CHƯƠNG 18

Trưa nắng nóng, ánh nắng mặt trời chói chang Tần Minh và Bách Khanh đứng ở ngoài quán ăn đợi Lập Thành bên trong thanh toán.

Bách Khanh nhìn trời nắng nóng như vậy thì thở dài: "Sao trời lại nóng như vậy chứ? Hay chúng ta đi sang tiệm net chơi đi, cậu thấy sao?"

Tần Minh ngồi trên xe đạp gật đầu: "Cũng được."

Tiếng chuông điện thoại tin nhắn cậu reo lên, cậu lấy điện thoại ra mở lên thì thấy tin nhắn của Thục Tâm gửi tới: [ Các cậu đang ở đâu vậy mua một chút đồ ăn vặt đem tới nhà mình được không? Hi Hi cứ ở trong phòng tập luyện đàn suốt ăn không gì nhiều.]

Tần Minh đọc xong tin nhắn thì trả lời: [ Được, bọn tôi lát sẽ tới. Gửi tôi địa chỉ chỗ cậu.]

Mộng Phạn: [ Các cậu đang đi chung với nhau sao? Mình cũng tới nữa.]

Bách Khanh: [ Mình tới rước cậu.]

Mộng Phạn: [ Được.]

Tần Minh cất điện thoại vào túi đúng lúc Lập Thành từ trong quán bước ra, dắt xe đạp đi tới hỏi: "Chúng ta đi đâu tiếp theo?"

"Đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi ghé sang nhà Thục Tâm."

Lập Thành nghe vậy thì khó hiểu: "Sao lại tới đó?"

"Đọc lại tin nhắn trong nhóm chat đi." Tần Minh nói xong mấy câu đó thì đạp xe đi trước, Bách Khanh cũng đạp xe đi theo. Lập Thành ngơ ngác nhìn vội vàng leo lên xe đuổi theo hai người bọn họ.

Trong căn phòng tiếng đàn piano vang lên, Cố Thường Hi đàn xong thì dừng lại nhìn vào phím đàn. Cô vẫn cảm thấy tiết tấu không ổn, cô đàn lại một lần nữa.

Thục Tâm đang nằm dài trên ghế sofa xem phim thì tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên. Cô nghĩ chắc là bọn họ tới rồi, cô đặt điều khiển TV lên bàn đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

Cô mở cửa ra thì thấy bốn người bọn họ đứng ở ngoài, trên tay Tần Minh cầm hai túi lớn nhỏ. Cô đứng sang một bên nói: "Các cậu vào nhà đi."

Tần Minh vào nhà nghe thấy tiếng đàn phát ra quay sang hỏi: "Cậu ấy vẫn luyện tập sáng giờ sao?"

Thục Tâm gật đầu dẫn bọn họ đến phòng khách: "Cậu ấy từ khi tới đây thì đã tập không ngừng nghỉ, bữa trưa cũng chỉ ăn một chút rồi vào luyện tập."

Mộng Phạn ngồi xuống ghế nghe vậy thì nói: "Sao cậu ấy lại luyện tập quá sức như vậy?"

Thục Tâm nhún vai lấy bịch bánh xé ra ăn: "Cậu ấy là vậy một khi muốn làm gì đó thì phải là tốt nhất nếu không cậu ấy sẽ không nghỉ ngơi đâu."

Tần Minh đặt hai túi lên bàn không nói gì, lấy chai nước và mấy bịch bánh. Lập Thành đứng bên cạnh thấy hành động của cậu như vậy thì hỏi: "Tính đem sang cho Hi Hi sao?"

"Đúng vậy."

Mộng Phạn nghe vậy cũng đứng dậy nói: "Để mình đi chung với cậu."

"Không cần đâu."

Thục Tâm nhìn thấy vậy thì cười nói: "Các cậu ở đây đi mình dẫn cậu ấy sang gặp Hi Hi."

Đứng trước cửa phòng Cố Thường Hi đang luyện tập, tiếng đàn piano ở trong phòng vẫn đang vang lên. Thục Tâm mở cửa ra: "Cậu ấy đang tập ở đây cậu vào đi."

Tần Minh đứng ở ngoài nhìn thấy cô đang tập trung đàn nên chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Cậu quay sang nói: "Cảm ơn."

Thục Tâm lắc đầu, nói: "Không có gì. Với lại mình cũng muốn tốt cho cậu ấy, cậu vào đi."

Tần Minh bước vào đóng cửa lại, đi tới gần chỗ cô. Lúc cậu bước đến tiếng đàn cũng vừa dứt, Cố Thường Hi thở ra một hơi giọt mồ hồi trên trán của cô cũng rơi xuống phím đàn.

Bất ngờ trên má cô có một thứ gì đó mát lạnh áp vào, cô ngẩng đầu quay sang nhìn thì thấy cậu đang đứng bên cạnh nhìn cô. Cô không biết cậu vào đây từ lúc nào, cô còn đang ngơ ngác nhìn thì nghe thấy cậu nói: "Cậu cầm lấy uống đi."

Cô hoàn hồn đưa tay nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn. Cậu tới đây từ khi nào vậy?"

"Tôi cũng chỉ mới tới thôi, tôi nghe Thục Tâm nói cậu tập không hề nghỉ ngơi. Dành thời gian một chút ra nghỉ ngơi đi, cứ như thế cậu sẽ đổ bệnh."

Cô mở nắp chai nước ra rồi uống, nghe cậu nói vậy thì cô lắc đầu: "Không được, mình cảm thấy mình đàn chưa tốt nên muốn luyện thêm."

Cậu đưa bịch bánh cho cô, thấy cô kiên quyết như vậy thì thỏa hiệp đồng ý: "Vậy cậu ăn bánh xong rồi tôi với cậu cùng luyện tập."

Cô nhận lấy bịch bánh xé ra ngồi ăn, mỉm cười gật đầu: "Được."

Ở phòng khách Bách Khanh và Lập Thành ngồi chơi game không nghe thấy tiếng đàn nữa thì Bách Khanh cười nói: "Chắc là Tần Minh cậu ấy khuyên được Hi Hi nghỉ ngơi rồi."

Mộng Phạn ngồi ăn bánh xem cậu chơi game, gật đầu: "Thế thì tốt quá rồi."

Trận game kết thúc, Lập Thành quay sang nhìn Mộng Phạn: "Hay là lát nữa tụi mình cũng tập hát đi."

Mộng Phạn gật đầu, quay sang hỏi: "Được được. Thục Tâm, nhà cậu có đàn guitar không?"

Thục Tâm gật đầu: "Có, để ở bên phòng đàn piano. Cậu tính làm gì sao?"

"Thế thì may quá, Bách Khanh lát cậu đàn cho hai đứa mình luyện tập hát đi." Mộng Phạn nghe thế thì vui mừng quay sang nhìn Bách Khanh.

Bách Khanh nghe thế thì trượt tay nhấn lộn nút làm cho cậu thua game, cậu ngơ ngác quay sang: "H-hả?"

"Cậu hả gì mà hả? Cậu có chịu giúp không?"

Bách Khanh thấy cô sắp tức giận thì vội vàng gật đầu: "Giúp, giúp."

Thục Tâm đứng dậy đi xuống phòng bếp: "Mình đi lấy trái cây cho mấy cậu."

Mộng Phạn đứng dậy đi theo sau: "Mình giúp cậu."

Một lát sau hai người bọn cô bưng dĩa trái cây lên, Lập Thành lấy dĩa trái cây đặt lên bàn nói: "Đem một dĩa trái cây sang chỗ Hi Hi đi, cậu ấy luyện tập suốt sáng giờ chắc cũng mệt lắm."

Mộng Phạn gật đầu đồng ý: "Mình cũng có ý đó."

Trong phòng luyện tập, tiếng đàn piano vang lên kèm theo đó là một giọng ca trầm thấp. Cố Thường Hi cảm thấy giọng cậu ấy hát rất hay, khiến cho cô an tâm hơn rất nhiều.

Cửa mở ra, đám người Thục Tâm ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng một cô gái ngồi chơi đàn một người ngồi cạnh hát, ánh nắng chiếu vào hai người bọn họ làm tăng thêm sự dịu dàng đúng là một bức tranh tuyệt đẹp.

Thục Tâm không kìm lòng được lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này một tấm hình, trong lòng thầm nghĩ quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Mộng Phạn cũng say sưa ngắm nhìn, không dời mắt được.

Tiếng đàn dừng lại, Tần Minh nhìn cô nói: "Đàn tốt hơn rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi."

Cố Thường Hi mỉm cười quay sang nhìn cậu: "Cậu cũng tập vất vả rồi."

Cô thấy phía sau lưng cậu có đám người ở ngoài đứng nhìn, cô hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Bốn người họ nghe thấy vậy thì vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh, Tần Minh cũng quay sang nhìn họ ánh mắt chứa đựng sự không hài lòng khi bị làm phiền.

Bách Khanh gãi đầu, giải thích: "Bọn mình đến đây đem trái cây cho các cậu sẵn lấy đàn guitar luyện tập."

Vừa nói cậu vừa chỉ vào dĩa trái cây trên tay Thục Tâm, ý nói rằng bọn họ không hề nhìn trộm nghe lén đều có lý do chính đáng. Ba người xung quanh cũng phụ họa gật đầu.

Cố Thường Hi nghe nói như vậy thì bật cười: "Các cậu vào đây đi đừng đứng ở đó nữa."

Tần Minh cũng không nói gì, lấy chai nước ở bên cạnh ra uống một ngụm lớn. Bốn người bọn họ bước vào, Thục Tâm đặt dĩa trái cây lên bàn hỏi: "Cậu tập như thế nào rồi Hi Hi?"

"Đã tốt lên rồi." Cô đi tới lấy miếng xoài lên ăn, cười nói.

Thục Tâm nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi."

Mộng Phạn bước tới ôm lấy vai cô, rầu rĩ nói: "Cậu làm bọn mình lo chết đi được."

Bách Khanh cầm cây đàn guitar lên ngồi xuống ghế sofa đàn thử một chút, Tần Minh nhìn cậu ta quay sang hỏi Lập Thành: "Cậu ta đâu có tham gia tiết mục biểu diễn, nay lại chăm chỉ luyện tập?"

Lập Thành đứng bên cạnh lắc đầu nói: "Không phải, cậu ta tới đây đàn nhạc cho mình với Mộng Phạn hát sẵn để cho cậu ta luyện lại."

Mộng Phạn kéo Cố Thường Hi và Thục Tâm ngồi xuống ghế, nói: "Chắc cậu luyện tập cũng mệt rồi, bây giờ tới phần biểu diễn của ba người bọn mình mời các cậu cùng thưởng thức."

Bách Khanh đứng dậy đi tới kéo ghế ngồi xuống bắt đầu đàn, Mộng Phạn và Lập Thành hai người bọn họ bắt đầu song ca bài Thanh Xuân. Tần Minh đi tới ngồi cạnh cô, lấy trái cây trên bàn ngồi ăn lắng nghe.

Hai người bọn họ hát xong tiếng đàn cũng dứt, hai người bọn cô ngồi vỗ tay. Mộng Phạn cười hỏi: "Các cậu thấy thế nào? Có hay không?"

Cố Thường Hi gật đầu nói: "Hai cậu hát hay lắm ngay cả Bách Khanh đàn cũng rất hay nữa."

Thục Tâm gật đầu tán thành: "Đúng đó đúng đó."

Tần Minh ngồi bên cạnh chẳng nâng mắt lên nhìn, nói: "Nhưng hai cậu cần phải tập luyện thêm."

Lập Thành gật đầu: "Điều đó là đương nhiên."

Thục Tâm quay sang nhìn hai người ngồi bên cạnh, đưa tay che miệng cười nói: "Hai cậu dính nhau như sam thế nhỉ?"

Cố Thường Hi đang uống nước nghe nói vậy thì sặt nước, Tần Minh ở bên cạnh vội vỗ lưng cho cô nâng mắt lạnh lùng nhìn Thục Tâm một cái. Thục Tâm bị nhìn như vậy thì giật mình, đưa khăn giấy sang cho cô: "Mình chỉ trêu một chút thôi, cậu đừng căng thẳng quá."

"Mình không có căng thẳng." Cố Thường Hi nhận lấy khăn giấy, phản bác lại.

Tần Minh đứng dậy đi lấy túi nói: "Cũng trễ rồi tôi đi về trước. Hi Hi tiện đường với tôi nên tôi chở cậu về."

Đây không phải là hàm ý câu hỏi trả lời mà đây là câu nói khiến cho cô không thể từ chối được. Cô nghe vậy vội vàng đứng dậy chạy sang phòng khách lấy túi xách nói: "Cũng được, thế cảm ơn cậu trước."

Cố Thường Hi quay sang vẫy tay với bốn người bọn họ nói: "Bọn mình về trước đây hẹn ngày mai gặp lại."

Nói rồi thì thay giày vội vàng đuổi theo Tần Minh, ba người còn lại thấy trời không còn sớm nữa cũng đứng dậy đi về.

Thục Tâm nhìn căn nhà trống vắng thì thở dài, nằm dài trên ghế cầm lấy điện thoại nhắn tin: [ Anh Thường Phong bọn họ đi về hết rồi chỉ còn mình em ở trong nhà thôi. Thật cô đơn.]

Một lát sau tin nhắn gửi tới: [ Sợ không?]

[ Không sợ đâu, em đây rất là dũng cảm đó.]

[ Được biết em không sợ nhưng anh sợ. Anh nhắn tin cùng với em cho bớt sợ.]

Thục Tâm đọc xong tin nhắn Cố Thường Phong gửi tới thì cười tít mắt, ôm lấy điện thoại lăn lăn té xuống ghế. Cô lồm cồm ngồi dậy cũng may nhà không có ai, cô trả lời: [ Được thôi em đây sẽ trò chuyện cùng anh.]

Hot

Comments

mẹ vợ tiểu niệm

mẹ vợ tiểu niệm

gớm ông anh vậy là chị dâu tương lai của nu9 là cô bạn thân chốt luôn 😂😂

2023-07-30

5

草原1996

草原1996

Sặc nước không phải sặt nước

2023-07-28

0

Cún dangyew

Cún dangyew

hóng ạ

2023-03-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50
51 CHƯƠNG 51
52 CHƯƠNG 52
53 CHƯƠNG 53
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133
134 CHƯƠNG 134
135 CHƯƠNG 135
136 CHƯƠNG 136
137 CHƯƠNG 137
138 CHƯƠNG 138
139 CHƯƠNG 139
140 CHƯƠNG 140
141 CHƯƠNG 141
142 CHƯƠNG 142
143 CHƯƠNG 143
144 CHƯƠNG 144 - END
145 NGOẠI TRUYỆN 1.
146 NGOẠI TRUYỆN 2
147 NGOẠI TRUYỆN 3
Chapter

Updated 147 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50
51
CHƯƠNG 51
52
CHƯƠNG 52
53
CHƯƠNG 53
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133
134
CHƯƠNG 134
135
CHƯƠNG 135
136
CHƯƠNG 136
137
CHƯƠNG 137
138
CHƯƠNG 138
139
CHƯƠNG 139
140
CHƯƠNG 140
141
CHƯƠNG 141
142
CHƯƠNG 142
143
CHƯƠNG 143
144
CHƯƠNG 144 - END
145
NGOẠI TRUYỆN 1.
146
NGOẠI TRUYỆN 2
147
NGOẠI TRUYỆN 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play