giống như vậy.

Sở Yên Quân không nhịn được trong lòng có chút dục dịch khó tả, bỗng có cảm giác thế giới không linh lực này lại không đáng ghét như vậy, không đấu tranh không cần phải mạnh mẽ cũng có thể sống tốt, phiền phức có nhưng không phải y đều giải quyết rất tốt sao, y nghĩ nghĩ lại bất giác nghĩ đến muội muội của mình, nếu muội ấy có thể sống ở thế giới này thì đã không bị đám tu sĩ kia hại chết.

Nhưng Mạc Võ đi rồi, đâu lại có thể để yên cho cậu như vậy, cho là khi đó hoa mắt, choáng váng nên mới nhìn thấy hổ.

Ông ta hôm sau lại tiếp tục đưa một tờ hợp đồng khác ép cậu ký, đương nhiên cậu không ký.

Hôm đó ông ta bực tức quay về, cậu vốn nghĩ ông ta sẽ làm phiền cậu một thời gian, ai ngờ hôm sau lại không thấy ông ta đến quấy rầy, cậu vui vui vẻ vẻ sống qua 1 tuần.

Thứ 2 đầu tuần lại tiếp tục cuộc sống học tập của mình, ai ngờ vậy mà hôm đó cậu lại không thể về được.

Buổi tối sau khi học xong buổi chiều quay về căn hộ nhỏ, vì gần nên cậu vẫn luôn đi bộ, lững thưỡng trên con đường mòn mọi ngày, nhưng cậu cứ có cảm giác hôm nay trời quá âm u, khiến cậu có cảm giác bất an, trời đã gần tối, mọi người đều ai về nhà nấy, đáng lẽ ra không nên không có một bóng người như vậy, nhưng thật kỳ lạ, hôm nay thật sự không có một ai trên đường.

Tăng nhanh bước chân băng qua lùm cây, bỗng nhiên cậu thấy gáy mình đau nhói lên, sau đó dần mât đi ý thức.

.....

Sở Yến Quân bên này đợi đến tận 11h đêm mà chưa thấy cậu thiếu niên về, trong lòng có cảm giác bất an, không nghĩ ngợi nhiều mà hóa hình rồi chạy theo mùi hương trên người của Mạc Phi đang dần nhạt đi trong không khí.

Nhưng mùi hương nhạt nhòa như vậy, Sở Yến Quân khó khăn tìm được đến trường học của Mạc Phi, nhưng cổng trường sớm đã đóng, Y lại tiếp tục bước nhanh theo hướng phía ngược lại.

.....

Mạc Phi khó khăn mở mắt, vừa có lại ý thức cậu đã thấy đầu đau ê ẩm, định lấy tay ra sờ một chút, ai ngờ lại phát hiện mình bị trói toàn thân không thể nhúc nhích.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play