CHƯƠNG 7

Năm người bọn họ đi vào quán kem gần đó, vừa bước vào đã nhìn thấy một thiên đường dành cho những thiếu nữ. Quán kem được trang trí theo phong cách của các thiếu nữ, tông chủ đạo ở đây là màu hồng.

Tần Minh thấy cảnh này thì đen mặt lại, Bách Khanh huýt vào bụng Lập Thành đi bên cạnh: "Cậu có dẫn mình tới lộn quán không vậy?"

Lập Thành ôm bụng nhíu mày: "Thì mình thấy quán kem này gần đây nên rủ đi thôi đâu biết như thế."

Mộng Phạn mặc kệ ba người con trai đứng đó đen mặt, kéo Cố Thường Hi đứng bên cạnh vào trong chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Ba người bọn họ thấy hai người bọn cô đã vào ngồi đưa mắt nhìn nhau rồi bất đắc dĩ vào theo.

Bọn họ gọi món xong thì Tần Minh quay sang nhìn Lập Thành đang ngồi rót nước bên cạnh: "Lần sau muốn đi tới quán nào thì nhớ tìm hiểu."

Lập Thành nghe thấy giọng nói của cậu toát ra sự lạnh lẽo, trong lòng cậu run lên vội đưa tay chỉ sang Bách Khanh đang ngồi chơi game: "Cả cậu ta cũng đồng ý quán đó nữa, cậu ta cũng có phần."

Bách Khanh đang tập trung chơi game nghe cậu ta kéo cậu vào cùng liền vội vàng lên tiếng phủ nhận: "Tần Minh, cậu tin mình đi mình không biết gì hết. Lập Thành cậu đừng có chết một mình rồi lôi mình theo cùng."

Lúc này nhân viên phục vụ đem năm ly kem lên, đợi nhân viên rời đi Tần Minh nhìn hai người bọn họ nói: "Cả hai người sau này đều phải tìm hiểu trước khi tới."

Hai người bọn họ vội vàng gật đầu: "Được được."

Hai người bọn cô ngồi đối diện bọn họ nhìn thấy cảnh này thì lại thấy buồn cười, Mộng Phạn đẩy ly kem về phía cô nói: "Bọn họ là vậy cậu đừng quan tâm, mau ăn kem đi."

Cố Thường Hi cầm muỗng lên ăn kem nhìn ba người con trai bọn họ vẫn chưa ăn thì nhắc nhở: "Các cậu mau ăn kem đi không kem sẽ tan ra hết đó."

Tần Minh gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Mộng Phạn vội vàng lấy điện thoại ra giơ máy lên: "Mọi người mau nhìn vào đây, chúng ta chụp một tấm hình."

Bốn người bọn họ nhìn vào màn hình điện thoại nở nụ cười còn Tần Minh cậu ấy khóe môi chỉ hơi cong một chút nhưng cũng xem như là cười rồi. Thế là cũng chụp xong tấm hình, bọn họ liền tập trung giải quyết ly kem ở bản thân.

Sau khi ra khỏi quán kem mọi người di chuyển ra công viên, trên đường đi Lập Thành nhìn bốn người bọn họ cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Lập Thành nhìn trời thở dài: "Sao mình cứ có cảm giác mình là người lẻ loi nhất trong nhóm vậy?"

Bách Khanh đi bên cạnh nghe thấy vậy thì thắc mắc hỏi: "Đâu có, đâu phải cậu vẫn đi chung với bọn mình sao, sao có thể lẻ loi?"

Tần Minh đút tay vào túi áo khoác, nhìn con đường phía trước trả lời: "Nếu cảm thấy lẻ loi thì đi tìm thêm một người nữa rồi sẽ hết lẻ loi."

Lập Thành nghe vậy thì trừng mắt: "Cậu có còn lương tâm không vậy? Đúng ra cậu phải nói bọn tôi vẫn còn ở bên cạnh cậu cho nên cậu không lẻ loi đâu mới đúng."

Cố Thường Hi nghe vậy thì bật cười, cậu ấy sẽ không bao giờ nói những câu như thế đâu. Nếu có nói chắc là cảm giác rất lạ đi, nói chung là cô không tưởng tượng ra được.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng hình như xung quanh im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn người bọn họ đều tập trung nhìn vào cô. Cô giật mình lắp bắp hỏi: "Các cậu...cậu làm sao...vậy?"

Tần Minh nhìn cô thấy gương mặt cô đỏ ửng vì bị nhìn chằm chằm, nhếch môi hỏi: "Thế sao lúc nãy cậu lại bật cười?"

Cô nghe vậy vội vàng xua tay: "Không...không có gì đâu, thật đó."

Mộng Phạn đứng bên cạnh khoác vai cô hỏi: "Thế rốt cuộc cậu cười cái gì?"

"Mình chỉ cười khi thấy các cậu ấy nói chuyện vui quá thôi."

Bách Khanh nghe vậy thì hiểu ra cười nói: "À hóa ra là thế, mình hiểu rồi."

Lập Thành thấy vậy thì tiến tới giải vây: "Được rồi phía trước là tới công viên rồi, mau đi thôi."

Năm người bọn họ tới công viên cũng là lúc hoàng hôn buông xuống chiếu rọi trên dòng sông. Cố Thường Hi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp như này, Tần Minh đứng bên cạnh cô thấy thế hỏi: "Cậu chụp làm gì?"

"Cảnh đẹp như này không chụp lại làm kỉ niệm thì thật tiếc. Cậu có cần mình chụp cho cậu một tấm không?" Cô đưa máy ảnh điện thoại di chuyển sang cậu.

Cậu giơ tay bắt lấy điện thoại của cô che đi camera ở điện thoại, đôi mắt của cậu vẫn nhìn dòng sông: "Không cần đâu."

"Ồ, được." Cô tiếc nuối đưa mắt nhìn cậu, những cơn gió thổi tới cũng làm mái tóc cậu rối đi nhưng không vì vậy mà xấu đi ngược lại còn soái hơn.

Cô nhanh tay chụp cậu vài tấm, cậu quay sang bắt gặp cô chụp lén cậu thì nói: "Thường Hi, mau xóa mấy tấm ảnh đó đi."

"Không xóa." Nói rồi cô vội vàng chạy tới nhóm Mộng Phạn đang đứng đằng kia chụp ảnh, cậu thấy thế thì đuổi theo.

Sau một hồi rượt đuổi ở công viên, cuối cùng thì cậu cũng mặc kệ cô giữ tấm ảnh đó. Năm người bọn họ cũng đã bắt đầu đói bụng, họ ghé vào một quán lẩu gần trường. Nghe nói quán lẩu này bán đã lâu và rất ngon cho nên khá đông khách, lúc bọn họ tới thì quán cũng đã đông người.

Bách Khanh đưa mọi người đến bàn đã đặt sẵn từ trước, nói: "Các cậu mau ngồi xuống đi. Cũng may mình là khách quen với bà chủ quán này nên mới có thể đặt trước bàn như thế."

Tần Minh lấy khăn giấy lau ghế xong nhìn cô: "Mau ngồi đi."

"Cảm ơn." Cố Thường Hi ngồi xuống mà chiếc ghế cậu đã lau còn cậu thì ngồi cạnh cô.

Ba người bọn họ nhìn thấy cảnh này đều há hốc kinh ngạc, đây có phải là Tần Minh mà bọn họ quen biết không vậy. Mộng Phạn đá chân Bách Khanh ra dấu kêu cậu ấy đi hỏi. Bách Khanh xoa chân, cười cười nhìn Tần Minh hỏi: "Cậu từ khi nào mà lại dịu dàng lau ghế cho Thường Hi vậy?"

Tần Minh đang bấm điện thoại nghe vậy thì cũng chẳng nâng mắt lên chỉ nói: "Cậu ấy trước giờ không vào những quán như thế này nên không quen."

Một câu nói của cậu cũng khiến mọi người hiểu ra, Bách Khanh đứng dậy nói: "Mình đi gọi món đây."

Lập Thành đưa chai nước sang cho cô: "Nước của cậu nếu cậu muốn uống gì khác thì nói với mình, mình đi lấy cho cậu."

Cố Thường Hi nhận lấy chai nước, cười nói: "Không cần phiền vậy đâu, nước này cũng được rồi."

Mộng Phạn ngồi bên cạnh nhìn Lập Thành mong chờ: "Thế nước mình đâu?"

"Cậu tự đi mà lấy."

Mộng Phạn nghe vậy thì tức giận đạp chân cậu ta, cậu ta ôm chân nhăn mặt: "Đau đó có biết không hả?"

"Ai kêu cậu không lấy nước cho mình, đau là đáng đời." Mộng Phạn hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

Lập Thành đứng dậy: "Thì bây giờ đi lấy này, như cũ phải không?"

"Đúng rồi."

"Rõ ràng mình mới là chủ nhân bữa tiệc."

Bách Khanh trở về chỗ ngồi thì thấy Lập Thành đang ôm mấy chai nước đi cà nhắc về chỗ. Cậu nhìn thấy thì bật cười hỏi: "Chân cậu bị sao thế?"

"Còn bị làm sao nữa, bị Mộng Phạn đạp chân đấy. Đây, nước của cậu." Lập Thành đưa chai nước cho Mộng Phạn xong rồi đưa cho hai người kia.

"Còn không phải là do cậu ta chỉ lấy nước cho Hi Hi xong không lấy nước cho tôi sao. Nhưng mà các cậu cũng nên cảm ơn tôi, nhờ tôi mà các cậu được cậu ta đem nước tới cho các cậu."

Bách Khanh nhận lấy chai nước cười nói: "Đúng, đúng phải cảm ơn cậu và Lập Thành. Tần Minh cậu nên cảm ơn bọn họ đi."

Tần Minh nhận lấy chai nước, gật đầu nói: "Đúng nên cảm ơn hai người bọn họ. Cảm ơn."

Lúc này bà chủ bưng nồi lẩu và bếp lên, cười nói với bọn họ: "Mấy đứa ăn ngon miệng."

Trong lúc đợi nồi lẩu sôi, cậu đưa chén đũa đã được lau sang cô: "Của cậu này."

Cô đang cầm điện thoại xem lại những tấm ảnh lúc nãy, thấy cậu đưa chén đũa sang thì nhận lấy. Cô đưa tấm ảnh chụp cậu lúc chiều sang đưa cho cậu xem: "Tài chụp ảnh của mình cũng không tệ đúng chứ?"

Tần Minh nhìn sang tấm ảnh sau đó nói: "Cũng tạm được."

Mộng Phạn thấy nồi lẩu đã sôi thì liền nói: "Mau ăn thôi mọi người."

Bách Khanh khui chai nước ngọt giơ lên nói: "Nào mọi người, chúng ta cùng nhau chúc mừng Lập Thành đạt được giải nhất về cho trường."

Mộng Phạn giơ chai nước ngọt lên nhìn sang Lập Thành đang ngồi bên cạnh cười nói: "Chúc mừng cậu, nào nào mọi người mau cụng li à không là chai."

Cố Thường Hi lấy chai nước ngọt của mình lên cười vui vẻ nói: "Chúc mừng cậu đã đạt giải."

Tần Minh cầm lấy chai nước ngọt giơ lên: "Chúc mừng cậu."

Lập Thành trong lòng vui vẻ gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy cầm chai nước ngọt lên nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay đã có mặt ở đây ăn mừng cùng với mình. Nào 1,2,3 chúng ta cùng nhau uống."

Mọi người cầm chai nước ngọt uống một ngụm, Lập Thành uống một hơi gần nửa chai ngồi xuống: "Nào nào ăn thôi."

Sau khi ăn lẩu xong, năm người bọn họ đứng ở con hẻm kế quán lẩu lúc nãy mới ăn. Tần Minh lấy điện thoại mở ra xem: "Cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi ngày mai còn đi học."

Bách Khanh gật đầu đồng ý: "Thế Thường Hi để Tần Minh đưa cậu ấy về, hai người họ cùng đường. Còn Mộng Phạn để mình và Lập Thành đưa về cho mọi người thấy sao?"

Mộng Phạn gật đầu: "Mình không có ý kiến."

Tần Minh và Cố Thường Hi cũng gật đầu tán thành, bọn họ quay sang nhìn Lập Thành cậu ta cười nói: "Mình cũng không có vấn đề gì. Thế mau về thôi."

Sau khi tạm biệt xong, cô và Tần Minh đi hướng ngược lại bọn họ về nhà. Trên đường về, Tần Minh hỏi cô: "Hôm nay đi chơi cậu thấy như thế nào?"

Cố Thường Hi đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, cười nói: "Mình cảm thấy rất vui, cũng thân hơn với mọi người."

"Nếu đã chơi vui vẻ như vậy chắc bài tập cậu đã làm xong hết rồi?"

Cô nghe vậy vội vàng dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn cậu: "Bài tập?"

Thấy phản ứng của cô như vậy, cậu cũng đoán được phần nào. Cậu đút tay vào túi áo khoác nhìn cô: "Chưa làm?"

"Mình quên mất là còn bài tập." Cô nhăn mặt đau khổ nói.

"Thế thì mau về làm thôi, giờ mới 9 giờ tối."

Hot

Comments

Thu Anh

Thu Anh

uyển ngưng là ai

2023-07-30

2

Dụ Quyên

Dụ Quyên

hài vl =)))))

2023-03-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50
51 CHƯƠNG 51
52 CHƯƠNG 52
53 CHƯƠNG 53
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133
134 CHƯƠNG 134
135 CHƯƠNG 135
136 CHƯƠNG 136
137 CHƯƠNG 137
138 CHƯƠNG 138
139 CHƯƠNG 139
140 CHƯƠNG 140
141 CHƯƠNG 141
142 CHƯƠNG 142
143 CHƯƠNG 143
144 CHƯƠNG 144 - END
145 NGOẠI TRUYỆN 1.
146 NGOẠI TRUYỆN 2
147 NGOẠI TRUYỆN 3
Chapter

Updated 147 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50
51
CHƯƠNG 51
52
CHƯƠNG 52
53
CHƯƠNG 53
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133
134
CHƯƠNG 134
135
CHƯƠNG 135
136
CHƯƠNG 136
137
CHƯƠNG 137
138
CHƯƠNG 138
139
CHƯƠNG 139
140
CHƯƠNG 140
141
CHƯƠNG 141
142
CHƯƠNG 142
143
CHƯƠNG 143
144
CHƯƠNG 144 - END
145
NGOẠI TRUYỆN 1.
146
NGOẠI TRUYỆN 2
147
NGOẠI TRUYỆN 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play