CHƯƠNG 12

Tần Minh thu dẹp sách vở vào cặp xong quay sang nhìn Bách Khanh vẫn còn đang ngồi cầm điện thoại chơi game, cậu nói: "Chúng ta đi đến phòng kho sắp xếp phụ hai cậu ấy."

Bách Khanh gật đầu, đứng dậy cất điện thoại vào túi: "Được đó, mình đồng ý."

Lập Thành từ phía sau lưng hai người họ đi tới, nhìn trên bàn hai người bọn cô: "Muốn đi giúp cũng được nhưng mà chúng ta phải thu dọn sách vở của hai cậu ấy trước đã."

"Hai cậu thu dọn đồ của Mộng Phạn còn tôi thu dọn đồ của Thường Hi." Tần Minh nói xong thì bắt tay vào thu dọn sách vở để vào cặp, Lập Thành và Bách Khanh nhìn nhau hai người bắt tay vào làm.

Trong phòng kho không có một chút ánh sáng chỉ có một chút vệt nắng len lỏi qua cửa sổ ở trên cao chiếu vào rọi sáng một chút cho căn phòng.

Cố Thường Hi biết cho dù có gõ cửa kêu như nào cũng sẽ không có người tới mở, cô đi tới một chỗ ngồi bệt xuống nhìn Mộng Phạn vẫn còn đang kêu khàn cả cổ, cô nói: "Cậu đừng kêu nữa giờ này mọi người đều đi về cả rồi."

Mộng Phạn nghe vậy thì ngừng kêu, đi tới ngồi cạnh cô, ôm lấy cánh tay cô lo lắng nói: "Lỡ không có ai tới cứu bọn mình thì sao. Mình sợ lắm."

Cô nắm chặt tay mình cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an Mộng Phạn: "Cậu đừng sợ, không phải vẫn còn có mình ở bên cạnh sao."

Tuy cô trấn an Mộng Phạn như thế cũng tự an ủi bản thân rằng sẽ có người tới cứu nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ. Vài hình ảnh trước đây ở quá khứ xuất hiện ở trong ký ức cô.

Mười năm trước Cố Thường Hi cùng hai người bạn đang chơi ở trước sân nhà, lúc đó dì giúp việc sơ ý không đóng cổng nên có một người đàn ông tới gần ba người bọn họ nở một nụ cười quỷ dị nói: "Các cháu qua đây, chú có quà cho mấy đứa này."

Ba người bọn cô nhìn nụ cười đó liền sợ sệt lùi lại phía sau tính chạy đi, nhưng vừa mới xoay người đã bị người đàn ông đó chụp thuốc mê đánh ngất.

Lúc tỉnh dậy, Cố Thường Hi thấy mình và hai người bạn kia của cô bị trói lại với nhau và nhốt trong một căn phòng chật hẹp không có ánh sáng.

Trong lòng cô sợ hãi, răng cô cắn chặt vào môi dưới đến nỗi rướm máu. Giọng lo sợ của cô bạn bên cạnh của cô cất lên: "Hi Hi đây là ở đâu vậy? Sao lại tối như thế, mình sợ quá Hi Hi. Ba mẹ của chúng ta có đến cứu chúng ta không?"

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng trấn an hai người bạn của cô: "Mình không biết nữa, mình chỉ biết chúng ta đang ở trong một căn phòng không có ánh sáng. Nhưng đừng lo ba mẹ của bọn mình nhất định sẽ tới cứu."

Cậu bạn bên cạnh thều thào yếu ớt nói vì sợ: "Mình sợ quá Hi Hi, mình muốn gặp ba mẹ. Ở nơi này mình sợ quá."

Cô bạn bên cạnh bắt đầu khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói: "Mình muốn về nhà, mình không muốn ở đây nữa đâu."

"Thục Tâm đừng khóc có bọn mình ở đây với cậu rồi."

Lúc này cửa mở ra, ánh sáng hắt vào căn phòng khiến cho ba người bọn cô không thích ứng kịp nheo mắt lại. Người đàn ông đó nhìn ba người bọn cô một lượt nói: "Đứa nào mới khóc? Biết điều thì nên im lặng đợi ba mẹ mấy nhóc tới đưa tiền chuộc nếu không ta đây không khách sáo đâu biết không?"

Nói rồi người đàn ông đó đóng cửa bỏ đi, Thục Tâm cũng không dám khóc nữa nhìn Cố Thường Hi, hỏi: "Cậu không sợ sao?"

"Mình không sợ đâu." Cô mạnh miệng nói nhưng thực chất là cô rất sợ.

"Hi Hi nếu thoát được ra khỏi đây sau này mình sẽ bảo vệ cậu không thể để cậu dũng cảm một mình như vậy." Thục Tâm kiên quyết nói.

Vài tiếng sau thì bọn họ cuối cùng cũng được cứu, Thục Tâm lúc đó cũng nhận ra Cố Thường Hi rất sợ, sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt không còn chút máu đôi môi thì cắn đến chảy máu vậy mà khi ở trong đó lại bảo là không sợ.

"Hi Hi, Hi Hi." Tiếng gọi của Mộng Phạn làm cô giật mình hoàn hồn.

Cô ngơ ngác quay sang hỏi: "Hả?"

"Cậu làm sao vậy? Mình kêu nãy giờ mà cậu không lên tiếng trả lời, làm mình lo chết đi được." Mộng Phạn thở phào nhẹ nhõm tưởng cô ấy xảy ra chuyện gì.

Cố Thường Hi cười nhạt nói: "Chỉ nhớ lại vài chuyện thôi."

Ba người bọn họ xách cặp đi xuống lầu thì thấy Đinh Uyển và đám bạn cô ấy đi tới gần. Tần Minh chẳng thèm để ý đi lướt qua nhưng bị Đinh Uyển gọi lại: "Anh Tần Minh."

Cậu dừng bước quay sang nhìn: "Có chuyện gì sao?"

"Em chỉ muốn xin lỗi lúc trước đã làm phiền các anh thôi."

"Tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu." Tần Minh nói xong thì đi xuống, Bách Khanh và Lập Thành cũng vội vàng đuổi theo. Đinh Uyển nhìn bóng lưng ba người họ, tức giận nắm chặt góc váy.

Lúc họ tới gần phòng kho thì nhìn thấy cánh cửa đã bị đóng lại, Bách Khanh thắc mắc: "Chẳng lẽ họ dọn dẹp xong rồi sao?"

Lập Thành khoác vai cậu, lắc đầu: "Chắc chưa đâu, đi tới xem thử xem sao."

Ba người bọn họ đi tới nhìn thấy cánh cửa phòng kho bị khóa, Tần Minh cau mày gõ cửa: "Hai cậu còn ở trong đó không?"

Cố Thường Hi và Mộng Phạn nghe thấy giọng của Tần Minh thì đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người bọn họ đều có sự vui mừng. Cố Thường Hi vội vàng đứng dậy đi tới cửa gõ lại: "Mình và Mộng Phạn đều có ở trong đây."

"Các cậu bị ai nhốt trong đây vậy?" Bách Khanh vội vàng hỏi.

Mộng Phạn đứng kế bên cô, la lớn nói: "Bọn mình không biết, lúc bọn mình chú ý tới thì cánh cửa đã bị khóa rồi."

Mộng Phạn nói xong thì nước mắt bắt đầu rơi xuống nghẹn ngào khóc, cô vỗ nhẹ lưng cô ấy. Tần Minh để cặp sách xuống, nói với Bách Khanh và Lập Thành: "Tôi đi tìm thầy thể dục lấy chìa khóa phòng. Các cậu ở đây đợi tôi."

Nói xong Tần Minh vội vàng chạy đi, Lập Thành nhìn bóng lưng cậu chạy càng xa dần quay sang nói với hai người bọn cô ở bên trong phòng kho: "Hai cậu đừng sợ, Tần Minh cậu ấy đã chạy đi tìm thầy thể dục lấy chìa khóa phòng kho rồi."

Bách Khanh cũng an ủi hai người bọn cô: "Các cậu đừng sợ hay là mình kể chuyện cười cho hai cậu nghe?"

Cố Thường Hi nghe thấy Tần Minh chạy đi tìm thầy lấy chìa khóa thì thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ nhẹ lưng Mộng Phạn vẫn còn đang khóc: "Không sao, không sao đâu. Tần Minh cậu ấy đang đi lấy chìa khóa rồi."

Mộng Phạn gật đầu đưa tay lau nước mắt, nghe thấy Bách Khanh bên ngoài nói vậy thì đá chân vào cửa nói: "Mình mới không thèm nghe câu chuyện cười của cậu."

Bách Khanh nghe vậy thì dịu dàng nói: "Thế cậu mau nín đi đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu."

"Mình mới không có xấu, cho dù có khóc cũng sẽ là một mĩ nữ xinh đẹp." Mộng Phạn xù lông nói.

Tần Minh vội vàng chạy đến phòng giáo viên nhìn quanh một lượt không thấy thầy thể dục đâu, thấy Lâm Ý đang ngồi chấm bài cậu hỏi: "Cô Lâm, thầy thể dục đâu rồi cô?"

Lâm Ý đang chấm bài nghe cậu hỏi vậy thì ngẩng đầu lên nói: "Thầy ấy mới đi rồi, chắc bây giờ sắp tới cổng rồi."

Tần Minh nghe vậy thì vội vàng chạy đi, Lâm Ý nhìn bóng lưng cậu không biết vì sao cậu lại gấp gáp như vậy. Lâm Ý lắc đầu tiếp tục chấm bài.

Tần Minh chạy tới cổng trường đưa mắt nhìn quanh thấy thầy thể dục đang đi tới bến xe buýt, cậu chạy tới chắn trước mặt thầy: "Thầy...khoan hãy đi vội."

Thầy thể dục nhìn thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống hai đầu gối thở dốc. Ông nói: "Có chuyện gì sao? Chuyến xe của thầy sắp tới rồi."

"Trong phòng kho có hai bạn nữ bị nhốt đó thầy, bọn em không có chìa khóa nên mới tìm thầy."

Thầy thể dục nghe vậy thì lo lắng nói: "Hai em ấy bây giờ sao rồi?"

"Hai cậu ấy bây giờ chắc là đang rất sợ." Tần Minh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán đang chảy xuống, thở dốc.

"Mau đi đến đó mở cửa phòng kho thôi." Thầy thể dục vội vàng đi vào trường, Tần Minh vội chạy theo sau.

Lúc hai người đi tới đó đang thấy Bách Khanh và Lập Thành đang nói chuyện với hai cô ở đang ở bên trong phòng kho. Bách Khanh thấy thầy thể dục tới thì vội vàng đứng dậy đi tới: "Thầy, cuối cùng thầy cũng tới. Thầy mau mở cửa phòng kho đi thầy."

Lập Thành cũng đứng dậy đi tới cạnh Tần Minh nhìn cậu hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Cậu lắc đầu tập trung nhìn thầy thể dục lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cố Thường Hi và Mộng Phạn nghe thấy ở ngoài nói thầy thể dục đã tới thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Cố Thường Hi ngồi bệt xuống đất vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộng Phạn cười nói: "Mình nói rồi chúng ta sẽ được cứu mà."

Mộng Phạn nghẹn ngào gật đầu: "Đúng vậy, làm mình sợ chết đi được."

Cửa phòng mở ra, ánh sáng hắc vào căn phòng khiến cho hai người bọn cô đưa tay lên che trước mắt do thích ứng không kịp. Bách Khanh vội vàng chạy vào nhìn hai người bọn cô, lo lắng hỏi: "Hai cậu không sao chứ?"

Mộng Phạn đứng dậy chạy lại ôm lấy Bách Khanh khóc nức nở, cậu vỗ nhẹ lưng cô trấn an nói: "Không sao nữa rồi."

Tần Minh nhìn Cố Thường Hi sắc mặt tái nhợt môi trắng bệch không còn hồng hào, cô bước tới gần cậu. Cậu đi tới đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô dịu dàng nói: "Cậu chắc là sợ lắm đúng không?"

Cố Thường Hi được cậu ôm lấy nghe thấy cậu hỏi như vậy thì không trả lời, đây là lần đầu cô thấy cậu dịu dàng như thế. Cô đưa tay ôm lấy cậu, nước mắt không tự chủ rơi xuống lăn dài trên gò má. Có lẽ cái ôm của cậu quá dịu dàng làm cho cô buông bỏ đi sự chịu đựng nãy giờ.

Cậu thấy cô không trả lời cũng không tiếp tục hỏi nữa, đưa tay xoa đầu cô nhẹ giọng nói: "Không sao, đều qua hết rồi."

Hot

Comments

Ngọc Trâm Nguyễn Thị

Ngọc Trâm Nguyễn Thị

10 điểm cho nam 9

2023-10-31

1

lâu lâu ông thần này cũng ấm áp dữ

2023-10-07

0

草原1996

草原1996

Mĩ nữ là chữ "y" tác giả nhá!

2023-07-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50
51 CHƯƠNG 51
52 CHƯƠNG 52
53 CHƯƠNG 53
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133
134 CHƯƠNG 134
135 CHƯƠNG 135
136 CHƯƠNG 136
137 CHƯƠNG 137
138 CHƯƠNG 138
139 CHƯƠNG 139
140 CHƯƠNG 140
141 CHƯƠNG 141
142 CHƯƠNG 142
143 CHƯƠNG 143
144 CHƯƠNG 144 - END
145 NGOẠI TRUYỆN 1.
146 NGOẠI TRUYỆN 2
147 NGOẠI TRUYỆN 3
Chapter

Updated 147 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50
51
CHƯƠNG 51
52
CHƯƠNG 52
53
CHƯƠNG 53
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133
134
CHƯƠNG 134
135
CHƯƠNG 135
136
CHƯƠNG 136
137
CHƯƠNG 137
138
CHƯƠNG 138
139
CHƯƠNG 139
140
CHƯƠNG 140
141
CHƯƠNG 141
142
CHƯƠNG 142
143
CHƯƠNG 143
144
CHƯƠNG 144 - END
145
NGOẠI TRUYỆN 1.
146
NGOẠI TRUYỆN 2
147
NGOẠI TRUYỆN 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play