CHƯƠNG 5

Sau khi dùng bữa tối xong mọi người ngồi trong phòng khách ăn trái cây xem TV. Từ Dĩnh ngồi bên cạnh Cố Thường Hi quay sang hỏi cô: "Hôm nay ngày đầu đi học có thích ứng ở trường mới được chưa?"

Cô cầm miếng thanh long ăn nghe bà hỏi thế thì gật đầu: "Con thích ứng được rồi, bạn học trong lớp cũng rất tốt với con cho nên dì không cần lo lắng."

Từ Dĩnh nghe vậy thì mỉm cười, cầm lấy miếng thanh long khác đưa cho cô: "Như vậy thì tốt."

Tần Dương đang tập trung xem phim, quay sang nhìn Tần Minh đang lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi ăn nho: "Tần Minh, trong lớp có gì giúp đỡ được thì cứ giúp đỡ cho Hi Hi có biết không?"

"Ba yên tâm con biết rồi."

Ông nghe vậy thì quay sang nhìn cô đang nói chuyện với Từ Dĩnh: "Hi Hi à, có bài tập nào không hiểu thì con cứ sang hỏi Tần Minh để cho nó giúp con."

"Dạ chú Tần."

Tần Minh đặt tô nho lên bàn đứng dậy nói: "Con lên làm bài tập đây." Nói xong thì cậu xoay người đi lên lầu, cô nghe vậy cũng đứng dậy nói có bài tập chưa làm rồi đuổi theo cậu.

Lúc cô lên tới phòng thì thấy cậu đang chuẩn bị đi vào phòng, cô chạy lại kêu: "Tần Minh."

Tần Minh nghe cô kêu thì dừng lại quay đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Có gì sao?"

"Mình muốn cảm ơn cậu hôm nay đã mời mình ăn trưa và đi lấy đồng phục thể dục với mình."

Cậu thu hồi tầm mắt gật đầu: "Không có gì, mời cậu 1,2 bữa cơm đó là chuyện bình thường. Với lại không phải ba mẹ tôi đều kêu tôi giúp đỡ cô trong trường sao, tôi đương nhiên phải làm."

Cố Thường Hi nghe vậy thì cũng biết trước lời cậu nói nhưng vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới cậu. Tần Minh thấy cô im lặng đứng đó không nói câu nào thì nhìn cô: "Nếu không còn gì nữa thì tôi vào phòng đây."

Cô nghe vậy thì tay vô thức bấu chặt vào góc áo của mình, hít một hơi thật sâu rồi nhìn cậu hỏi: "Chiều nay lúc hai người họ hỏi về mối quan hệ giữa cậu và mình có thân thiết hay không sao cậu trả lời có?"

Cậu nghe vậy nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười giọng nói mang theo sự trêu chọc: "Chúng ta đang ở chung một nhà còn đối diện phòng nhau như vậy không phải thân thiết sao, tôi cũng đâu có nói sai." Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại để cô đứng nhìn ngơ ngác một hồi trở về phòng.

Cố Thường Hi trở về phòng ngồi trước bàn học suy nghĩ lời cậu nói, câu trả lời của cậu đúng là hợp tình hợp lí nhưng cô cảm thấy sai sai ở đâu đó. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên, cô mở ra nhìn là tin nhắn từ mẹ cô gửi tới: [ Ngày đầu đi học ở trường mới như thế nào? ]

[ Rất tốt, mẹ không cần lo lắng cho con.]

[ Được thế con làm bài rồi nghỉ ngơi sớm, mẹ làm việc đã. ]

Cô đọc xong tin nhắn thì đặt điện thoại lên bàn cũng không trả lời thêm gì, cầm lấy mấy cuốn sách và tập ra làm bài tập. Ở ngoài có những cơn gió đêm thổi tới, chiếc rèm cửa ở ban công cũng đu đưa thổi nhẹ vào trong căn phòng này khiến cho tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Cố Thường Hi nhìn cậu đang ngồi trên xe đạp đợi cô. Cô đi tới chỗ cậu ấp úng nói: "Hay là... mình bắt xe buýt đi tới trường là được rồi. Cậu cứ đi học trước đi."

Tần Minh đang cầm điện thoại chơi game nghe vậy thì dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào cô: "Vì sao?"

Cô nghe cậu hỏi vậy cũng không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại nói cô không muốn mọi người trong trường cứ nhìn chằm chằm vào cô khi đi chung xe với cậu.

Cậu thấy cô không nói gì thì cũng đoán ra được, cậu cất điện thoại vào túi gạt bỏ chân chống xe: "Cậu không cần phải quan tâm quá nhiều tới ánh mắt của người khác."

"Nhưng mà..."

Cố Thường Hi định nói gì đó thì Tần Minh cắt ngang lời cậu: "Lên xe, sắp trễ rồi."

Nghe thế thì cô vội vàng ngồi lên xe, cho dù chưa quen về chuyện đó nhưng cô vẫn chưa muốn đi học trễ. Cậu thấy cô đã ngồi lên xe thì bắt đầu đạp xe tới trường.

Hai người họ vào lớp về chỗ ngồi xuống, Mộng Phạn cũng bước vào theo sau chạy về chỗ của mình ngồi ghé sát vào cô hỏi: "Tần Minh chở cậu đi học chung sao?"

Cô để cặp xuống lấy sách ra, gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Hôm qua mình nghe vài người nói cậu ấy chở cậu đi học mình còn nghĩ đó là tin vịt thôi không ngờ lại thật. Cậu khai mau hai người rốt cuộc có mối quan hệ như nào?" Mộng Phạn bắt lấy tay cô bày ra vẻ mặt tra hỏi nhìn cô.

Cố Thường Hi thở dài nhìn cô bạn của mình, đưa tay búng trán cô ấy: "Mình và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tiện đường nên cậu ấy cho quá giang tới trường." Cô cũng không thể nói hiện tại cô và cậu ấy sống chung một nhà, chỉ sợ nói ra lại thêm hiểu lầm.

Mộng Phạn ôm lấy trán của mình nhăn mặt: "Cậu có thể nói được rồi sao lại búng trán của mình chứ? Ai ui đau quá đi."

Cô mặc kệ cô bạn của mình ngồi ôm trán than đau, lấy bài tập ra làm. Bách Khanh ngồi ở phía sau đeo tai nghe nhưng vẫn nghe thấy Mộng Phạn cứ than nãy giờ không chịu nổi dùng chân đá vào ghế của cô ấy: "Cậu đừng có than nữa được không? Ồn quá ông đây chả nghe thấy tiếng bước chân của kẻ địch này."

Mộng Phạn nghe vậy thì quay xuống giựt lấy tai nghe của cậu: "Tôi than thì liên quan gì tới cậu sao? Đã đi vào học mà cậu chứ chơi game suốt sao cậu không tập trung vào mà học đi ở đó nói tôi."

Bách Khanh nhìn thấy tai nghe mình bị giựt lấy thì cau mày lấy lại tai nghe của mình: "Cậu than làm tôi không nghe rõ được tiếng bước chân của kẻ địch, nó có liên quan tới tôi. Tiếng chuông chưa reo tôi có quyền chơi game tiếp."

Mộng Phạn và Bách Khanh đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng động ở bên cạnh mình, hai người họ đồng thanh nói: "Người làm ồn nãy giờ chính là hai cậu."

Mộng Phạn nghe thấy hai người họ nói vậy thì quay lên chỗ mình lấy sách ra chuẩn bị bài học. Bách Khanh tính chơi game tiếp nghe thấy Tần Minh bên cạnh nói: "Tiếng chuông đã reo nãy giờ rồi."

Cậu ta nghe vậy thì cất điện thoại vào lấy sách ra ngồi nghiêm chỉnh đọc đợi giáo viên vào dạy. Cố Thường Hi nghe thấy động tĩnh hai người nọ ở bên dưới nãy giờ, không ngờ Tần Minh có thể khiến cậu ta chịu nghe đến như vậy.

Sau tiết học buổi sáng, Lâm Ý có tới đưa cho cô thẻ học sinh bên trong đó có 500 tệ dùng để ăn trưa trong vòng một tháng. Tới giờ nghỉ trưa mọi người ồ ạt đi xuống nhà ăn để xếp hàng.

Lúc cô và Mộng Phạn xuống tới thì nhà ăn cũng đã đông người rồi, hai người đi tới đứng xếp hàng đợi tới lượt mình. Cô thấy mọi người xếp sau mình đang bàn tán gì đó, quay xuống nhìn thì thấy họ đang ngại ngùng bàn tán cậu bạn ngồi sau lưng cô là Tần Minh.

Mộng Phạn không biết quay xuống nhìn tình hình từ bao giờ, ghé sát vào cô nói: "Cậu biết không, Tần Minh rất được các bạn nữ trong trường chào đón đó. Thành tích tốt, chơi thể thao giỏi còn đẹp trai nữa nên bọn họ đều đem lòng mê cậu ta."

Nghe Mộng Phạn nói như thế thì cô cũng đã hiểu lý do vì sao bị nhìn chằm chằm như thế lúc được cậu chở đi học. Cô bạn đứng phía sau lưng xếp hàng thấy cô quen quen, nhớ ra thì đây không phải là người mà Tần Minh cậu ấy chở cô ta đi học suốt 2 ngày nay sao.

Cô bạn đó quay xuống nói nhỏ với mấy người bạn đứng sau lưng mình: "Cậu nhìn xem cô bạn đang đứng trước mặt mình có phải là người mà Tần Minh chở đi học hai hôm nay không?"

"Đúng thật, hình như là cô ấy đấy."

"Cô ấy rốt cuộc có mối quan hệ gì với Tần Minh?"

Cố Thường Hi đứng ở phía trước nghe thấy lời họ bàn tán sau lưng nhưng cô cũng chẳng để tâm. Hai người bọn cô lấy cơm xong thì kiếm chỗ ngồi xuống ăn, Tần Minh và Bách Khanh hai người họ cũng đi tới ngồi cùng.

Bách Khanh cầm lấy đôi đũa gắp đậu ve sang một bên nhăn mặt: "Sao trưa nay lại có món đậu ve xào này vậy? Chẳng ngon tí nào cả."

Mộng Phạn liếc nhìn cậu ta: "Cậu đừng có mà phí phạm đấy, tập ăn vào đi."

"Sao hôm qua Thường Hi cũng gắp rau ra đấy, cậu cũng đâu nói gì nay thì lại nói tôi phí phạm."

Cố Thường Hi đang ngồi ăn phần cơm của mình tự dưng lại bị lôi vào câu chuyện của hai người họ, cô nhìn hai người họ rồi cười trừ tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Mộng Phạn nghe nói vậy thì đạp chân cậu ta: "Hi Hi khác còn cậu khác."

Bách Khanh nhăn mặt ôm lấy chân mình suýt xoa vì đau, Tần Minh ngồi đối diện Cố Thường Hi thấy cô đang tập trung ăn cơm, cậu nói: "Mặc kệ họ bàn tán đi, nếu mai cậu muốn đi học riêng thì tùy cậu."

Cô nghe vậy thì dừng đũa nhìn cậu, việc lúc nãy cô bị mấy bạn nữ phía sau bàn tán chắc là cậu ấy nghe thấy nên nói vậy với cô. Cô lắc đầu: "Không sao đâu."

Bách Khanh ăn xong phần cơm của mình cầm lấy sữa chua lên uống: "Lập Thành hai bữa nay đều vắng, cậu có biết khi nào cậu ấy đi học lại không Tần Minh?"

"Không biết nhưng chắc là chiều nay. Cuộc thi bóng rổ cũng kết thúc chắc chiều nay cậu ấy vào học lại."

Cố Thường Hi nghe họ nhắc đến tên Lập Thành nhưng cô còn chẳng biết người đó là ai. Mộng Phạn biết là cô không biết người đó nên ghé sát vào cô nói nhỏ: "Lập Thành là bạn cùng lớp của chúng ta cũng là bạn thân của hai người bọn họ, học giỏi và giỏi nhất là chơi bóng rổ."

Hot

Comments

草原1996

草原1996

Giật không phải giựt

2023-07-27

1

Phạm Lâm

Phạm Lâm

aduu Bách Khanh chơi free fire hay pubg thế🤣🤣🤣

2023-05-15

0

Ttram2310☀

Ttram2310☀

chuyện hay nha bn, hóng chap mới ạ

2023-03-04

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50
51 CHƯƠNG 51
52 CHƯƠNG 52
53 CHƯƠNG 53
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133
134 CHƯƠNG 134
135 CHƯƠNG 135
136 CHƯƠNG 136
137 CHƯƠNG 137
138 CHƯƠNG 138
139 CHƯƠNG 139
140 CHƯƠNG 140
141 CHƯƠNG 141
142 CHƯƠNG 142
143 CHƯƠNG 143
144 CHƯƠNG 144 - END
145 NGOẠI TRUYỆN 1.
146 NGOẠI TRUYỆN 2
147 NGOẠI TRUYỆN 3
Chapter

Updated 147 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50
51
CHƯƠNG 51
52
CHƯƠNG 52
53
CHƯƠNG 53
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133
134
CHƯƠNG 134
135
CHƯƠNG 135
136
CHƯƠNG 136
137
CHƯƠNG 137
138
CHƯƠNG 138
139
CHƯƠNG 139
140
CHƯƠNG 140
141
CHƯƠNG 141
142
CHƯƠNG 142
143
CHƯƠNG 143
144
CHƯƠNG 144 - END
145
NGOẠI TRUYỆN 1.
146
NGOẠI TRUYỆN 2
147
NGOẠI TRUYỆN 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play